Chương 42: Giao nhân

1045 Words
“Mấy con?” Mạc Dư cười gõ đầu hắn: ‘Ngươi nghĩ yêu tu dễ thế sao? Trăm nghìn năm mới có một lần cơ duyên, có cơ duyên cũng chưa chắc sẽ đạt thành.” “Vậy là một?” “Một con rắn nước.” “Rắn tinh lên bờ tìm vùng nước sâu, năm trăm năm nhú sừng kết vảy, nghìn năm hóa rồng xuôi theo Trọng Giang tiến về Đông Hải, mang theo mưa to gió bão, nước sông dâng cao, tạo ra trận đại hồng thủy ngàn năm mới có một lần.” Nghiêm Lăng Quân nghĩ y nghỉ mấy hơi, chờ một lúc mới biết Mạc Dư dừng hẳn. “...” “Sau đó thì sao?” “Hết rồi.” “...” Y Họa Chi có một Tàng thư, trong đó thứ gì cũng có, từ công pháp kiếm phổ, đến kỳ trân dị bảo hiếm thấy, đặc tính pháp bảo đến bí mật ai cũng biết của mấy vị đức cao vọng trọng chưa gặp bao giờ, những chuyện yêu hận tình thù của môn phái, so ra câu chuyện này của Mạc Dư vừa ngắn vừa cụt, không mới không cũ, chẳng có gì hay. Mạc Dư biết tên kia đang bình phẩm trong lòng, dùng im lặng để bày tỏ “chuyện ngươi nhạt toẹt”. Mạc Dư phẩy tắt đèn, hất chăn trùm kín đôi mắt đang đảo láo liên của hắn: “Ngủ đi.” Nghiêm Lăng Quân đã ngủ cả ngày, nhắm mắt vẫn tỉnh như sáo, lăn qua lộn lại đến mức Mạc Dư phải vỗ một phát: “Chuyện cũng kể rồi, còn không chịu ngủ có phải muốn ta vỗ mông ru không?” Nghiêm Lăng Quân: “...” “Ngươi thấy ai ngủ được từ sáng hôm trước đến ngày hôm sau chưa?” Mạc Dư nghĩ tới điều gì, khóe miệng nhếch lên: “Biết đâu đấy.” Nghiêm Lăng Quân không để ý, quay lưng nhắm mắt. Hắn nghĩ đến câu chuyện Mạc Dư kể, dời chú ý bằng cách nhẩm thầm trong đầu lại một lượt, nhẩm đến tưởng tượng được ra khung cảnh dáng người mơ hồ trong câu chuyện, ngay lúc Nghiêm Lăng Quân cho rằng mình sắp ngủ được rồi thì Mạc Dư nằm bên lại vỗ vai hắn: “Có muốn đi ngắm sao không?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm Lăng Quân vẻ mặt khó chịu trừng hắn, trừng đến mức Mạc Dư thấy mình vừa làm gì sai. “Làm sao?” “Ta sắp ngủ rồi ngươi còn đánh thức, ngươi có biết qua lần này rồi cả đêm không ngủ được lại không?” Mạc Dư: “...” “Đi ngắm sao không?” “...” “Đi.” Mạc Dư muốn lôi kéo hắn đến Ỷ Họa Chi nhưng Nghiêm Lăng Quân lười biếng, than vãn y tối um vẫn chạy linh tinh. Mạc Dư đành chiếu lòng hắn, ôm chăn mỏng trèo lên mái nhà. Trời sắp vào đông, ban đêm hơi lạnh, đáng ra Nghiêm Lăng Quân phải không bị nóng lạnh theo mùa ảnh hưởng từ lâu nhưng không hiểu sao vẫn như phàm nhân, mùa hè nóng đến thè lưỡi, đông đến lạnh đến rụt chân. Nghiêm Lăng Quân nghĩ chắc là do bị Mạc Dư nuôi như người phàm bao nhiêu năm, giống như chuyện ăn cơm uống nước, trở thành thói quen khó bỏ. Nghiêm Lăng Quân nằm gối tay lên mái nhà, đêm nay đã gần mười lăm, trăng chỉ khuyết một miếng là tròn, mắt bị gió thổi đến khô, Nghiêm Lăng Quân xoa mắt, gẩy Mạc Dư nằm bên cạnh. “Sư thúc à, ngươi có thấy chán không?” Mạc Dư: “Muốn làm gì?” “Ta xem trong sách, thường những đêm trăng thanh gió mát như vậy người ta sẽ đối ẩm làm thơ…” Mạc Dư bắt được trọng điểm: “Ngươi muốn uống rượu?” Nghiêm Lăng Quân ngượng ngùng, muốn nhưng còn chối: “Đối ẩm cũng không nhất thiết phải là rượu mà..” “À vậy thì thôi, ta uống một mình vậy.” Nghiêm Lăng Quân: “...” “Sư thúc…” Mạc Dư gạt tay hắn ra: “Biết rồi đừng nhí nhéo bên tai ta.” Nói rồi lấy ra một bình rượu và hai cái chén ngọc. “Người chuẩn bị trước rồi?” “Cái gì mà chuẩn bị trước, nói cứ như ta dụ ngươi ra đây uống rượu không bằng ấy, nhẫn trữ vật của ta xưa nay thiếu thứ gì sao?” Nghiêm Lăng Quân chép miệng, ngẫm lại mới thấy nhẫn trữ vật của vị sư thúc này chưa bao giờ thiếu thứ gì, như hiểu ý người, muốn gì có đó, từ pháp bảo đến mấy đồ vặt linh tinh như dao, kéo, đá đánh lửa đến kim chỉ… Đáng ra người tu đạo đâu cần giữ mấy thứ phàm tục này bên người nhưng cố tình sư thúc lại rất phàm tục, ăn ngày ba bữa, ngủ đủ hai giấc, rảnh rỗi con giặt khâu lại y phục cũ, không có chút ý thức nào của không dính bụi trần. “Được, được rồi là ta, là ta hết.” Nghiêm Lăng Quân gật đầu như giã tỏi. Mạc Dư hài lòng: “Biết điều vậy là tốt.” Mạc Dư rót rượu ra chén, hương hoa đào nhè nhẹ theo gió lan ra. Nghiêm Lăng Quân ôm chén hít sâu một hơi, toàn mũi đều là thứ hương hoa. “Uống ngụm nhỏ thôi.” Mạc Dư không nhịn được nhắc nhở. Nghiêm Lăng Quân được cho ăn rất nghe lời, lè lưỡi liếm thử một cái, không nếm ra vị gì, chỉ là đầu lưỡi hơi tê. Hắn nhấp thử một ngụm, ngọt ngọt đang đắng, lại hơi cay tê. “Thế nào?” Mạc Dư đã rót đến chén thứ hai, nhướng mày hỏi. “Vị lạ lạ.” Lại sợ y hiểu lầm mình chê lại bổ sung. “Nhưng cũng ngon.” “Đương nhiên phải ngon.” Mạc Dư hất hàm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD