Chương 14: Què rồi

2018 Words
Lâm Cư Nhiên sắc mặt như thường, nhìn chòng chọc thân trên Nghiêm Lăng Quân, không chớp mắt như muốn đếm được từng sợi lông trên người hắn.  “Còn không tắm đi, nhìn ta làm gì?” Lâm Cư Nhiên đáp một cách đúng lý hợp tình: “ Là huynh bảo ta nhìn mà, định lật lọng?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Sao bình thường không thấy nghe lời thế? Nghiêm Lăng Quân chưa bao giờ thấy biết ơn da mặt dày của mình đến thế, bị nhìn đến người ngợm mất tự nhiên, mông lưng như bị kiến bò nhưng mặt mũi vẫn vểnh lên, vô cùng thách thức.  Lâm Cư Nhiên nhìn hoài cũng chán, dời mắt đi, quay sang tắm của mình.  “Tắm của huynh đi.” Nghiêm Lăng Quân nhân lúc này duỗi lưng một cái, khom lưng cúi gối cố làm thành tư thế khêu gợi lưng hắn sắp còng theo dáng này thật. Sau cùng Lâm Cư Nhiên vẫn cởi áo ngoài ra, tuy cởi hết đồ trước người khác vẫn cảm thấy kì kì nhưng mặc vào thực sự không tắm được. Tên kia thấy y đầu hàng như đạt được ý nguyện, không chiến mà thắng. Lâm Cư Nhiên mặc kệ gương mặt hống hách của hắn. Y tắm xong trước, ra ngoài mặc đồ, y vừa quần áo chỉnh tề xong, Nghiêm Lăng Quân nối gót ra. Hắn chỉ choàng tạm cái áo dài che chỗ cần che, nước từ trên người chảy xuống, theo từng bước chân của hắn đọng lại từng vũng trên nền gỗ. “Lau người đi, mặc quần áo vào.” “Thích mặc thế này cơ, vừa thoáng vừa mát.” “Huynh định cởi truồng chạy nhong nhong bên ngoài à? Mặc quần áo vào đi ăn cơm.” Lâm phu nhân sai người đến gọi Hai người ra ăn cơm. Cửa phòng đóng, người hầu gõ cửa “Thiếu gia”, Nghiêm Lăng Quân nghe người đến ôm quần áo nhảy tót ra sau bình phong, nhanh đến nỗi đến cái bóng mờ cũng chẳng để lại. Lâm Cư Nhiên: “...” “Vào đi. Có chuyện gì?” Người hầu nhỏ không biết mắt mình vừa được cứu “Phu nhân gọi thiếu ra và Nghiêm thiếu gia ăn cơm.” “Biết rồi ngươi về trước đi.” Người hầu lui ra, lúc này Nghiêm Lăng Quân quần áo xộc xệch thò đầu ra: “Đi rồi hả?” “Đi rồi.” Nghiêm Lăng Quân lại ung dung đi ra cửa phong, ngoắc Lâm Cư Nhiên như ngoắc cún: “Đi ăn cơm.” Thật sự không biết ai là khách, ai là chủ. “Lăng Quân hay là ở đây luôn đi, chơi với Nhiên Nhiên hàng ngày luôn.” Nghiêm Lăng Quân đang nhai cơm trong miệng suýt sặc đến phun ra, hắn mà ở đây thật lão Thẩm lọc xương rút gân mất. “Vậy không được đâu ạ, con mà đến đây lão Thẩm ở nhà không phải người già neo đơn sao, đáng thương chết đi được.” Lâm Cư Nhiên: “...” Y ăn cơm lúc nào cũng nhai kỹ nuốt chậm vậy mà bị câu này làm nghẹn bứ ở cổ. Hai ngày ở đây sao không thấy tên này nhớ thương Thẩm tiên sinh ở nhà lẻ loi chút nào, chỉ hận không chỉ mỗi việc ăn ngủ, về nhà có khi thêm cả ăn đòn. Lâm phu nhân chỉ thuận miệng nói đùa, không thật sự có định tranh nuôi Nghiêm Lăng Quân, thấy thằng nhóc này nhanh mồm nhanh miệng như vậy không khỏi buồn cười. “Được rồi, mau ăn cơm đi.” Hai người ăn cơm xong, Nghiêm Lăng Quân đòi tản bộ tiêu cơm, Lâm Cư Nhiên cực kỳ không tình nguyện “Huynh rắc rối quá đấy, về phòng ngồi một lúc là được rồi.” “Ngồi cái gì mà ngồi, sao đệ lười thế? Bảo sao không lớn được.” Nói thật so với bạn cùng tuổi Lâm Cư Nhiên được tính là khá cao, đứng cạnh Nghiêm Lăng Quân lớn hơn ba tuổi chỉ kém một cái đầu. Qua miệng tên này sao lại thành trẻ con còi xương chậm lớn rồi? Lâm phu nhân nghe hai người lôi lôi kéo kéo  “Hai đứa đứng đây làm gì, không về phòng sao?” “Con muốn đi tản bộ nhưng Nhiên Nhiên không cho.” Lâm Cư Nhiên: “...” Y không thể làm gì khác ngoài sửa lời: “Không phải không cho mà là không đi.” “Cũng như nhau cả thôi.” Lâm Cư Nhiên: “...” Lâm phu nhân tỏ vẻ không hài lòng: “Sao con lại thế chứ, làm gì có đứa trẻ nào như con, mới sẩm tối đã về phòng đóng cửa rồi. Đi dạo với Lăng Quân đi.” “Đúng đó, ở lì một chỗ làm sao mà lớn được.” Lâm phu nhân rất hài lòng với “thái độ cầu tiến” của hắn xoa đầu: “Coi Lăng Quân tự giác chưa này, bảo sao lúc nào cũng thấy con hoạt bát như vậy.” “Vả lại Lăng Quân là khách, đi buổi tối không quen đường, con không đi cùng nhỡ nó lạc thì sao?” “Huynh ấy mà lạc? Huynh ấy còn quen đường ở đây hơn ở nhà.” “Buổi tối đường lạ lắm.” Nghiêm Lăng Quân kịp thời nói chen vào. Lâm Cư Nhiên: ??? Làm như huynh chưa lượn qua đây buổi tối bao giờ vậy Lâm phu nhân đẩy đẩy vai y: “Đừng nói nhiều, mau đi đi, đi mệt thì về ngủ.” Nghiêm Lăng Quân quay sang y hất hàm: “Thấy chưa, ta bảo mà.” Lâm Cư Nhiên: “...” Sao bộ mặt này của hắn người lại không thấy? Y không biết làm gì khác ngoài nhận mệnh: “Vâng ạ” rồi lôi kéo Nghiêm Lăng Quân: “Mau đi nhanh, không phải huynh muốn đi à?” “Buổi tối có gió mát đến đâu cũng là mùa hè, ăn no tắm mát xong ai rực mỡ mà đi lại cho ấm người chứ” Lâm Cư Nhiên lẩm bẩm.  Nghiêm Lăng Quân làm như không nghe thấy lời kêu ca này, rảo bước đến hậu viện.  Đến nơi hắn loanh quanh bên cây giáng hương hai vòng, Lâm Cư Nhiên nghi ngờ định hỏi hắn làm gì, lời vừa ra đến miệng đã thấy hai tay hắn dùng sức đu vào một cành, động tác thuần thục nhảy tót lên cây. Lâm Cư Nhiên: “...” Biết ngay mà Lâm Cư Nhiên chạy ra kéo kéo chân hắn: “Mau xuống đây, không phải nói muốn tản bộ sao? Xuống tản bộ nhanh!” Nghiêm Lăng Quân giả điếc, kín đáo rút chân ra. “Đừng giả vờ, mau cút xuống cho ta.” Nghiêm Lăng Quân: “Haiz Nhiên Nhiên nhỏ không còn đáng yêu nữa, bắt đầu biết mắng ca ca rồi…” Lâm Cư Nhiên biết hắn lại định lải nhải, kịp thời chặn miệng: “Im ngay, đi xuống. Đi xuống Nhiên Nhiên nhỏ sẽ lại đáng yêu.” Nghiêm Lăng Quân: “Không.” Lâm Cư Nhiên: “...” Nói thật, hắn không xuống y cũng chẳng làm gì được nhưng cứ phải dọa vài câu mới chịu được.  “Huynh có xuống không?” “Không.” Lâm Cư Nhiên nhìn xoáy vào gáy hắn: “Xem ra mẹ ta nhìn nhầm huynh rồi.” Tiếc là gáy Nghiêm Lăng Quân không có mắt, không cảm nhận được ánh nhìn chứa đao kia “Lên đây không?” “Không lên.” “Ò” Nói rồi y đi vòng quanh sân sau hai vòng, tận chức tận trách mà tản bộ, đi đến mồ hôi như suối, thấy cơm tiêu hết rồi mới dừng lại, vào đình nghỉ mát ngồi.  Nghiêm Lăng Quân nằm đung đưa chân, cảm nhận từng cơn gió len qua kẽ lá đáp trên người hắn, miệng lảm nhảm ậm ờ như đang hát. So với Lâm Cư Nhiên mồ hôi đầm đìa, ngồi thở hòng hộc không biết tiêu sái hơn bao nhiêu. Y đột nhiên ngồi bật dậy, làm xê cái ghế gỗ, Nghiêm Lăng Quân nghe thế cũng nhìn sang “Đổi ý rồi à? Lên đây.” Y không nói không rằng, đi về phía hắn. Nghiêm Lăng Quân tưởng nhóc con này lại nghĩ ra trò gì dụ hắn xuống, cười khẩy trong lòng “Để coi.” Sự thật chứng minh Lâm Cư Nhiên không bao giờ làm như dự tính của hắn, đến dưới gốc cây, dơ một tay lên. “Bẫy à, định kéo ta xuống?” Nghĩ lại làm gì có bẫy gì lộ vậy, chỉ hận không thể viết lên mu bàn tay chữ “Ta là bẫy, nắm ta đi.” “Mau kéo đệ lên.” Nghiêm Lăng Quân: “Đổi ý rồi?” “Huynh có kéo khôn..” Chưa đợi y dứt câu, Nghiêm Lăng Quân đã nắm chặt tay y, ra sức kéo…. “Trèo lên đi, ai kéo nổi!” Lâm Cư Nhiên: “...” Thì trèo. Hai người nằm gối đầu lên tay, ngẩm đầu nhìn được chút ánh trăng qua khe lá. Chẳng biết nằm bao lâu, khi Nghiêm Lăng Quân quay ra thấy y đang híp mắt sắp ngủ. Nghiêm Lăng Quân: “...”Sao tên nhóc này ngủ lắm vậy? Ngủ cả ngày chưa đủ à! “Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên! Dậy đi ngã bây giờ.” Lâm Cư Nhiên theo tiếng gọi của hắn giật mình mở choàng mắt, thân mình lung lay, Nghiêm LĂng Quân định dang tay ra giữ… Thân cây khá to, loạng choạng một chút Lâm Cư Nhiên không ngã được. Thân cây khá to, Nghiêm Lăng Quân nghiêng hẳn người vươn sang một bên, ngã như chó gặm bùn. Nghiêm Lăng Quân: “...” Lâm Cư Nhiên nhảy xuống, chạy sang đỡ hắn dậy.  Nghiêm Lăng Quân nằm úp sấp xuống đất, hai tay bụm mặt. “Mặt làm sao? Đầu có bị thương không? Bỏ tay ra xem nào!” Lâm Cư Nhiên sốt ruột, hắn lại không nói không rằng, hai tay giữ chặt, lôi cũng không ra. “Bỏ tay ra, phải xem mới biết được chứ!” “Vậy không bỏ cũng được, huynh mau nói gì coi! Mặt có sao không?” Nghiêm Lăng Quân vẫn rắm cũng không thả, lúc Lâm Cư Nhiên sốt ruột đến chuẩn bị gọi người, Nghiêm Lăng Quân lại giật giật tay áo y. LÂm Cư Nhiên quay lại… “Má! Hâm à!” Quay lại, bắt gặp tên kia thè lưỡi trợn mắt, dí sát mặt vào mắt y. Theo bản năng Lâm Cư Nhiên đẩy cái mặt kia ra.  “Áu! Què rồi!” Lần này không biết tên kia có phải lại giả vờ hay không, Lâm Cư Nhiên đẩy nhẹ hều, hắn lại ngã bịch một cái ôm chân. Lâm Cư Nhiên không tin, phủi quần áo đứng lên.  “Dây đi, về ngủ thôi, đêm nay vậy là đủ rồi.” “Lần này là thật, què thật rồi.” Lâm Cư Nhiên do dự một chút rồi lại ngồi xổm xuống: “Chân à?” Nghiêm Lăng Quân gật đầu lia lịa. Y vén quần hắn lên một chút, chưa đến nỗi què, chỉ xước tím đầu gối. “Về thôi, ta bôi thuốc cho huynh.” Nghiêm Lăng Quân thấy hôm nay tới đây là phiên phiến rồi, phủi mông đứng dậy. Lâm Cư Nhiên định cõng, hắn không chịu, bảo dìu, hắn không nghe, nhảy lò cò về phòng. Lâm Cư Nhiên đi đằng sau nhìn người phía trước nhảy hăng say chỉ biết câm nín.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD