Chương 47: Chuyện xưa

2043 Words
“Lại là một mối nghiệt duyên?’ Lạc Anh không nhịn được chen lời. Nghiêm Lăng Quân gõ đầu gã cảnh cáo, Mạc Dư cho gã một ánh mắt viết rõ hai chữ “câm miệng.” Lạc Anh bị đánh hội đồng, tư biết yếu thế làm động tác kéo khóa miệng rồi dịu ngoan đứng một bên. Mạc Dư liếc xéo gã không nói gì. Mạc Dư tiếp tục. Chuyện gì tiếp theo cũng không khó đoán. Hai người họ lâu dần sinh tình, khanh khanh ta ta vài năm nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sở Thanh bị người xung quanh phát hiện. Tôn Hàng trở về Sở Thanh đã bị người bắt đi, tra tấn lấy ngọc. Tất nhiên Tôn Hàng chẳng thể làm gì. Người đầu gối tay ấp bao năm phút chốc biến thành tộc nhân kẻ thù. Tôn Hàng đứng chết trân nhìn Sở Thanh đang bị trói, người biết quan hệ hai người niệm tình không nói ra. “Giao nhân?” Tôn Hàng lẩm nhẩm. Sở Thanh vẫn trong hình thái nhân loại, trên người toàn vết máu khô loang lổ, hai mắt tuyệt vọng không dám nhìn Tôn Hàng. Có đau lòng, có hối hận… cũng có uất ức nhưng nàng không hề khóc. Giao nhân nước mắt thành châu, có người tham lam cũng có người đơn thuần hiếu kỳ, vây kín một vòng xung quanh, muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng chỉ có trong lời đồn này. Tôn Hàng nhìn đám người đông nghịt chỉ trỏ cười nói vừa vô cảm, vừa độc ác như chợt tỉnh khỏi mộng “Sao ta lại phải do dự” gã nghĩ. “Đó là thê tử ta cơ mà.” Tôn Hàng lao lên, như kẻ điên mà đẩy đám người ra xông vào muốn cởi trói. Có người lôi áo gã lại, có người chửi bậy, có người đè ghì gã xuống: “Bị điên à?” Sở Thanh không khóc bọn họ không lấy được giao châu, có người quen không nhịn được mà nói: “Gã chính là trượng phu của ả ta, không biết đã bòn rút được bao nhiêu lợi lộc rồi.” Một hòn đá rơi xuống làm bọn nước bắn lăn tăn, tiếp đó một đám người nhao nhao chen vào: “Phải đó chính gã chứa chấp giao nhân.” “Còn thành thân với ả, may là không có con cái.” “Ả ở đây lâu như vậy mới bại lộ, nói không chừng xung quanh chúng ta vẫn còn đồng loại của ả nữa!” Một câu này làm không khí bắt đầu im lặng, mọi người nhìn nhau, sau đó đồng loạt cười khẩy một tiếng. “Đừng nói bậy! Ta còn nhớ ả mới tới đây gần mười năm trước, cả nhà chúng ta đều đã sống mấy đời ở đây.” “Đúng vậy, còn muốn kéo người khác xuống nước, ngươi có ý gì đây?” Đột nhiên có tiếng gậy lộc cộc, đám người nhốn nháo nhường ra một lối đi, một cụ già tóc đã bạc một nửa, chống quải trượng thô to chậm chạp đi đến. Ông là người lớn tuổi nhất trong làng cũng là người có tiếng nói nhất. Vừa nhìn thấy ông mọi người lại bắt đầu nhao nhao. “Trưởng làng, người này chính là giao nhân!” “Chúng ta phải xử lý ả thế nào đây? Cũng không thể thả ả đi được.” “Giao tộc biết chỗ này liệu có kéo đến đây không?” Ông để đám người ồn ào một lúc, đến khi người cuối cuồi nói xong mới lề mề chống quải trượng đến gần Sở Thanh. “Đừng đến gần ả ta.” Có người cản lại. Ông làm như không nghe thấy, từ tốn tiến lên, xoa đầu nàng như một người ông hiền từ. Sở Thanh nhìn bàn tay đặt trên đầu mình, hai mắt đỏ mở to như chịu ấm ức đang làm nũng với trưởng bối nhưng trong mắt người khác lại giống như đang cảnh giác, mọi người trong tâm thế giằng co, cả người căng thẳng như có thể xông lên bất cứ lúc nào. “Sở Thanh tuy là giao tộc nhưng chưa từng làm điều ác, các ngươi làm vậy càng giống ác nhân hơn.” Giọng nói già nua vang lên. Mọi người nhất thời im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tìm không ai nói gì. Tôn Hàng hai mắt đỏ quạnh không ngừng lao lên, chuồm lên lại bị người hai ghì xuống. Sở Thanh đau khổ van xin: “Ta không phải người xấu, ta chưa từng làm gì xấu, ta là giao tộc, huynh ấy không biết, muốn chém muốn giết cứ chém giết một mình ta là được.” Lời nàng vừa van nài vừa khẩn thiết, có người đồng cảm cũng có người chẳng quan tâm. “Hay là cứ tha cho cô ta đi, vứt xuống biển là được rồi, chúng ta cũng đâu cần trân châu làm gì, một mình cô ta khóc đến mù cũng chẳng đủ chia cho tất cả người ở đây.” Bàn tay đang đè Tôn Hàng vừa lỏng hắn liền nhào lên, điên cuồng xé dây cởi trói. Nhưng cho dù không cần trân châu, bọn họ cũng không thể cứ vây thả giao tộc đi. Những người chưa gặp giao tộc cũng từng nghe giao nhân làm ác, nếu có hậu quả gì bọn họ không gánh nổi, sau khi bàn bạc quyết định giam Sở Thanh lại, giam đến bao giờ thì không ai dám nói. Vẫn có người không chịu, lèo nhèo không chịu đi nhưng không thể không thuận theo số đông. Mọi người trở về hết, chỉ còn lại hai người, Tôn Hàng có vô số điều muốn hỏi nhưng không thể mở miệng, gã xoay người bỏ đi. “Xin lỗi.” Tiếng Sở Thanh vang lên đằng sau. Tôn Hàng vẫn rời khỏi. Sở Thanh không biết nên thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng, cứ nghĩ từ nay về sau hai người sẽ không thể gặp lại thì Tôn Hàng trở lại, trên tay cầm theo chăn gối. Phòng giam ở ngoài trời, ban đêm sẽ lạnh. “Muội là thê tử của ta.” Gã nói. Một giọt nước mắt rơi xuống, nước mắt thành châu. Đây là thứ vô số người mong ước. Từ ngày đó, Tôn Hàng dựng một ngôi nhà nhỏ bên cạnh phòng giam, gọi là phòng giam nhưng thực chất chỉ có một khung gỗ trống trơn, Tôn hàng bắt đầu làm mái, vật dụng, biến nó thành một căn phòng bình thường. Ngoài những chuyến đi biển dài ngày, Tôn Hàng gần như lúc nào cũng ở bên cạnh Sở Thanh, dần dần làm cảm động vô số người lòng dạ sắt đá. Hai người nghĩ nếu có thể ở bên nhau như vậy cả đời cũng không sao. Một ngày như mọi ngày bình thường khác, Tôn Hàng ra biển, trước khi đi còn nhờ người quen chăm sóc Sở Thanh giúp. Sở Thanh ngối trong nhà gian, qua song gỗ nhìn đau đáu ra biển bổng nàng nghe thấy tiếng Doanh Linh. Tôn Hàng gặp nguy hiểm. Doanh Linh kêu từng hồi như thúc giục, Sở Thanh vội vã gào thét kêu người thả mình ra. Nàng đã bị giam rất lâu, mọi người cũng không còn quan tâm như trước, ngày ấy trông coi chỉ có một đứa bé choai choai không có việc gì làm. Một đứa bé không thể quyết định được giam hay thả giao nhân nhưng Sở Thanh không chờ được. Tiếng Doanh Linh văng vẳng bên tai chỉ mình nàng nghe thấy, nàng muốn phá cửa. Nàng nóng vội không quản nhiều chuyện, đứa nhỏ kia cản lại không may bị một thanh gỗ bắn ra đâm phải, tiếng ồn làm kinh động mọi người. Tin Tôn Hàng gặp nạn trên biển bọn họ chưa biết, máu đứa bé kia bắn lên mặt Sở Thanh, hai mắt đỏ hoe vừa vùng vẫy vừa giải thích: “Ta phải đi tìm phu quân… buông ta ra…” Nàng bị ba bốn người đàn ông lực lưỡng giữ lại, tiếng Doanh Linh dồn dập bên tai. Sở Thanh dùng một chưởng đánh bật bốn người cùng lúc. Bọn họ lúc này mới biết đây mới là sức mạnh thật sự của giao nhân. Không còn người cản, nàng chạy như điên, nhảy xuống biến, hai chân thành đuôi điên cuồng lao đi. “Sẽ kịp” Nàng nghĩ. Tôn Lang còn đang đợi nàng. Vừa bơi không được bao lâu, nàng gần như nín thở, hai mắt bị bọt nước tạt trắng xóa, cứ như con thiêu thân lao về một hướng tiếng chuông bỗng trở nên gấp gáp hơn hết, tiếp đó là một mảnh im lặng. Nàng tới muộn. Một mình Sở Thanh lơ lửng giữa bốn bề đại dương, không còn đích đến, không biết đường về. Nàng khóc, trân châu rơi ra rồi chìm dần xuống đáy. Trân châu càng sáng trong, ánh sáng trong mắt nàng càng tối dần cho đến khi trước mắt chỉ còn một mảnh xám đục. Nàng trở về Võng Sa, nơi giao nhân thuộc về. “May là đứa bé kia không sao.” Đó là suy nghĩ cuối cùng về bao nhiêu năm mơ hồ trên đất liền của một giao nhân. … “Ngày đó Tôn Hàng rốt cuộc gặp chuyện gì?” Lạc Anh hỏi. “Còn có thể là gì? Không mưa, không bão, chỉ có thể là giao nhân.” Giao nhân thường đi theo thuyền, không phải để tập kích, phần lớn để trêu đùa. Ngày ấy một giao tộc bám vào thuyền của Tôn Hàng, chỉ định làm chút huyễn thuật cho thuyền bọn họ chạy loanh quanh vài vòng nhưng trùng hợp lại nhìn thấy Doanh Linh treo trên hông hắn. Doanh Linh không phải vật hiếm nhưng lại có sức hút với giao nhân. Phần lớn giao tộc cho rằng một đời chỉ có thể ở cùng một người quá vô vị, coi thường thứ này. Nhưng dù coi thường đến đâu nó cũng không nên xuất hiện trên người một nhân loại. Người này nếu không phải săn giao cướp đồ thì chính là thông đồng với giao nhân làm bậy. Cả hai khả năng đều đáng chết vạn lần. Giao nhân này chuyển mục đích từ chơi đùa sang chơi chết, bọn họ bị lạc trên biển vài ngày, lương thực đã không còn nhiều, chưa biết ngày trở về nên đều dặn nhau phải tiết kiệm. Có người nghi ngờ chuyến này có trá nhưng ai cũng không dám nói ra, chỉ sợ nói ra rồi sẽ thành sự thực. Đến ngày thứ năm, giao nhân hiện hình, dẫn một nhóm nhỏ đục thủng thân thuyền, nước tràn vào, thay nhau nhảy lên tập kích. Bọn họ không phải thợ săn giao, biết mình lành ít dữ nhiều, không ham chiến, chỉ muốn thoát thân. Giao nhân tất nhiên không chịu, chẳng bao lâu bọn họ đã sức cùng lực kiệt, trơ mắt nhìn ngườ xung quanh bị xâu xé. Giao nhân tay không xé đứt cánh tay Tôn Hàng, cầm chiếc chuông nhỏ trêu đùa. Tôn Hàng tuy không thể chống trả nhưng vẫn rút chút sức lực cuối cùng muốn giật lại chuông. Cuối cùng giao nhân bóp nát Doanh Linh, mắng một câu “Tiện giao” rồi cùng nhau xé xác từng người một. Giao không ăn thịt người, chúng vứt xuống xướng biển cho thân xác bị rỉa từng chút một. Cả đội thuyền chín mạng người không ai được toàn thây. “Hại chết bọn họ không phải chính là Doanh Linh đó sao?” Không sai, nếu không phải nhìn thấy chiếc chuông đó lũ giao nhân này đã không nổi lên sát tâm, không giết không dừng. Sở Thanh gửi gắm Doanh Linh cứu mạng gã lúc nguy cấp, kết cục lại gián tiếp giết chết người thương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD