Chương 2: Trèo cây

1707 Words
Thẩm Nghiên mua một căn nhà nhỏ có ba phòng dự lấy một phòng sau này dạy học kiếm cơm . Buổi chiều hôm qua về mới chỉ kịp dọn tạm một gian để ngủ, Nghiêm Lăng Quân cũng lười biếng nên quyết định hai người ngủ chung một đêm. Sáng hôm sau, tiên sinh vốn định dọn dẹp nốt hai gian cùng sân vườn, họ Nghiêm kia lại chạy đi chơi, tên sinh cũng không cản bởi biết hôm qua hai đứa đã hẹn với nhau. Sáng sớm, Lâm Cư Nhiên vừa ăn sáng xong Nghiêm Lăng Quân đã đến gõ cửa. nhanh chóng chào mẹ rồi chạy ra, Lâm phu nhân ở phía sau vẫn gọi với theo: “Chạy từ từ thôi.’’ Nghiêm Lăng Quân thấy Nhiên Nhiên chạy ra, thịt trên mặt rung rung thầm nghĩ: “mặt béo quá.’’ Lâm- mặt béo chạy ra thấy ca ca nhìn chằm chằm mặt mình, lại nhớ tới Tiểu Hùng hôm qua liền lấy tay che mũi. Nghiêm Lăng Quân: “…….” “Chúng ta đi đâu ạ?” Lâm Cư Nhiên hỏi “Đi tìm bọn A Dã, ta không biết đường đệ dắt ta đi đi.” ….. Hôm qua về sớm không thu được gì bởi vậy lũ trẻ con lại quyết định đi hái lựu. Cây lựu không cao lắm, người lớn với tay lên là hái được nhưng bọn trẻ con lùn tịt vẫn phải trèo. Trẻ con lành sẹo quên đau, càng không nói “sẹo” còn chưa kịp lành. Lần này Nghiêm Lăng Quân lại trèo lên hái, Lâm Cư Nhiên lại ở dưới đỡ. Tay chân Nghiêm Lăng Quân thoăn thoắt như khỉ, chẳng mấy đã đầy vạt áo, nhìn xuống Nhiên Nhiên đang trông đợi bên dưới, lại nhìn cái trán u một cục kia cuối cùng chẹp miệng lấy quả nhỏ nhất thảy nhẹ xuống. Lần này nó ném một quả, Lâm Cư Nhiên bắt được. Nghiêm Lăng Quân nắm vạt áo đầy quả leo xuống, bọn A Dã cũng xong việc chuẩn bị xuống. Đột nhiên ở đâu một con chó màu lông lai tạp to gần bằng người Lâm Cư Nhiên chạy ra, Nghiêm Lăng Quân đang vắt vẻo thấy thế nhảy tót xuống, chân nhanh hơn não co giò chạy. Con chó thấy thế liền chuyển hướng chạy theo nó, nó thấy thế càng chạy, chó thấy thế càng đuổi. Bọn trẻ con thấy cảnh kia đều phá lên cười, cũng chẳng đứa nào đi gọi người lớn vì con chó kia là “người quen” hay chơi với bọn chúng, Nghiêm Lăng Quân mới gia nhập lên không biết. Ban ngày ban mặt, con chó biểu diễn một màn ma cũ bắt nạt ma mới. Chó chơi vui vừa đuổi vừa sủa gâu gâu vừa lắc đuôi thành vòng. Nghiêm Lăng Quân bị chó chơi không vui, cắm đầu chạy chỉ sợ bị con chó to kia cạp một miếng ngay mông. Lâm Cư Nhiên cũng ở trong đám cười nắc nẻ, chợt nhớ nhìn đến quả lựu cầm trong tay tự dung thấy chột dạ, định lên tiếng nhắc thì bị A Dã bên cạnh cười đến run giọng ngăn lại: “Chờ…Chờ chút đã” Nghiêm Lăng Quân chạy thêm một vòng cuối cùng nhận ra gì đó không đúng, con chó chỉ dí mỗi mình nó. Đúng lúc này nghe tiếng Lâm Cư Nhiên ở bên kia gọi: “Ca! Lại đây đi nó không cắn đâu.” Nghiêm Lăng Quân chạy về thở hồng hộc như chó, chó cũng chạy lại thè lưỡi thở như Nghiêm Lăng Quân. Xong xuôi con chó lại thè cái lưỡi liếm vào mặt hắn một cái rồi lui luôn ra như tỏ ý “ma mới’’ này đã được thông qua. Nghiêm Lăng Quân cảm thấy con chó này thành tinh rồi… Lúc này nó mới nhìn về phía lũ nhóc ranh kia, thở dài một câu trong lòng làm hề thật khổ… Lâm Cư Nhiên chột dạ tiến lên trước giới thiệu: “Ca ca đây là Tiểu Hồng, nhà nó ở gần đây nên hay chơi với bọn đệ, sẽ không cắn đâu.” “Tiểu Hồng đây là Nghiêm Lăng Quân, huynh ấy sau này sẽ chơi với chúng ta.” Nghiêm Lăng Quân: “……” giới thiệu thế này nghe hơi kì cục nhưng lại không thể bắt bẻ… Bọn trẻ con nhanh chóng ném chuyện Nghiêm Lăng Quân bị chó đuổi kêu oai oái ra sau đầu, rủ nhau ngồi xổm bắt đầu chia lựu. Đám này tổng cộng có năm đứa, A Dã lớn nhất, Lâm Cư Nhiên nhỏ nhất, thêm Nghiêm Lăng Quân nữa là sáu lại ngồi thành một vòng tròn, ở giữa chất một núi lựu nhỏ. Tiểu Hùng dơ cái bàn tay béo tròn khó khăn bóc từng chút một thỉnh thoảng còn cho lên miệng cắn cắn . A Dã ra dáng người lớn mà tách ra cho hai đứa nhỏ nhất Niên Niên và A Minh rồi mới tách phần mình. Nghiêm Lăng Quân cạy mãi không được vỏ, tên nhóc khôn lỏi ném quả lựu vào thân cây hòng làm nó vỡ đôi. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, lựu chưa vỡ đầu nó đã vỡ. Thân cân lựu bị nó ném rung một cái, một quả rơi bộp ngay giữa trán, nó hai tay ôm đầu “ối” một tiếng. A Dã thấy Nghiêm Lăng Quân ăn một cú giữa trán, mắt còn trừng cái cây già lom lom chỉ sợ tên kia nóng máu là bứng cả gốc vội vội vàng vàng tiến giâng hòa giải:  “Ôi không sao chứ, cây này già rồi xương giòn lắm ngươi đừng trách nó, lại đây ta giúp ngươi tách vỏ.’’ Nghiêm Lăng Quân không thấy cây già xương giòn liên quan gì đến cục u trên đầu mình, nó đến đây chưa được hai ngày đã thấy mình và nơi này bát tự không hợp, nghe A Dã nói tách vỏ giúp mình chỉ đành chép miệng thầm nghĩ: “Đúng là nhân quả tuần hoàn, hôm qua đập đầu người hôm nay đầu bị “người” đập, đất chỗ này độc quá.” Một buổi sáng cứ thế trôi qua, bọn trẻ lại lục tục về nhà, Nghiêm Lăng Quân đưa Lâm Cư Nhiên về nhà. Lâm Cư Nhiên lùn một mẩu, chân ngắn người tròn lại quấn lớp áo bông dày, đi đường chẳng khác nào đang lăn. Chẳng biết có phải Nghiêm Lăng Quân đi đường núi dốc quen rồi đi đường thẳng không quen, nom dáng đi lọm khọm như người già, đầu cứ chúi về phía trước trông dặt dẹo không chịu được. Nghiêm Lăng Quân về đến nhà thấy Thẩm Nghiên đang cắm đầu xuống đất chổng mông lên trời, bộ dáng bất nhã vô cùng đào xới gì đó. Thà hắn cứ ngồi xổm xuống có khi còn dễ nhìn hơn, đằng này chân lưng thẳng tắp như biểu diễn một màn uốn dẻo buổi sáng, chẳng chút ăn nhập với cái mặt thư sinh kia. “Làm gì đó?” Thẩm Nghiên giật bắn người, suýt thì cắm đầu vào cái lỗ mình tự đào ra, trong giây phút sinh tử, hắn vặn mình uốn éo thành một hình dạng kì quái rồi đứng thẳng lại quay sang quát:  “Đi nấu cơm đi không thấy đang trồng cây hả, chỉ biết phá thôi.” Nghiêm Lăng Quân thấy bộ xương già còn dẻo dai của hắn lại nghĩ đến cái cây già xương giòn kia tự nhiên nổi lòng trắc ẩn, hiếm khi không cãi lại, cun cút đi nấu cơm. Buổi chiều, Nghiêm Lăng Quân phải ở nhà cùng dọn dẹp thực chất là đứng chỉ tay năm ngón chọc điên vị tiên sinh xương già mà dẻo dai, cuối cùng Thẩm Nghiên hông chịu nổi, đuổi nó cút đi cho đỡ vướng mắt. Nghiêm Lăng Quân vui vẻ cút đi tìm Lâm Cư Nhiên chơi. Lần thứ hai đến phủ tướng quân, Nghiêm Lăng Quân mới quan sát kĩ nơi này, phủ tướng quân không lớn, lại hơi cũ kĩ nhưng lại toát ra vẻ cổ kính hiếm có. Lâm Cư Nhiên dẫn hắn ra hậu viện tìm trò chơi. Hậu viện tuy nhỏ nhưng thứ cần có vẫn có, hồ cá nhỏ, núi giả sơn, đình nghỉ mát, cổ thụ vẫn còn tốt lá: “Cây kia là cây gì, mùa đông không rụng lá hả?” “Cây giáng hương đó huynh chưa từng thấy hả, mùa đông không rụng lá, xuân đến nở hoa đẹp lắm.” Lâm Cư Nhiên đem đồ chơi của mình bày đầy đình nghỉ mát, hầu hết làm bằng gỗ, bông, Nghiêm Lăng Quân còn để ý thấy cái đầu heo làm bằng đất nặn cắm trên que gỗ mà hôm trước nó hỏi. Lâm Cư Nhiên thấy tầm mắt nó liền cầm cái đầu heo ấy lên đưa cho nó:  “Cho huynh nè, ta cũng không chơi.” Nghiêm Lăng Quân cầm cái đầu heo trên tay lại quay ra nhìn cái mặt phúng phính của Lâm Cư Nhiên nói thầm: “y sì đúc” Tuy Nghiêm Lăng Quân mặt dày cũng không thể lần đầu đến nhà chơi đã cuỗm đồ của trẻ con nên định kiếm thứ gì đó để trao đổi. Cạnh núi giả có bụi cọ cảnh, lá cọ trồng trong sân nhà không to bằng cọ tên núi, nó bứt một lá, tay nhanh thoăn thoắt đan thành một cái quạt nhỏ rồi đưa cho Lâm Cư Nhiên:  “Nhiên nhiên, cho đệ, đổi lấy cái đầu heo kia.” Mùa đông lạnh gần chết, tên kia còn tặng người ta quạt cũng chẳng tự thấy mình dở hơi, mặt mũi hớn hở đưa quạt cho Lâm Cư Nhiên. Lâm Cư Nhiên còn nhỏ nhưng đầu óc suy nghĩ như người bình thường, cũng không chê hắn dở người mà nhận lấy. Cứ vậy, tình hữu nghị trẻ thơ được thắt chặt nhờ một cái đầu heo và một cái quạt giữa mùa đông. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD