Sáng sớm, Nghiêm Lăng Quân bị đè đến tỉnh.
Đè?
Nghiêm Lăng Quân thò một tay sờ sờ lên ngực.
Trống không. Không phải bọn Tiểu Bạch.
Hắn dụi đôi mắt đau mỏi cựa quậy thân mình. Không nhúc nhích được?
Nghiêm Lăng Quân cố trườn sang bên cạnh, thoát khỏi cái chân đang đè nặng trên người mình. Cảnh tượng này có gì đó quen quen…
Nghiêm Lăng Quân xoa thái dương, nhanh chóng đuổi những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.
“Mạc Dư Dư… Mạc Dư Dư!”
Ngay lúc Nghiêm Lăng Quân vừa dậy Mạc Dư đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt nằm không nhúc nhích, cái chân lén lút mà đè nặng thêm một chút.
Nghiêm Lăng Quân khó khắn bò nửa người ra, hai chân bị một chân của Mạc Dư đè lên vậy mà không cựa nổi.
“Mạc Dư Dư! Bỏ chân ra, nặng như heo…”
Mạc Dư ngái ngủ không những không tránh ra mà còn rướn người lên, hai chân Nghiêm Lăng Quân nhân một khắc này được thở gấp hai giây nhưng ngay lập tức bị Mạc Dư đè trở lại, thậm chí còn không chút tự giác mà đặt lên ngay dưới bụng hắn. Nghiêm Lăng Quân đang nửa ngồi cứ vậy bị hắn đè đến nằm ngửa.
“Má!”
Nghiêm Lăng Quân chửi tục một câu, ngón tay dùng sức bấu một cái lên bắp chân Mạc Dư.
“Á, tên nhóc con!”
Mạc Dư không giả vờ nổi nữa, ôm chân mắng hắn.
Cuối cùng Nghiêm Lăng Quân cũng thoát thân, gấp không chờ nổi dùng sức nặng cả người đè lên cổ y, định cho y thấy thế nào là dùng thịt đè người thực thụ…
Kết quả thân mình Mạc Dư không suy suyển, ngồi vứng như bàn thạch, Nghiêm Lăng Quân treo vắt vẻo trên vai y như vật trang trí hình người. Có điều vật trang trí này hơi to.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Nghiêm Lăng Quân lâm vào tình thế xấu hổ, trèo lên không được, leo xuống không xong.
Mạc Dư cũng rất cạn lời, nếu tên này đánh tiếng trước y còn có thể già vờ phối hợp, đỡ phải khó xử như giờ.
“Ngươi biết ta đang nghĩ gì không?”
Mạc Dư bình tĩnh lên tiếng.
Nghiêm Lăng Quân vẫn treo trên người y rụt rè đáp lời:
“Nghĩ gì?”
“Ngươi hay ngâm người ở Ỷ Họa Chi chắc cũng từng nhìn thấy tranh vẽ Đình Nghi rồi?”
“Từng thấy rồi.”
Vị tiền bối Đình Nghi này là một đại năng yêu tu, giỏi về thuật pháp bùa chú nhưng nổi tiếng lại vì nhan sắc khuynh thành.
“Sư thúc đang định khen ta sao?” Nghiêm Lăng Quân ngượng ngùng nghĩ.
Tuy vậy nhưng làm người quan trọng nhất phải biết khiêm tốn, Nghiêm Lăng Quân vẫn vờ vịt hỏi thêm một câu:
“Liên quan gì đến ta?”
“Ngươi không thấy con cáo treo trên cổ gã trông rất quen sao?”
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Dù không phải người có thiên phú nhìn một lần không quên nhưng Nghiêm Lăng Quân đích thực quên không nổi bức tranh này.
Đình Nghi là mỹ nhân, tuy chỉ nhìn qua tranh cũng nhìn ra được vị này mi mục như họa, tuấn mỹ tuyệt luân, đủ thấy họa sư vẽ ra bức tranh này không đến độ kinh tài tuyệt diễm, đề bút thành thần cũng được coi tinh tế tỉ mỉ, chau chuốt từng đường. Nhưng Ỷ Họa Chi mở bừa cũng được một bức tranh đẹp, Nghiêm Lăng Quân nhớ rõ bức này ắt có chỗ khác người. Chiếc khăn hoặc con cáo ĐÌnh Nghi đeo trên cổ màu trắng thuần, từng sợi lông được chau chuốt tỉ mỉ, mềm mượt như nhung có điều không biết là dụng ý của họa sư dùng con hồ ly này làm nền cho mỹ nhân hay vốn con hồ ly này xấu sẵn… hai mắt to tròn, liếc một cái nhìn rõ cả thiên hạ theo nghĩa đen. Nói thẳng ra chính là con cáo này bị lác, hai lòng đen mỗi bên một hướng, cái miệng không khép lại được, nửa hàm răng nhe ra, nhìn không rõ là dữ tợn hay ngu ngốc. Nếu dụng ý của họa sư lấy hồ ly làm nền vậy vị họa sư này đã thành công xuất sắc rồi.
Nghiêm Lăng Quân im lặng định leo xuống laiij bị Mạc Dư giữ lại.
“Làm gì?”
“Ta là cây cho ngươi muốn lên là lên, muốn xuống liền xuống sao?”
Nghiêm Lăng Quân đúng lý hợp tình hỏi lại:
“Không phải sao?”
Mạc Dư: “...”
Mạc Dư ngồi dậy nhân tiện nhấc cả người hắn lên.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Một tay Mạc Dư đỡ hông hắn, một tay thu dọn chăn giường rất thuần thục. Nghiêm Lăng Quân không thèm giãy, nằm trên vai hắn như xác chết. Mãi đến khi Mạc Dư phải xuống bếp nấu ăn, Mạc Dư không thể dùng một tay Nghiêm Lăng Quân mới được hạ giá.
“Hôm nay không cần đến chỗ sư phụ ngươi, ăn xong đi theo ta.”
“Đi đâu?”
Mạc Dư nhướn mày:
“Tìm giao nhân, muốn không?”
Nghiêm Lăng Quân tất nhiên thích thú những việc này, vả lại giao nhân vô duyên vô cớ vứt chỗ hắn một cái chuông, theo lý chắc chắn phải có liên hệ.
Hai người đến thông đạo Ỷ Họa Chi, chỉ qua một đêm vách tường bị Mạc Dư đập hỏng đã khôi phục nguyên trạng. Nghiêm Lăng Quân không bất ngờ, hang động này được Mạc Dư thiết lập Hoãn Nguyên Trận, mọi thứ trong đây dù là viên đá đặt sai chỗ cũng sẽ tự trở về vị trí cũ.
Mạc Dư lại đập tường một lần nữa, lần này hắn khống chế lực đạo, lập một tầng kết giới mỏng, bụi bay tứ tung nhưng cũng không bay được tới chỗ Nghiêm Lăng Quân.
Đi vào bên trong Nghiêm Lăng Quân mới được quan sát căn phòng này.
Ngoại trừ giá treo y phục bị bọn hắn cuỗm về hôm qua, bên trong còn nhiều vật dụng khác, được trang trí như một phòng ở thông thường, chỉ khác ở chỗ không có giường.
“Lại đây.”
Mạc Dư thấy hắn lò dò nhìn xung quanh mở miệng gọi. Nghiêm Lăng Quân đi đến, nhanh chóng cảm thấy có chỗ nào không đúng, càng đi về phía Mạc Dư hình như đất càng mềm hơn một chút....
Quả nhiên, tiến lên tầm mười bước Nghiêm Lăng Quân đã cảm nhận được một tia hàn khí nhẹ nhàng quanh quẩn nơi gót chân. Tiến thêm ba bước, hàn khí không còn ôn hòa như trước, mạnh mẽ xoáy sâu như muốn chui vào da thịt hắn.
Nghiêm Lăng Quân nhíu mày, một tia hàn khí bị kết giói hộ thể của hắn đánh bay ra ngoài.
“Trên tường có gì đặc biệt sao?”
“Nhìn đi.” Mạc Dư chỉ tay.
Trên tường đá quả nhiên khắc rất nhiều hình dạng, nhìn qua không giống lịch sử phát triển, nguồn gốc gì đó, so ra càng giống… một câu chuyện hơn.
Giao nhân là sinh vật cổ xưa đã ngự trị dưới biển sâu hàng ngàn năm, tính tình hung bạo ưa giết chóc lại sống tập trung toàn tộc, gần như không có loài nào chống trả nổi. Cho đến một ngày giao nhân săn xa, bắt gặp loài người. Thịt người trong mắt chúng tươi ngon khác hẳn với giống loài từng ăn qua, giao nhân nóng long muốn thử.
Loài người trên bờ không vây không cơ, trong mắt chúng chỉ cần quật một phát là hết đường giãy giụa nhưng chúng đã coi thường giống loài yếu đuối này. Giao nhân thất thủ, bị một đám người xiên thành cái sàng.
Giao nhân thấy đồng loại thất thủ, biết gặp phải thiên địch vội lặn xuống biển sâu. Giao nhân bị bắt được trước khi chết than khóc, nước mắt thành châu từ đó nhân loại biết được giao nhân đáng giá ngàn vàng, không tiếc công sức săn lùng.
Tới đây là thời kì đen tối của giao nhân. Ngư dân thấy giao tộc quý giá, đổi từ đánh cá sang săn giao. Ban đầu nhân loại chỉ dám đứng trên thuyền nghĩ cách dụ giao lên tra tấn đến khóc rồi thả về nhưng dần dần họ bắt đầu học lặn, lặn xuống biển sâu bắt cả nữ nhân dẫn giao non. Nữ nhân giao tộc xinh đẹp bị nuôi trong nhà không khác sủng vật. Giao nhân chịu tra tấn lấy châu, lột da, đánh vảy, ép thịt lấy dầu. Giao nhân gần như bị tận diệt, nhân loại cũng tổn thất vô số. Giao nhân lúc chết hồn phách hóa mây mưa, cả một vùng nước Đông Hải khi ấy quanh năm tối sầm, trời mưa rầm rì cả ngày như than khóc, nước biển khi ấy nhuộm một màu đỏ quạnh.
Trái ngược với tình cảnh giao tộc, những loài khác lại lại cuồng hoan vui sướng, hai loài thống trị kèm cặp chúng tự tàn sát nhau.
Giao tộc lúc ấy như chuột chạy qua đường, người người vây đánh, chạy chuối chết hết lặn xuống biển sâu đến chuyển đến vùng khác. Nhưng đâu đâu cũng có người, tình cảnh săn giết vẫn diễn ra cho đến một ngày… vua của bọn chúng tới.
Xích long giáng thế.
Không biết từ đâu chui ra một con xích long, xích long hiện thế tạo lên một trận đại hồng thủy ngàn năm khó gặp, nước biển dâng cao, lũ lụt khắp nơi, làng mạc thành đô bị nhấn chìm, dịch bệnh hoành hành, nạn đói khắp nơi, người người than khóc.
Nhân tộc trải qua trăm năm ác mộng lại mất thêm trăm năm phục hồi. Nghề săn giao cũng từ đó mà thất truyền.
Giao tộc cũng không khá hơn, chúng chưa có thời gian thở dốc đã bị cuốn vào một trận chiến mới. Tự nhiên chui đâu ra một con rồng chưa phân tốt xấu, không rõ lập trường, các tộc khác ngày thường bị giao tộc đè ép nhân cơ hội vùng lên, giao nhân đã ngự trị ngàn năm, dù trải qua một cuộc tán sát nhưng cũng không dễ bị lật đỏ. Hai bên lưỡng bại câu thương, tổn thương nguyên khí.
Trong trăm năm nước Đông Hải không phai được màu. Cuối cùng Xích Long xưng vua, trận chiến mới kết thúc.
Nghiêm Lăng Quân xem xong đưa ra kết luận:
“Con rồng này đến thật đúng lúc.”
Mạc Dư gật gù còn hùa theo:
“Đúng vậy, ngươi có thấy con rồng này rất ngư ông đắc lợi không? Chẳng tốn bao nhiêu sức lực kết thúc chiến loạn trăm năm, tự mình làm vua, muôn loài cung phụng.”
Nghiêm Lăng Quân nhìn sâu vào y, hắn cứ cảm thấy sư thúc nói những lời này có y tứ sâu sa, nghiến ngẫm một lúc mới đáp:
“Ai mà biết được, dù sao cũng đã qua bao nhiêu năm, sự việc năm đó chỉ người chứng kiến mới hiểu.”
“Ngươi có thấy trời giáng hồng thủy là thiên phạt không?”
“Phạt ai?”
Mạc Dư “À” một tiếng không rõ ý tứ:
“Lăng Quân cũng suy xét sâu xa quá nhỉ?”
Nghiêm Lăng Quân: “...” Giọng điệu kỳ quái này rốt cuộc có ý gì?
Lẽ nào chỉ phạt một mình nhân tộc? Nhân tộc long tham không đáy, không từ thủ đoạn nhưng nếu giao tộc không gây sự với con người trước, mãi mãi ở nơi biển sâu thuộc về mình sẽ không gánh chịu một hồi tai ương. Nếu giao nhân mãi ngự trị Đông Hải tộc khác không một ngày sống yên, chỉ có thể nói nhân quả tuần hoàn. Thiên phạt hay nói đúng hơn là đặt một kết cục trăm năm cho trận chiến này.
Vậy Xích Long kia thì sao?