Chương 1: Lam Thành

1823 Words
Mùa đông Lam Châu vừa lạnh vừa khô, mới đầu mùa gió rét đã rít gào nhưng đường xá vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Đi ngoài đường ai nấy đều mặc áo bông vừa dày vừa nặng, quán ăn ven đường khói bốc nghi ngút như ấm cả một khoảng. Thời tiết này người lớn ra đường còn phải áo mũ dày cộp co chân bước vội mà chẳng hiểu sao lũ trẻ con lắm sức lực vẫn chạy nhảy tung tăng, thỉnh thoảng còn tụ lại nép vào mấy góc tường toàn gió gào mà chúi đầu rầm rì. Nghiêm Lăng Quân vừa qua 8 tuổi lần đầu theo tiên sinh xuống núi, cái gì cũng lạ, rõ ràng trông sáng sủa sạch sẽ mà nom điệu bộ chẳng khác tên nhà quê. Tiên sinh bên cạnh ăn mặc chỉnh tề, dáng người cao gầy, có một khuôn mặt thư sinh. Nghiêm Lăng Quân cũng chẳng biết sao lại gọi là tiên sinh, từ nhỏ hắn đã gọi vậy rồi. Đến vùng sầm uất tiên sinh nói phải đi tìm chỗ ở bảo nếu nó buồn chán không muốn đi theo có thể đi chơi xung quanh, xong việc hắn sẽ quay lại đón. Nghiêm Lăng Quân tất nhiên chọn đi chơi. Nghiêm Lăng Quân từ nhỏ đến lớn đều ở trên núi, mỗi khi tiên sinh xuống núi đều lấy cớ đường xá gập ghềnh không cho nó đi theo, mỗi lần như thế nó phải ở một mình trên núi phải hai, ba ngày liền. Lớn đến ngần này, đây là lần đầu tiên Nghiêm Lăng Quân ra ngoài. Tuy sống trên núi nhiều năm nhưng nhìn qua tiên sinh chưa đến ba mươi trông chẳng khác mấy vị tiên sinh mở lớp dạy học ở thôn làng bình thường là bao. Nghiêm Lăng Quân là tên nhãi chưa thấy cảnh đời mang bộ mặt hai lúa xoay cổ như chong chóng dòm ngó xung quanh, suýt chút nữa tự vặn gãy cổ mình. Ngẫm nghĩ một lúc thấy vẫn là nên đi hỏi người nơi này bởi vậy đánh mắt một vòng xung quanh rồi đi đến chỗ chân tường lít nhít trẻ con bên kia. Nghiêm Lăng Quân đi tới chỉ thấy lũ trẻ bọc áo dày như cái bánh, đứa nào đứa nấy nước mũi ngắn dài có đứa còn đưa tay áo lên quệt ngang một đường, ngồi quây lại thành một cái vòng tròn xanh đỏ. Lời chơi chung đến bên miệng nó lại nuốt vào. Bọn trẻ con đang ghé sát vào thì thầm gì đó thấy tự dưng có người đến đều ngẩng đầu lên nhìn vị kia bằng ánh mắt cảnh giác. Thấy vị kia không nói không rằng chỉ nhìn chằm chằm nước mũi của Tiểu Hùng thì đều không hiểu ra sao. Cuối cùng vẫn là A Dã không nhịn được hỏi: “Ngươi mới đến hả trông mặt lạ quá?” Nghiêm Lăng Quân được đánh thức khỏi đống nước mũi quệt ngang mới muộn màng nhớ ra mục đích của mình bèn quay sang nhìn người hỏi. Tên nhóc này trông to béo mỗi tội da hơi đen nhìn qua có vẻ lớn nhất trong lũ trẻ con này, có vẻ sấp sỉ tuổi nó bèn trả lời: “Đúng vậy, mới vào thành ban nãy thôi, ta tên Nghiêm Lăng Quân, ta có thể chơi cùng hông?” A Dã nhìn trên dưới nó một vòng rồi quay sang nhìn một vòng huynh đệ xung quanh như trưng cầu ý kiến, thấy Tiểu Hùng nhìn mình nên nhanh nhảu đáp: “Chơi thì cũng được thôi nhưng ngươi không được nhìn mũi Tiểu Hùng nữa. Gọi ta là A Dã là được.” Nghiêm Lăng Quân cũng không lằng nhằng liền quan sát một lượt cái vòng trẻ con này hòng tìm chỗ ngồi đắc địa nhất. Lúc này nó mới để ý đến đứa bé ngồi cạnh A Dã mặc cái áo đỏ viền có lông trắng từ đầu đến cuối đều nhìn hắn bằng vẻ mặt hiếu kì, quan trọng là tên nhóc sụt sịt nhưng chưa để nước mũi chảy ra, ngồi giữa đám nhóc con nước mũi ngắn dài đúng là như hạc giữa bầy gà. Chẳng cần suy nghĩ nhiều hắn chen vào ngồi giữa A Dã và đứa nhóc kia. Vừa ngồi xuống A Dã liền giới thiệu liền một mạch: “Đây là Tiểu Hùng, Nhiên Nhiên, A Minh, A Lương.......” Xong xuôi lại kêu mọi người bàn tiếp việc đang dở. Nghiêm Lăng Quân nghe một hồi mới biết lũ này rủ nhau đi đến chỗ đất trống phía xa vặt hồng. Nghiêm Lăng Quân đi theo bọn nhóc, trên đường luôn dính vào đứa bé Nhiên Nhiên không nước mũi hỏi đủ thứ linh tinh. Nào thứ nhiều ông lão ven đường nhào nhào nặn nặn là gì, ăn được không, vị thế nào.... Nhiên Nhiên dùng chất giọng non nớt hương sữa của mình đáp một cách nghiêm túc: “Đất sét, không ăn được ạ, vị đệ cũng không biết.” Nghiêm Lăng Quân nhìn cái má trắng trẻo béo múp chuyển động theo lời nói của nhóc con thầm nghĩ ngốc quá, không ăn được sao biết được vị, cũng chẳng biết tên nào quê mùa đất sét còn hông biết đi hỏi người ta lại còn chê bai. Cứ thế đoạn hội thoại của nhóc nhà quê và nhóc mặt béo kéo dài đến khi tới nơi. Cây hồng cách chân tường lúc nãy không xa lắm, đến nơi Nghiêm Lăng Quân quan sát cái cây thấp nhưng quả rất sai, thấy A Dã cùng một đứa nhóc tuổi cũng tầm nó ngựa quen đường cũ mà chuẩn bị leo lên, nó cũng xung phong nhận việc, mấy đứa trẻ nhỏ hơn như Nhiên Nhiên thì ở phía dưới hứng hoặc nhặt quả. Trên núi không thiếu nhất là cây, Nghiêm Lăng Quân leo đến chán cũng không còn hiếm lạ, nhanh chóng vặt được vài quả liền nhìn xuống dưới hô: “Nhiên Nhiên.... Nhiên Nhiên bắt lấy!” rồi ném xuống cả thảy trong tay. Nhóc mặt béo không biết tên kia ném cả chùm, chưa kịp chọn lựa đỡ quả nào trước đã bị một quả đập ngay xuống chân,một quả rơi vào vai, một quả kêu cái cốc giữa trán... Tiên sinh thuê được người đi hỏi nhà quay bèn quay lại tìm Nghiêm Lăng Quân, thấy mấy người chỉ một đám trẻ con đi về phía này liền lại đây vừa kịp trông thấy một màn nghịch dại của tên kia. Tiên sinh vội vàng chạy lại xem đứa bé xui xẻo, Nghiêm Lăng Quân cũng nhanh chóng leo xuống. Nhiên Nhiên bị đập đến ngã ngồi dơ tay che lấy cái trán, tuy còn nhỏ nhưng cũng biết ca ca chơi đùa không phải cố ý nên cũng không gào khóc. Tiên sinh chạy đến nâng đứa bé dậy kiểm tra một lượt, vai và chân đều bọc trong lớp áo bông dày nên không sao, chỗ bị đập trên trán đỏ một cục, buổi tối chắc sẽ sưng lên. Nghiêm Lăng Quân cũng luống cuống, hà hơi vào lòng bàn tay trẻ con của mình day day cái trán của Nhiên Nhiên, miệng không ngừng nói: “Nhiên Nhiên ta không cố ý, ta xoa cho đệ sẽ không sưng lên, đệ đừng khóc nha.” Nhiên Nhiên hai mắt ầng ầng nước gật gật đầu: “Đệ không khóc đâu.” Nghiêm Lăng Quân nghe vậy lại càng áy náy. Bọn nhỏ lúc nãy treo trên cây không chú ý giờ cũng lục tục leo xuống, vây thành một vòng tròn nhỏ quanh ba người. Tiên sinh thấy tên nhóc nhà mình gây chuyện, làm u một cục trên đầu con nhà người ta cũng xấu hổ liền ngỏ lời đưa đứa bé kia về nhà. Nghiêm Lăng Quân cũng muốn vậy nên quay ra hẹn mấy đứa còn lại ngày sau chơi tiếp. Cũng sắp đến giờ cơm chiều bọn trẻ cũng tản ra, ai về nhà nấy. Cha Nhiên Nhiên là một vị tướng quân quanh năm canh giữ biên giới, vài tháng hoặc ngày lễ tết mới về nhà được vài ngày. Mẫu thân vốn là thiên kim quan ngũ phẩm, hai người thành thân năm năm mới có được một tiểu thiếu gia nên người trong nhà vô cùng thương yêu. Nhiên Nhiên dẫn hai người về nhà mình, của phủ tướng quân không đóng, người hầu canh cửa thấy tiểu thiếu gia về còn dẫn người về liền chạy ra hỏi, nghe tiểu thiếu gia nói đây là bạn mới và tiên sinh liền sai người đi báo cho phu nhân còn hắn mời khách vào nhà. Phủ tướng quân cũng không lớn, bày trí gọn gàng, tiên sinh vừa vào phòng hách không lâu phu nhân đã đi ra. Phu nhân họ Tô, xuất thân khuê các, dáng điệu đoan trang, thấy tiên sinh liền cúi chào theo lễ. Tiên sinh vội đứng lên đáp lễ cũng kể lại nguyên nhân mình tới đây: “Trẻ nhỏ nghịch ngợm cũng do ta nuông chiều, xin phu nhân cứ trách mắng.” Nghiêm Lăng Quân nghe vậy cũng ngoan ngoãn: “Đúng vậy ạ, là do con làm Nhiên Nhiên bị thương, phu nhân cứ mắng con đi, nếu không con sẽ rất áy náy.” Nhiên Nhiên liền quay sang nhìn mẫu thân: “Ca ca không cố ý đâu ạ.” Nghe xong phu nhân bật cười: “Trẻ con nghịch ngợm thôi mà không phải chuyện gì lớn, tiên sinh nghiêm khắc quá rồi. Nhiên Nhiên còn nhỏ, chơi đùa xây xát là chuyện bình thường, cũng không cần trách mắng.” Tiên sinh nghe vậy cũng không nói thêm gì, vốn còn lo lắng tên quỷ nhỏ vừa đến đã gây sự sẽ không có bạn chơi. Hai người lán lại không lâu liền rời đi. Trước khi đi Nghiêm Lăng Quân còn dùng dằng hẹn: “Ngày mai ta đi tìm đệ đi chơi được không, sau này sẽ không ném vào đầu đệ nữa.” “Được ạ” .... “Lão Thẩm, giờ chúng ta ở đâu?” “Gọi ai đấy, không có trên dưới. Tìm được nhà rồi, dọn dẹp một chút là ở được.” “Vậy tại sao chúng ta lại xuống núi? Sao chúng ta lại đến đây? Sau này chúng ta ở đây luôn hả, có trở về nữa không?” Thẩm Nghiên thấy nó hỏi nhiều: “Vậy có thích ở đây không?” Nghiêm Lăng Quân nghĩ nghĩ: “Cũng được, náo nhiệt, chơi cũng vui.’’ “Vậy về nhà đã, còn phải dọn dẹp, sau này chúng ta sẽ ở đây.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD