Nghiêm Lăng Quân là tên tùy tiện, trước kia có Thẩm Nghiên, sau này có Mạc Dư chăm hắn như chăm con, ăn ở nếu không có người nhắc nhở chẳng biết sẽ thành cái dạng gì. Người ngoài nhìn từ cổ hắn trở xuống có thể miễn cưỡng khen một tiếng gọn gàng. Nhưng cố tình ông trời thiên vị, nhào cho hắn một khuôn mặt hại nước hại dân, thành ra cả người luôn toát ra một thứ phong độ tự nhiên, không tự chau chuốt.
Mạc Dư đưa ngón tay dọc theo sống mũi cao thẳng, lau đi một chút mồ hôi rỉ ra.
Y không biết hắn mơ thấy gì, cũng chẳng biết hắn có mơ không, trên môi treo một nụ cười nhẹ, lời nói phát ra thủ thì vào tai hắn: “Lăng Quân...”
Lạc Anh buổi trưa mới tới, từ xa đã hít sâu lấy hơi chuẩn bị gọi một tiếng “Sư huynh” nhu tình như mật thì bị Nghiêm Lang Ninh bắt được, cấm ngôn tại chỗ. Một hơi kẹt ở cuống họng hít không vào, phả không ra làm gã nghẹn đến đỏ bừng mặt, kêu gào giãy giụa không ra tiếng, y như con loăng quăng.
“Câm miệng.”
Lạc Anh gật đầu như giã tỏi, hai tay thủ thế đảm bảo cực kì đáng tin.
Lúc này Nghiêm Lang Ninh mới thả. Lạc Anh thở ra một hơi bị nghẹn, tự sặc nước bọt, chuẩn bị ho khù khụ lại bị Nghiêm Lang Ninh ép ngậm miệng.
“Xảy ra chuyện gì ạ?”
“Có ngươi xảy ra chuyện thôi.”
Sư phụ hôm nay không giả vờ giả vịt, đạo mạo tiên nhân, cả người toát ra hơi thở nóng nảy không yên mà Lạc Anh quen thuộc nhất.
“Sư huynh làm sao ạ?”
Nghiêm Lang Ninh phất tay:
“Không sao.”
Lạc Anh hiểu ý, “Ò” một tiếng.
“Hôm nay đừng mò sang đó kiếm chuyện, coi chừng y đập gãy chân chó của ngươi.”
Lạc Anh bĩu môi: “Con cũng có ngu đâu.”
Nghiêm Lang Ninh dặn dò gã xong, thấy mình ở lại cũng Không có việc gì làm bèn rời đi trước.
Lạc Anh nhẹ chân nhẹ tay bò lên cửa sổ, thò hai ngón tay đẩy cửa sổ ra một cái khe, ghé mắt nhìn vào trong.
Bên trong một nằm một ngồi, một đỏ một xanh, gương mặt của Nghiêm Lăng Quân bị bàn tay Mạc Dư che mắt một nửa, hắn uốn éo tại chỗ, tự cho là không ai nhìn thấy mà đổi góc độ, chưa uốn được hai cái đã bị một cơn gió cáu kỉnh bên trong quét ngược cái, cửa sổ bị đóng cái “rầm”.
Lạc Anh: “...”
Lạc Anh chán nản rời đi, Tiểu Hồng ở trong ngực gã thò đầu ra, cái đầu chim nho nhỏ nhẹ nhàng ma sát với y phục gã coi như an ủi.
“Hai ta đều là kẻ cô độc.” Lạc Anh than thở.
Cũng khó trách gã nói vậy. Từ ngày Mạc Dư chuyển đến nơi này, Tiểu Hồng coi như mất việc, mất cả chủ nhân, bị bỏ lại một mình trong nhà cùng hai cục trắng tròn ngu ngốc. Là một yêu thú trưởng thành vốn tích cốc từ lâu, trông nom hai tên nhóc kia chẳng khác nào mẹ già vậy là nó dứt khoát dùng luôn hình thái con non, đấu trí đấu dũng, ngươi nhỏ, ta càng nhỏ xem ai sợ ai.
Kết quả hai tên ranh kia dứt khoát đơn phương đình chiến, suốt ngày lêu lổng chạy đông chạy tây. Là loài chim sải cánh gần chục thước, chạy đua với mấy con thú non vừa nhàm chán vừa xấu mặt, nó tự thấy mình là cao nhân lánh đời phải có phong thái của cao nhân lánh đời, vậy là cả ngày ru rú một chỗ. Nếu mấy ngày nay Lạc Anh không đến có khi con chim còi này sắp sửa phi thăng rồi. Gã này coi thường yêu thú, coi nó như cầu bông mà ném, lông tơ nhỏ mềm bị bị gã lăn cho rụng một nửa. Vậy mà khi tên này ăn đau, nó nhìn cảnh người lại nhớ phận mình, hạ mình an ủi.
Lạc Anh coi như tìm thấy tri kỷ, tin chắc nếu mỏ chim Tiểu Hồng nói được hai tên này sẽ ríu rít kể khổ cả ngày.
Nghiêm Lăng Quân ngủ đến tối muộn mới tỉnh, vừa mở mắt đã thấy Mạc Dư ngồi dựa lưng bên cạnh nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm Lăng Quân bị dọa đến giật nảy, mắt y căng đầy tơ máu, sắc mặt lạnh tanh cứ như oan hồn trong thoại bản thường kể.
“Mạc Dư Dư ngươi muốn giết người sao!?”
Mạc Dư Dư: “... Nhóc ngu ngốc.” Nói rồi đưa một ly trà đến bên miệng Nghiêm Lăng Quân.
Nghiêm Lăng Quân cả ngày không một giọt nước vào miệng, cổ họng khô khốc nhận lấy.
Trà lạnh từ lâu nhưng không hiểu sao chén lại hơi âm ấm… như là có người luôn ủ nó trong tay, uống vào đã khát càng thêm khô.
“Mạc Dư Dư ngươi mất công ủ cả chén trà sao không biết tỏa chút nhiệt ra chứ?”
Mạc Dư lúc này mới chớp đôi mắt đầy tơ máu:
“À, quên mất.”
“Mắt ngươi sao vậy? Đừng nói lo lắng đến phát khóc…”
Chưa đợi Nghiêm Lăng Quân nói xong Mạc Dư đã ngắt lời:
“Không phải.”
Giọng nói, khuôn mặt không có nét vui vẻ hay nói đùa.
Nghiêm Lăng Quân tự nín.
“Đói không?”
Cả ngày chưa ăn gì, vừa có người nhắc đến Nghiêm Lăng Quân liền thấy đói không chịu được.
“Muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Nghiêm Lăng Quân cũng đã tích cốc nhưng vẫn giữ thói quen một ngày ba bữa, không ăn đủ sẽ đói như người thường.
“Ăn mì đi, buổi tối ăn nhẹ nhàng một chút mới dễ ngủ.”
Nghiêm Lăng Quân không có ý kiến gì, Mạc Dư xuống bếp hắn cũng lẽo đẽo theo sau.
Mạc Dư búng tay một cái đã có lửa, nhanh chóng thêm, đập trứng làm một bát mì đơn giản.
Không biết có phải trong bếp ấm hơn hay Không, sắc mặt lạnh lẽo của Mạc Dư dường như cũng tan dần.
Nghiêm Lăng Quân vừa ăn mì vừa rụt rè nhìn y.
“Làm sao?” Mạc Dư hỏi.
“...Ta… ừm ta gây chuyện rồi sao?”
Mạc Dư bật cười, mây đen trên mặt bị tiếng cười này xua đi
không còn một mống, nhẹ nhàng xoa đầu hắn:
“Ngươi có thể gây chuyện gì?”
Đã rất lâu không có người thân mật với hắn như vậy, Nghiêm Lăng Quân không quen lắm, cổ hơi rụt lại. Cảm nhận được động tác rất nhỏ của hắn, tay Mạc Dư dừng lại giữa không trung, đang định thu về thì Nghiêm Lăng Quân chủ động đưa đầu sang.
“Vậy Doanh Linh đó là gì?”
“Chỉ là một loại pháp bảo chỉ dùng được dưới nước, lên cạn còn không bằng chuông thường một chút bình thường đều chỉ để trang trí.”
“Sao lại dùng dưới nước?”