Lâm Cư Nhiên chạy một mạch đến nhà Thẩm tiên sinh. Chạng vạng tối, mặt trời mùa hè đỏ rực dần bị đè xuống, hơi nóng tích tụ trong đất cả ngày bốc lên, vài cơn gió thổi qua cũng không thổi hết sự oi bức. Lâm Cư Nhiên nhìn qua đã có sự thon dài đặc trưng của thiếu niên, y phục xanh nhạt vì chạy nhanh mà vạt áo bay lên, được ráng chiều nhuộm thành một màu vàng vàng đỏ đỏ.
Chạy một hơi không nghỉ đến nơi, nhìn qua hàng rào thấp chỉ thấy trong nhà tối om, không hiểu sao khoảnh khắc lại làm tim y hẫng một nhịp, dường như vẫn ôm một loại hy vọng nào đó, y cất tiếng gọi vào căn nhà tối nhìn qua đã biết không có người: “Nghiêm Lăng Quân!”
Từ nhỏ y rất ít gọi hắn bằng cả họ tên, có thể nói chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ khi tức giận hoặc thẹn quá hóa giận, thường thì là vế sau. Nghiêm Lăng Quân tuy tính tình cợt nhả nhưng vẫn biết điều, ít khi đùa dai làm người ta cáu giận. Trong bốn năm đếm qua đếm lại hai người chẳng giận nhau nổi mấy lần, đều là Lâm Cư Nhiên đơn phương khai chiến rồi đơn phương kết thúc.
Có lẽ buổi chiều làm người ta dễ nao lòng, cũng có lẽ chẳng do gì cả, chỉ là Lâm Cư Nhiên tự dưng hứng lên muốn gọi.
Bên trong không có tiếng đáp lại, Lâm Cư Nhiên không đứng yên lâu, chạy đi chỗ khác.
Chỗ chơi của bọn họ chỉ loanh quanh vài chỗ, muốn tìm không khó.
Lúc Lâm Cư Nhiên chạy được một đoạn chưa tìm được Nghiêm Lăng Quân đã thấy Tiểu Bảo ngồi dưới một gốc cây khóc. Y lập tức quảng họ Nghiêm ra sau đầu chạy đến: “Làm sao, ai trêu?”
Con bé biết nói từ lâu nhưng ít nói chuyện với người lạ, nhìn cách nó nói chuyện cũng phân biệt được ai lạ ai quen. Thẩm tiên sinh là người lạ, Lâm Cư Nhiên là người quen, Nghiêm Lăng Quân là nửa lạ nửa quen. Tức là nếu vui sẽ ân xá bi bô với hắn vài câu, không vui thì nguẩy đít không quen.
Trời sẩm tối nhưng trẻ con như chó thành tinh, chúng nó biết phân biệt người bằng mùi, nhiều lúc còn ly kỳ đến mức tìm người bằng giác quan thứ sáu, bách phát bách trúng.
Nghe thấy tiếng Lâm Cư Nhiên, con bé đứng phắt dậy chạy sang, như được cứu giá đến mức nói còn không rõ, “...Hức… Nhiên.. Nhiên Nhiên.. Quân...hức.”
Nhìn nhóc con khóc đến suýt nấc, Lâm Cư Nhiên cuối cùng cũng bắt được trọng tâm khẩu cung không đầu không đuôi này. Y cúi người xuống, không chê bẩn mà lấy vạt áo lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt Tiểu Bảo, một câu trúng phóc:
“Nghiêm Lăng Quân trêu muội à?”
Con bé gật đầu như giã tỏi.
Quả nhiên.
“Hắn đâu rồi?”
Con bé này không nể tình chí cốt một buổi chiều, duỗi tay chỉ thẳng sau lưng Lâm Cư Nhiên.
Nghiêm Lăng Quân: “...” Sớm không chỉ, muộn không chỉ, sao phải là lúc này.
Lúc nãy Nghiêm Lăng Quân nằm vắt trên cây, thỉnh thoảng nhóc con kia lộ ra chút kháng nghị sẽ vặt bừa mấy cái lá ném xuống. Buổi chiều trời tôi tối, gió man mát hắn bất giác mơ mơ màng màng, hậu quả là tay lỏng ra, cày cây chọc trẻ con cứ thế rơi xuống trên đầu nhóc con.
Ai mà có dè.
Hắn tỉnh phắt dậy trong nháy mắt.
Cành cây bé tý, nhẹ hều, không sao. Nhưng trẻ con dễ giật mình, giật mình là khóc. Tiểu Bảo tự dưng bị họa rơi trúng đầu, bi phẫn khóc oa oa.
Nghiêm Lăng Quân hôm nay đã tội nghiệt chồng chất, cuối ngày rồi trời cũng không tha. Hắn định đu cành cây nhảy xuống dỗ trẻ đúng lúc thấy Lâm Cư Nhiên chạy đến lại đổi ý ngồi im không nhúc nhích. Con quỷ trong lòng hắn gào thét, ý đồ muốn đổ tội trêu chọc trẻ con lên đầu Lâm Cư Nhiên.
Hắn nhân lúc Lâm Cư Nhiên bận dỗ nhóc con kia, tìm chỗ khuất mà leo xuống, lẻn ra đằng sau định làm một vố bắt tận hiện trường, mười cái miệng không cãi được.
Nhưng ai mà có dè. Người tính không bằng trời tính, con bé Tiểu Bảo kia phản bội. Hắn biết hướng gió đã đổi, lập tức thay đổi hành động, định hù cho Lâm Cư Nhiên giật mình, hòng dùng sự đáng yêu dí dỏm của mình bù lại sai lầm.
Ai mà có dè.
Tính ra hắn vẫn thành công một nửa, Lâm Cư Nhiên vẫn giật mình. Hắn được an ủi phần nào.
Thử hỏi trời nhá nhem kiểu này, một con nhóc tự nhiên chỉ đằng sau ai mà không giật thon thót được.
Dân gian nói mắt trẻ con nhìn thấy được nhiều thứ, Tiểu Bảo chỉ ra sau, Lâm Cư Nhiên không quay đầu lại, da gà da vịt đã dựng đứng lên.
Người bình thường theo phản xạ sẽ chậm chậm quay đầu lại….
Lâm Cư Nhiên không ngu. Y không nói không rằng, cúi xuống, dồn sức xuống đan điền, cắp nhóc con định bụng chạy từ bãi đất về thẳng phủ tướng quân. Nghiêm Lăng Quân không hiểu ra sao, tưởng Lâm Cư Nhiên bắt quả tang sẽ lên án răn đe hắn, ai ngờ chẳng thèm quay đầu lại chạy luôn.
Biết được âm mưu xấu xa của hắn, giận rồi? Hắn thở dài một câu như ông cụ “nhóc giận dỗi” rồi cũng cong đít đuổi theo.
Lâm Cư Nhiên chạy được một đoạn, qua bãi đất trống huếch không một bóng người toàn cây với lá xong yên tâm hẳn, thả chậm lại nghỉ lấy hơi. Nghiêm Lăng Quân sắp bắt kịp lại thấy y dừng lại cũng phanh gấp, chưa thở đã vội phân trần : “Nhiên… Nhiên Nhiên, đừng giận.. ta không cố ý..”
Vừa nói vừa thở như sắp đứt hơi.
Giận? Giận gì?
Có gì giận đâu?
À
Lâm Cư Nhiên đi guốc trong bụng hắn, vừa lộ ra một chữ y đã suy ra xong hết tiền căn hậu quả trong đầu.
Ra vậy.
“Giận gì?”
“Huynh làm gì à?”
Mặt trời lặn nhanh, vừa nãy vẫn còn ráng đỏ giờ đã sắp tối hẳn. Chút ánh sáng le lói cuối ngày không đủ cho hắn thấy rõ vẻ mặt của Lâm Cư Nhiên. Hắn không phân biệt được Lâm Cư Nhiên giận thật hay nói lẫy, thăm dò:
“Ta xin lỗi mà..”
“Huynh có lỗi gì mà xin?”
À... nói lẫy…
Lâm Cư Nhiên không nói lẫy, y định dụ tên kia tự khai lòng dạ đen tối của mình. Ai ngờ tên kia là kẻ không biết nhìn sắc mặt người ta, ỷ mình lớn hơn vài tuổi ra vẻ ta đay người lớn, suốt ngày cho là người khác đang giận dỗi làm trò trẻ con.
Nghiêm- tối quá không nhìn rõ Lăng Quân: “...”
Biết là nói lẫy thì giờ nên tự thú trước hay xin lỗi trước?
Nghiêm Lăng Quân quyết định đánh vào tâm lý, lùi một bước tiến trăm bước, bày bộ mặt huynh trưởng chăm sóc dơ tay chỉ con bé Tiểu Bảo đang nằm im như thóc trên tay Lâm Cư Nhiên:
“Ôi đưa ta bế cho, trẻ con thời này toàn ăn gì, nhìn bé tý mà rõ nặng, ta bế cả chiều còng cả lưng.”
Rồi chưa đợi Lâm Cư Nhiên đồng ý đã giật con bé khỏi tay, ôm ấp vào lòng, một tay còn rảnh xoa xoa lưng, khuôn mặt trìu mến, thoạt nhìn trông còn thân thiết hơn huynh muội ruột.
Lâm Cư Nhiên: “..”
Hay lắm
……….
A Dã bôn ba một ngày trở về, không thấy Nghiêm Lăng Quân cùng Tiểu Bảo ở nhà, nghĩ chắc tên này đến chỗ Lâm Cư Nhiên lại lật đật chạy sang phủ tướng quân cũng không có. Lâm phu nhân còn nhắn Nhiên Nhiên sang nhà Thẩm tiên sinh chơi. Gã vừa từ nhà Thẩm tiên sinh chạy sang mà?
A Dã học theo Lâm Cư Nhiên, đến mấy chỗ bọn chúng hay chơi tìm thử, tuyến đường với đường vừa nãy Lâm Cư Nhiên đi tìm không lệch một li. Phải nỗi từ phủ tướng quân đến bãi đất một đường, từ nhà thẩm tiên sinh đến bãi đất một đường, A Dã cứ thế quay thành một vòng tròn. Trời tối hẳn, hắn quyết định quay lại phủ tướng quân xem thử. Lúc này mới đúng đường.
A Dã vất vả gian truân làm chạy vặt một buổi chiều, cắp cặp giò mỏi nhừ lóc cóc đi tìm em gái cuối cùng cũng tìm thấy, không chỉ thế mà còn người chứng kiến cảnh đắt trời cho, gã dụi dụi mắt còn nghĩ mình nhìn gà hóa quốc. Mở mắt ra lần nữa vẫn là cảnh này.
A Dã: “...”
Trông ấm áp đằm thắm, là một biểu tượng “huynh hữu đệ cung” tiêu chuẩn mà trông giả giả thế nào?
Tuy thấy chỗ nào đó không đúng nhưng gã đã chẳng còn hơi sức mà hỏi, thều thào chạy sang: “Ối đây rồi, tìm đứt cả hơi.”
Rồi nhanh chóng tiếp con nhóc từ tay Nghiêm Lăng Quân: “Vất vả rồi, hôm nay nhờ có ngươi, lần sau sẽ hậu tạ Thẩm tiên sinh về rồi đấy, mua nhiều đồ lắm, có phần cả ngươi và Nhiên Nhiên đấy, mau về lãnh thưởng đi.”
Gã nói liền một mạch, co chân, câu “ta đi trước” còn chưa kịp thốt đã bị Nghiêm Lăng Quân “khoan” một tiếng đánh gãy.
Hắn giữ vai A Dã lại dò hỏi: “Ngươi với lão Thẩm về nhà rồi à?”
“Chưa, ta đến cửa nhà thấy tối thui biết ngươi không có nhà liền chạy đi tìm luôn, chưa vào.”
Nói xong mới thấy có vấn đề.
“Ngươi lại làm gì à?”, quay sang nhìn Lâm Cư Nhiên với ánh mắt nghi ngờ.
Lâm Cư Nhiên không biết.
Nghiêm Lăng Quân thở phào một hơi, “chút nữa ngươi quay lại nhà ta không?”
“Quay lại làm gì? Ta xong rồi.”
“Quay lại đi, thay ta chuyển lời lão Thẩm đêm nay tiểu bảo bối tá túc phủ tướng quân không về?”
Nói đến nước này, cả hai đều ngầm hiểu hắn ại gây chuyện gì rồi.
Chân A Dã sắp què nhưng nghĩ đến hắn vất vả trông em gái, lại xây dựng tình huynh muội thắm thiết cong hơn ruột thịt với Tiểu Bảo lại nhận mệnh, thân tàn chí kiên mà quay lại thông báo y nguyên.
Lâm Cư Nhiên: ??? Ai đồng ý chưa? Nhà ai?