Hắn đứng bên ngoài quan sát, bên trong không có người nhưng đồ đạc lại như được sử dụng thường xuyên, thậm chí ấm chén trà trên bàn có tỏa hương thoang thoảng.
“Xin hỏi nơi này có người không?”
“Vãn bối từ xa tới xin bái phỏng.”
“Tiền bối?”
Một bóng người cũng không có, Nghiêm Lăng Quân còn không cảm nhận được hơi thở của người thứ hai.
Hơi thở? Tuy đúng là không có hơi người nhưng vẫn còn những thứ khác, còn không chỉ một.
Nghiêm Lăng Quân đã sống chung với động vật lắm lông mấy năm nay, vừa nghe đã nhận ra hơi thở chậm rãi của vật nhỏ.
Hắn lấy ra chiếc lục lạc ngày thường Tiểu Bạch thích nhất hòng dụ vật nhỏ kia ra.
Vừa lắc được hai tiếng Nghiêm Lăng Quân đã bắt được âm thanh chuyển động rất nhẹ, như vải vóc ma sát với nền đất, một con rắn trắng nhỏ bò ra.
Nghiêm Lăng Quân: “...” Đây là chủ nhà hay là vật nuôi?
Con rắn này chỉ to bằng hai ngón tay, cũng chẳng dài, nhìn như ốm đói, cũng may có màu trắng trông sạch sẽ ưa nhìn vớt vát lại. Vật này có vẻ không hung dữ thấy người lạ đến cũng chỉ nhấc cái đầu tròn vo từ mặt đất lên một chút, giống tư thế ngảng cúi đầu chào khách.
Tuy vị này chưa rõ cấp bậc nhưng là người lạ Nghiêm Lăng Quân vẫn ngồi xổm xuống hỏi han.
“Ngươi… ngươi là chủ nhân nơi này sao?”
Rắn con như nghe hiểu mà gật gù cái đầu, còn dụi nhẹ cái đầu trơn bóng vào lòng bàn tay hắn.
“Cũng hiếu khách thật.” Hắn nghĩ.
“Vãn bỗi… Ta có thể xin một chén trà không?”
Dù sao xưng tiền bối vãn bối với một con rắn nhỏ cũng rất kỳ quặc, tuy hắn biết vạn vật có linh, rắn này cũng sớm mở linh trí, không biết chừng đã hóa hình từ lâu.
Rắn ta bò lại vào trong nhà, quay đầu lại lắc hắn như thể mời đi theo.
Nghiêm Lăng Quân sờ mũi theo vào nhà.
Rắn bò lên ghế như đất bằng, trèo lên bàn quấn mình thành một vòng tròn nho nhỏ, nhìn ý tứ có vẻ muốn “khách” tự nhiên.
Nghiêm Lăng Quân cũng không khách khí, trước tiên rót một ly đặt bên cạnh rắn nhỏ rồi mới rót cho mình.
Trà vẫn còn ấm, Nghiêm Lăng Quân nhấp một ngụm, thơm nhẹ ngọt ngào. Nhìn vẻ mặt thả lỏng của hắn rắn ta cũng hiếu kỳ thè lưỡi ra liếm thử.
Đột nhiên chân Nghiêm Lăng Quân chạm phải thứ gì đó mềm mềm âm ấm, hắn thử di chuyển chân, vật này cũng cựa quậy theo.
“Hình như có vật gì dưới bàn.”
Theo bản năng đầu tiên hắn nói với “người” duy nhất có mặt ở đây. Chắc chắn con rắn nhỏ này chẳng thể đáp lời, Nghiêm Lăng QUân cúi xuống lôi từ dưới lên một con thỏ trắng trông rất quen.
“...Tiểu Bạch? Sao ngươi ở đây được? Ngươi theo ta đến đây làm gì?”
Thỏ nhỏ cụp đôi tai dài, ngoan ngoãn “chít” một tiếng.
“...Ngươi không phải Tiểu Bạch?”
Nghiêm Lăng Quân nghi hoặc lật trái lật phải nó xem một vòng, xác nhận đây đúng thực là thỏ nhà hắn. Có điều Tiểu Bạch nhà hắn ở cùng Tiểu Túc lâu ngày, nhiễm tiếng kêu, không như thỏ khác yên tĩnh hiền lành, con này dữ còn hơn hổ, hết cào cấu đến đá tát, thậm chí còn học lỏm được vài tiếng của họ người ta, kêu “meo meo” cứ như là thật.
Tiểu Bạch cựa quậy khỏi tay hắn, nhảy bình bịch về phía rương gỗ, dùng thân hình bé tý gồng mình mở ra.
“Tiểu Bạch, không được nghịch ngợm!” Hắn vội cản lại.
Có điều con thỏ này nhìn thì nhỏ nhưng lại dũng mãnh đáo để, bịch một tiếng, cả rương quần áo bị hất xuống đất.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Hắn xấu hổ nhìn “chủ nhà”. Rắn ta vẫn ung dung nằm vươn mình, thỉnh thoảng vươn cổ uống ngụm trà, dáng vẻ như chẳng quan tâm việc bị phá nhà lắm.
Hắn vội chạy đến nhấc rương lên, quần áo đồ đạc bên trong đã rơi hết ra ngoài, loạn thành một đống. Nghiêm Lăng Quân luống cuống tay chân không biết nên gấp gọn lại hay cứ vậy nhét lại, không thấy ai ý kiến gì đành tự thân vận động, gập đồ lại thành từng chồng nhỏ.
Nghiêm Lăng Quân còn chưa kịp mắng con thỏ gây họa kia nó lại như bị ai kéo đuôi, nhảy giật lên, dùng miệng ngậm lôi quần áo trong tay hắn.
"Được rồi, biến sang một bên chơi đi, chút nữa tính sổ với ngươi."
Tiểu Bạch lại không muốn chút nữa, gấp không chờ nổi giật y phục. Cho dù còn thỏ này ngày thường nóng nảy nhưng không hay nghịch ngợm, tình cảm như hôm nay thực rất lạ.
Cuối cùng Nghiêm Lăng Quân cũng hiểu ý nó muốn nói gì đó, dứt khoát thả tay ra, cho quần áo trong miệng nó tự do. Tiểu Bạch lôi y phục dán lên người hắn như có ý... ướm thử.
Lúc này Nghiêm Lăng Quân mới phát hiện hoa văn mây chìm trên hai bộ y phục giống hệt nhau... cứ như là y phục nàu của hắn vậy.
Nói vậy cũng chính là... đây vốn là nhà hắn.
"..."
Con rắn kia từ đâu ra?
Rắn ta tu hú chiếm tổ, giả khách tiếp chủ như thật, bị lật tẩy cũng gặp nguy không loạn, thong thả liếm láp chén trà.