Thẩm Nghiên về đến thấy nhà vắng tanh, bên trong bừa bộn như bị gió bão quét qua, còng lưng thu dọn đơn giản đồ đạc hôm nay mua về rồi xắn tay áo bắt đầu dọn đống hỗn độn Nghiêm Lăng Quân bày ra.
Đợi đến khi A Dã đặt chân đến căn nhà nhỏ này không biết là lần thứ mấy trong ngày Thẩm Nghiên đang quét nhà. Trời tối hẳn, A Dã không vào nhà, bế Tiểu Bảo đứng ngoài hàng rào gào vào bên trong:
“Thẩm tiên sinh, Nghiêm Lăng Quân nói hôm nay không về, tiểu bảo bối tá túc nhà Nhiên Nhiên một đêm, dặn tiên sinh đừng nhớ mong.”
Tên này biết thừa Nghiêm Lăng Quân lại gây chuyện, sợ vũng này chưa đủ đục đã vội khuấy thêm vài cái. Ba chữ “tiểu bảo bối” phát ra từ miệng gã đung đưa trong gió hè, hòa vào tiếng ve râm ran đâm thẳng vào lỗ tai Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên tưởng mình bị điếc, ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi lại “Gì cơ?” A Dã đã bế em chạy về.
Thẩm tiên sinh lẩm bẩm ba chữ “tiểu bảo bối” trong miệng, cứ thấy không ổn ở đâu. Đúng lúc này chổi quét nhà quét trúng cục đất Nghiêm Lăng Quân đá vội vào gầm bàn. Cục đất vẫn còn ẩm, bị cái chổi kéo lê thành một đường không dài không ngắn.
Thẩm Nghiêm có dự cảm chẳng lành, thấy cảnh này sao mà quen, đứng hình một lúc, nhìn chằm chằm một đường đất dưới chân. Bỗng nhiên không biết nghĩ đến cái gì mà ném cái chổi trong tay không thương tiếc, chạy ào ra sân sau.
Cái chổi bị ném “cộp” một tiếng, nằm trơ trọi dưới nền nhà.
Thẩm Nghiên chạy ra sân sau, đi tuần xung quanh một vòng. Cái sân chẳng lớn là bao, không có cây cỏ gì cao chắn tầm nhìn, cho dù trời tối đứng một chỗ cũng nhìn được toàn cảnh. Nhưng Thẩm Nghiên không yên tâm, lòng cứ nôn nao khó tả, phải đi lục tìm khắp ngóc ngách một lần. Hắn mò mẫn đến chân tường còn đạp thử mấy lần xem tường có lung lay chút nào không, tìm đi tìm lại vẫn không thấy chỗ nào khả nghi.
“Quái lạ, chẳng lẽ ta thần hồn nát thần tính.”
Nhớ đến ba chữ “tiểu bảo bối” của họ Nghiêm, Thẩm tiên sinh vẫn đi dạo quanh sân sau lại một lượt, chắc chắn không có gì lạ mới chậc lưỡi “Ta đa nghi qua rồi, cả chiều nay hắn phải trông trẻ lấy đâu thì giờ mà phá phách.”
Lòng ăn năn hiếm thấy của Thẩm tiên sinh nổi lên thầm hứa mai tên kia về sẽ thưởng thật hậu.
…
“Nhiên Nhiên cho ta ngủ ở chỗ đệ đi mà, giờ mà về lão Thẩm bẻ cổ ta chắc luôn.”
Lâm Cư Nhiên: “...” “Làm gì đến nỗi đấy.”
“Có đó. Chắc chắn.”
“Về xin lỗi trước kiểu gì tiên sinh cũng bỏ qua, thành thật sẽ được khoan hồng.”
Lâm Cư Nhiên dốc tim dốc phổi khuyên ngăn hắn đi về lẽ phải ai ngờ tên kia lại rất tự hiểu mình hiểu người nói một cách chắc nịch, “Ta không thành thật, hắn không khoan hồng.”
Lâm Cư Nhiên không hiểu, sớm muộn gì chẳng phải về, bây giờ về với ngày mai về có khác gì nhau đâu? Hay là mai Thẩm tiên sinh nguội rồi?
Cuối cùng dưới sự nửa năn nỉ, nửa bức ép của Nghiêm Lăng Quân, Lâm Cư Nhiên vẫn đầu hàng, hắn thành công ở lại phủ tướng quân.
Hai người sóng vai nhau trở về. Đường từ bãi đất đi ra buổi tối ít người qua lại, lúc này vừa lúc cơm tối nên đường không còn một bóng người. Thiếu niên một cao một thấp đi bên nhau, bóng tối trên đầu đổ ầm xuống, gần như nuốt trọn bóng hình hai người.
Nghiêm lăng Quân cúi đầu, tầm mắt vừa hay rơi xuống khuôn mặt trắng trắng của Lâm Cư Nhiên, ánh sáng từ mấy căn nhà phía xa hắt đến, làm khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Lâm Cư Nhiên vẫn là mặt trẻ con, ngũ quan còn chưa có gì mà đòi nảy với chẳng nở, mặt búng ra sữa, Nghiêm Lăng Quân thầm nghĩ: “Nhóc con này mặt còn chưa hết lông tơ.”
Có lẽ do tập trung nhìn Lâm Cư Nhiên đến ngẩn ngơ, Nghiêm Lăng Quân lẩm nhẩm trong đầu nhưng ngoài miệng hiếm khi được lúc im lặng. Lâm Cư Nhiên thấy bên cạnh yên tĩnh không quen, lại nhớ đến chuyện hồi chiều ở bãi đất, mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Lúc chiều huynh rình mò sau ta làm gì?”
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Lâm Cư Nhiên lúc này mới quay sang nhìn hắn nãy giờ làm gì, “Nghiêm Lăng Quân” ngẩng đầu đúng lúc chạm phải ánh mắt Nghiêm Lăng Quân, cả hai đều giật mình.
Lâm Cư Nhiên thì giật mình vì trời tối thui tự nhiên quay đầu có con mắt nhìn chòng chọc vào mình. Nghiêm Lăng Quân giật mình vì đang nhìn người bị người nhìn lại.
Mắt Nghiêm Lăng Quân là dáng mắt hoa đào tiêu chuẩn, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như có nước, trong tối lại sáng rực mà nhìn người ta. Lâm Cư Nhiên giật mình xong là bối rối, “hôm nay mình nhát gan quá trời”, quay đầu định nói tiếp chuyện vừa rồi lại bắt gặp đôi mắt hơi cong lên của hắn “Nghiêm Lăng Quân, hỏi huynh đó.”
Nghiêm Lăng Quân lúc này mới phản ứng lại: “Gọi ai đấy, không có trên dưới.”
Câu này phát ra từ miệng hắn quen quen liền đổi giọng: “Chưa lớn đã không coi ai ra gì rồi, mới hôm qua còn gọi ca hôm nay đã thành Nghiêm Lăng Quân rồi, trẻ con lớn thật nhanh mà. Đau lòng quá.”
Hắn thấy mình diễn bi bằng lời thôi chưa đủ, cả khuôn mặt cũng dúm dó vào làm vẻ đau đớn như thể lòng mề bị thái nhỏ xào lăn vậy. Đôi mắt lúc này nhíu lại, nước long lanh bên trong tạo cảm giác ươn ướt, môi trề cả ra, vậy mà diễn cũng ra trò.
Lâm Cư Nhiên nhìn mãi thành quen, bày vẻ mặt vô cảm “mặc xác huynh” nhắc lại lời vừa hỏi: “Lúc chiều đứng sau lưng ta định làm gì?”
Nghiêm Lăng Quân đánh trống lảng thất bại, trong đầu xoay chuyển bắt đầu kiếm cớ. Lâm Cư Nhiên nhìn mắt hắn đảo như rang lạc chờ xem hắn định bịa thế nào.
Nghiêm Lăng Quân tránh nặng tìm nhẹ đáp: “Định đùa đệ chút thôi, gì căng thẳng như hỏi cung thế.”
Lâm Cư Nhiên “à” một tiếng không đáp, trong lòng đang tính đoán đường đi nước bước để vạch mặt tên kia.
Nghiêm Lăng Quân thấy Nhiên Nhiên không đáp lại, tưởng y nhớ ra lúc chiều đang giận dở, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Hắn xoắn xuýt trong đầu một lúc, bộ óc nhỏ tính toán thiệt hại một phen, sau cùng quyết định thành thật một chút. “Dù sao Nhiên Nhiên cũng nói thành thật sẽ được hưởng khoan hồng. Nhiên Nhiên không giống lão Thẩm, làm gì ta được?”
Nghĩ đoạn hắn không do dự nữa, một hơi khai sạch nguyên nhân diễn biến cuộc vạch mặt ăn vạ nửa mùa thất bại. Cuối cùng còn tổng kết lại cả quá trình bằng một câu: “Tất cả là tại con bé Tiểu Bảo phản bội, uổng công ta chăm sóc nó.”
Lâm Cư Nhiên: “...”
Lâm Cư Nhiên đang nghĩ đối sách, còn chưa nghĩ ra bị cáo đã tự nhận bằng sạch. Y còn chưa kịp cảm thán “có tiến bộ rồi” thì đã nghe câu cuối.
Lâm Cư Nhiên: “...”
Tóm lại là vẫn lỗi tại người khác chứ gì?
“Huynh thì có gì mà nhóc con phải phản bội?”
Nghiêm Lăng Quân cảm thấy thời cơ minh oan đã đến ra sức khua môi múa mép: “Con bé phá nhà ta, còn đào tung vườn rau của Lão Thẩm, giờ này ta mới phải lang bạt đầu đường xó chợ. Ta còn chưa trách mắng nó câu nào nó đã khóc trước rồi. Buổi chiều thấy đệ đến t định đùa một chút nó cũng không tha. Vô lương tâm, phản bội, tấm lòng của ta bị ném cho chó ăn…”
Lâm-suýt bị đùa một chút- Cư Nhiên: “...”
Lâm Cư Nhiên bắt đúng trọng điểm: “Huynh là đang lang bạt đầu đường xó chợ à?”
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Nói hớ rồi.
“Đầu đường xó chợ gì chứ đấy là ta nói thế, đệ chú ý trọng điểm chút đi. Con nhóc Tiểu Bảo hư quá trời lần sau ta không thèm trông nó nữa.”
“Nó mới ba tuổi biết gì đâu.”
Nghiêm Lăng Quân nghe câu này mà tức đến khó thở: “Nó biết hết đấy. Nó còn biết phá cơ.”
Lâm Cư Nhiên thuận miệng nói một câu hòa giải hình như còn tăng thêm mâu thuẫn: “...”
Thôi kệ đi.
Nghiêm Lăng Quân móc tim móc phổi giãi bày uất ức cả ngày nay, Lâm Cư Nhiên thế mà còn bênh con nhóc kia, tức đến bốc cả khói đầu. Lâm Cư Nhiên cảm thấy mình nói lời ba phải quá rồi, giờ mới nhớ đến phải củng cố lập trường, dùng giọng thấm thía vuốt lông hắn:
“Con nhóc còn bé mà đã nghịch thế rồi chắc chắn lớn còn nghịch hơn. Huynh không trông vậy sau này đệ cũng không trông nó nữa được không? Cho nó chơi mình.”
Nghiêm Lăng Quân được dỗ dành đến sướng rơn, lương tâm tự nhiên nhéo một cái, nhắc nhở hắn cũng chẳng oan ức là bao. Nghĩ đến nhóc con Tiểu Bảo đào đất một mình, không ai quan tâm, cái miệng nhỏ còn đang mếu khóc đòi người chơi cùng hắn mở lòng từ bi, ra vẻ bao dung nói:
“Cũng không nghiêm trọng thế, thỉnh thoảng cho nó chơi chung cũng được. Nó còn bé ta cũng không muốn so đo.”
Lâm Cư Nhiên: “...” Y đang nói mỉa, tên này còn nghĩ là thật?