Chương 46: Ma đầu?

1910 Words
“Lại có khách sao?” Nghiêm Lăng Quân nhìn vị này mi mục như họa, thanh tú như thư sinh lại bị treo lủng lẳng lên tường, cổ còn đeo sợi xích to gần bằng tay: “...” Trông tình cảnh này không giống chủ với khách lắm nhỉ? Lạc Anh gãi đầu, giọng nói mềm mại đáng yêu: “Vân Tuy ca ca, ngại quá ta không nới được dây cho huynh…” Vị được gọi là Vân Tuy mỉm cười dịu dàng, cánh tay bị trói gô khó cựa nhưng vẫn chật vật dơ lên xoa đầu Lạc Anh: “Muội muội ngoan.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Mạc Dư: “...” Vị tiền bối này ở lâu trong tối nên mắt mũi tèm nhèm, Nghiêm Lăng Quân đánh giá xung quanh. Vân Tuy dịu dàng an ủi Lạc Anh xong mới nhớ ra còn vài vị khách không mời, cực kỳ thân thiện, đon đả: “Đã đến đều là khách, các vị cứ tự nhiên.” Nói rồi lắc nhẹ ngón tay, bốn khối đá một lớn ba nhỏ lăn ra, hoàn chỉnh tạo thành một cái bàn đủ chỗ. Ba người làm lơ gia chủ đang bị trói treo, tự nhiên ngồi xuống. “Ấy chết, chỗ ta không có trà các vị dùng tạm rượu nhé.” Vân Tuy chỉ hỏi mà không cho người ta có cơ hội khách sáo, lấy đâu ra hai vò rượu đặt “bịch” trên bàn. Hũ rượu là loại thường thấy ở khách điếm, ngửi qua mùi vị hai vò này có thể vật ngã một nam nhân trưởng thành. Mạc Dư tự nhiên như không mở một vò, cầm cả lên miệng tu, uống một ngụm lớn mới muộn màng đánh giá: “Không ngon bằng của ta.” Nghiêm Lăng Quân không thô kệch như y, rót ra chén uống một lèo như nước. Rốt cuộc chỉ có Lạc Anh biết kính trọng tiền bối, bê một chén đến chỗ Vân Tuy: “Tiền bối mời dùng.” Có điều cổ vị tiền bối này bị xích khóa chặt, nói còn khó khăn, đưa ly đến gần miệng trông cứ như đang sỉ nhục người ta, nốc thẳng vào miệng lại mang tiếng bất kính. Lạc Anh đang không biết làm sao, cầm ly đứng như trời trồng. Ma đầu quả nhiên là ma đầu không làm bọn họ thất vọng, rướn cái cổ dài như rùa ra: “Mau mau! Cổ ta sắp không được rồi.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Mạc Dư: “...” Hai người đến đây không có dự định kết bạn, Mạc Dư vừa vuốt ve bình rượu vừa nói: “Lâu rồi không tới, ngươi vẫn vui vẻ quá nhỉ?” Vân Tuy hồn nhiên cười khà khà: “Sao vui vẻ bằng tiên tôn đây.” Nghiêm Lăng Quân không khỏi cảm khái vị này cổ dài giọng cũng dài hơn người bình thường, chữ tiên tôn còn phải kéo đến nửa ngày, phong cách y như sư đệ ngốc. “Doanh Linh của ngươi đâu?” Mạc Dư không đánh thái cực với hắn mà hỏi thẳng. “Ngươi không biết?” Mạc Dư thong thả đứng dậy, kéo một đoạn dây xích dài, năm ngón linh hoạt như đan dây, định bụng tết cho hắn một cái gông hình nơ bướm. Vị kia còn rất vui vẻ ra yêu cầu: “Ta muốn hai bên.” Mạc Dư và mấy vị ở đây đều rất thân quen, hơn nữa địa vị còn không thấp, nhìn Sở Thanh cung kính, điệu bộ nói chuyện với ma đầu như người quen, ắt hẳn còn một hồi chuyện xưa. Nghiêm Lăng Quân nhìn bọn họ người đan dây, người bình phẩm nửa ngày, rượu cũng uống được vài ly, mặt mũi bắt đầu đỏ ửng ngắt lời hai vị kia: “Ma… Tiền bối sao lại để Doanh Linh của người ở chỗ ta? Vật này quan trọng, vãn bối sợ gìn giữ không tốt…” Vân Tuy như lúc này mới nhận ra một người sống sờ sờ vẫn ngồi lù lù ở đây, giọng điệu ngả ngớn: “A tiểu mỹ nhân cũng đến hả? Mau lại đây, sửa lại chút bên trái tên kia làm lệch của ta rôi.” Ma đầu cũng rất làm đỏm, Nghiêm Lăng Quân thấy gã đi cũng không làm được gì khác, xiêu vẹo giúp gã chỉnh lại nơ bướm. “Mỹ nhân đúng là mỹ nhân mà, uống chút rượu vào khác một trời một vực… áu, ngươi siết vào thịt người ta rồi.” Mạc Dư không quan tâm, đan cả xích lẫn ma đầu một chỗ như bánh quẩy, đoạn vứt chuông bạc lên người gã. “Ở một mình chắc vô vị lắm cho ngươi thỉnh thoảng nghe giải sầu này.” Chuông bạc lăn một vòng, chạm vào xích sắt tạo thành một âm vang thanh thúy. Nghiêm Lăng Quân chưa kịp nhận ra tiếng này nghe quen quen đã bị Mạc Dư lôi đi. “Ơ xong rồi à?” “Xong rồi.” Mạc Dư đáp Lạc Anh thấy hai người dắt díu nhau đi cũng mội đuổi theo sau. Ba người vừa ra khỏi cửa động đằng sau vo thanh vô thức bắn ra một chưởng, kết giới chống nước vừa tạo thành không đề phòng nổ “bụp”. Nghiêm Lăng Quân có men trong người không kịp chuẩn bị sặc một ngụm nước biển, muốn ho không được, muốn nuốt không xong. Vẫn là Mạc Dư phản ứng nhanh, mỗi tay túm cổ một tên lập tức thuấn di trở về thông đạo của Ỷ Họa Chi. Ba người vừa lên cửa nước liền biến mất. Lạc Anh ướt nhẹp ngồi xụi lơ trên đất, Mạc Dư phẩy tây thay liền một bộ y phục mới, chỉ riêng Nghiêm Lăng Quân sạch sẽ khô ráo như không đang ho khù khụ. Một ngụm nước này tuy mặn vãi đái nhưng làm đầu óc đang hơi nhão của hắn tỉnh táo lại, sắc mặt vẫn đỏ hồng như cũ. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn: Giao tiêu? Đối mặt với nghi hoặc của Nghiêm Lăng Quân, Mạc Dư tự nhiên thẳng thắn mà dặn dò: “Đắt lắm đấy, giữ cho cẩn thận.” Nghiêm Lăng Quân: “...” “Sở Thanh và Vân Tuy đó là cố nhân của ngươi?” Dâm dục là thiên tính của giao nhân, tình ái là một thứ vừa xa xôi, vừa mới mẻ. Giao tộc bị nhân tộc từng bước ép sát, đáy biển không còn là nhà mà trở thành chiến trường hai tộc, nhân tộc xuống biển, giao nhân lên bờ. Giao nhân vây mang biến mất, đuôi biến thành chân, chỉ khác ở chỗ sau dái tai có một nốt ruồi, có thể dùng tóc để che đi. Giao nhân lên bờ đâu đâu cũng mới mẻ, dụng bụng dùng một lớp da lông sống trà trộn an ổn mấy trăm năm. Lần đầu tiên Sở Thanh lên bờ là một buổi chiều thu, đi còn chưa vững, siêu vẹo ngã ngay bờ cát, nửa ngày chưa bò dậy nổi. Lúc này một chiếc thuyền nhỏ vừa thu mẻ lưới cuối ngày trở về, thiếu niên vạm vỡ nhảy xuống, thấy cô nương nọ liền tiến lên đỡ. Sở Thanh chưa từng mặc y phục con người, không biết biến ra lớp trong lớp ngoài, phỏng theo nhân loại từng nhìn thấy làm một bộ y hệt. Vướng nỗi nhân tộc nàng thấy không phải thợ săn giao cũng là tu sĩ, chiến đấu dưới biển quần áo chẳng bao giờ tươm tất lành lặn, thành ra đồ trên người nàng cũng rách bươm, nhão nhoẹt như ngâm nước. Y phục dính nước bố sát vào cơ thể thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp vừa khó chịu vừa mất tự nhiên được thiếu niên đỡ dậy: “Nhà ngươi ở đâu? Buổi tối nước lạnh lắm, mau về đi.” Sở Thanh vốn muốn nói mình không có nhà nhưng nghĩ lại nói ú ớ không rõ: “Ta… ta chỉ có một mình.” Một mình? Thời buổi này đúng là rất nhiều người “một mình”. Trận chiến hai tộc giao- nhân tất yếu sẽ liên lụy với những người làm nghề đánh bắt như người nơi này. Ngư dân bỏ thuyền bỏ lưới, cầm xiên cầm vợt đi tìm trân châu, săn giao nhân, có người trở lại lành lặn, đổi đời giàu sang, cũng có người què quặt dặt dẹo trở vê, tài sản đủ để hưởng lạc một đời, cũng có người vùi thây xác cá, được đồng đội trở về báo một tin, cũng có người bặt vô âm tín, sống chết không rõ… Cha Tôn Hàng chính là loại này. Mẹ gã mất sớm, cha gã gà trống nuôi con, nhưng lão này rượu chè cờ bạc không thú vào không thích, Tôn Hàng lên sáu đã phải sáng chiều đóng cọc ở bờ biển, chờ mót chút tôm cá rơi vãi của những người đánh cá về. Người nhìn thấy cũng mặc kệ, không mắng cũng chẳng cho. Năm mười tuổi gã đã xin được một chân tạp vụ trên thuyền, từ một thằng nhóc gầy xì đen nhẻm dần trở thành một thiếu niên lực lưỡng đen nhẻm. Mỗi lần ra biển mất mười này nửa tháng, gã cũng không cần gặp mặt lão già ở nhà mười ngày nửa tháng. Mỗi lần trở về không phải đòi tiền chính là chửi bới nhưng nghĩ dù khốn nạn sao lão cũng là cha mình, Tôn Hàng không thể mặc xác, dù sao một con sâu rượu có thể dâm loạn mấy năm cũng chẳng liên quan gì đến gã. Ngày giao châu xuất hiện thay đổi cuộc đời của vô số người, lão già thường ngày ăn no chờ chết nghe mấy lời khoe khoang tâng bốc cũng nổi lòng tha, vác cái thân người chẳng ra người theo đoàn đi săn giao, trước khi lên thuyền còn phấn khởi vỗ vai gac dặn dò như những cặp cha con bình thường: “Đợi ta về nhà ta đổi đời rồi.” Nhưng như bao người khác, lão không về. Ban đầu Tôn Hàng không biết lão đã chết hay còn vật vờ ở eo biển nào nhưng qua một ngày, hai ngày, nửa tháng, gã biết cha mình chết rồi. Không đau đớn cũng chẳng vui vẻ, từ này nhà chỉ còn mình gã. Người bỏ nghề đi săn giao nhiều vô số kể, thuyền của gã giải tán, người trẻ khỏe theo đoàn muốn đổi đời, người “không có chí lớn” thì tự lập môn hộ hoặc như gã, một mình một thuyền, vừa tự do, vừa thoải mái. Cô nương này mảnh mai yếu đuối, vừa nhìn đã biết không thể chịu được gió sương, Tôn Hàng làm người tốt làm cho chót: “Vậy ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về.” “Nhà ta… bị mất rồi.” Vừa dứt lời đã nhanh chóng bổ sung: “Ta có thể… thuê nhờ nhà huynh không? Ta có tiền, không làm phiền huynh.” Tôn Hàng vậy mà đáp ứng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD