Chương 41: Doanh Linh

1130 Words
Đông Hải có loài lăng ngư mình người làm nhà dưới nước, sống hơn nghìn năm, âm thanh như trẻ, tên gọi giao nhân. Tương truyền giao nhân tộc có hai báu vật, một là một nước mắt thành châu, hai là lụa Giao Tiêu. Lụa Giao Tiêu mỏng nhẹ như lông vũ, may làm y phục không sợ nước lửa, giá trị liên thành. Giao nhân tính tình hung hãn, khát máu mười dặm quanh nơi ở không có loài cá nhỏ nào vì vậy thường đi săn bắt phía bờ xa, bị ngư dân bắt được, dân gian từ đó biết sự tồn tại của giao nhân. Kể từ đó giao nhân dưới biển không được sống yên, hay bị săn bắt lột da, đánh vảy, nuôi làm sủng vật. Mỡ giao làm đèn, vạn năm không tắt, tục gọi là Trường Minh Đăng. Người ta chỉ biết giao nhân dâm dục thành thói, bất phân nam nữ lớn bé nhưng cũng có ít giao nhân chung thủy cả đời. Giao nhân định được bạn đời sẽ trao nhau một chiếc chuông làm bằng vảy sau gáy gọi là Doanh Linh. Chuông này nghe tiếng không âm, không vang, giao nhân có thể nhận ra đối phương trong khoảng ba dặm xung quanh. Nhưng số lượng giao nhân này ít ỏi, lượng săn bắt ngày càng nhiều, thương buôn chỉ lo phối giống, không quan trọng huyết thống thân thích, tộc sau hỗn huyết, phẩm chất kém dần lại càng chịu cảnh ô nhục, làm thú cho người, Doanh Linh này thất truyền từ ấy. Quý tộc ham thói xa hoa, nhiều lần muốn rút vảy tự chế chuông nhưng đều không thành. “Doanh Linh này thì ra quý giá như vậy?” Nghiêm Lăng Quân nghe mà kinh sợ, không ngờ hắn chỉ đi một vòng đã vơ được thứ này. “Cũng không tính là quý giá, chẳng qua đối giao nhân tộc có ý nghĩa đặc biệt, người sau muốn làm ra đơn thuần để dùng làm đẹp, thứ này mang lên bờ vốn chẳng có tác dụng gì.” “Thứ này thất truyền bao nhiêu năm rồi, sau bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ chúng ta?” Mạc Dư sửa lời: “Không phải chỗ chúng ta mà là chỗ ngươi.” Nghiêm Lăng Quân nghi hoặc: “Ta?” “Ta thì liên quan gì đến thứ này chứ.” Mạc Dư trêu đùa nói: “Biết đâu có giao nhân nào đó thấy ngươi vừa mắt tặng chuông định ước thì sao?” “Trên đời vẫn còn giao nhân sao?” Mạc Dư thu lại điệu cười bên khóe miệng, sắc mặt bất giác lạnh đi: “Tất nhiên là còn.” Nghiêm Lăng Quân nhân lúc Mạc Dư lơ là nhét ngay miếng cà rốt vào miệng y. “Đừng có ra vẻ thần bí, đừng tưởng ta không biết bụng dạ xấu xa của ngươi.” Mạc Dư thong thả nhai miếng cà rốt trong miệng, vị hơi hăng, xong xuôi y mới thong thả “Ồ” một tiếng: “Ngươi biết bụng dạ xấu xa gì của ta?” “Không phải muốn dọa dẫm ta sao? Bây giờ ta đang sợ đến run rẩy, mặt mũi tái xanh, cầm đũa còn không vững đây.” Nói rồi thân người có phối hợp rung hai cái, quả trứng trên đũa không vững rơi tõm lại bát mì, một chút nước bắn ra, nỗ lực bày ra bộ dạng “sợ đến sắc mặt tái xanh”. Mạc Dư nhìn gương mặt ngủ đến hồng hào cộng thêm vừa từ trong bếp ra, cả người như được hâm lên, đến y phục trên người cũng ấm áp của hắn bất giác cong khóe miệng. “Đúng là sợ tái mặt thật, vậy giờ làm sao đây? Có phải ta nên ôm Quân Nhi kể chuyện cho dễ ngủ không?” Quân Nhi nghe xưng hô suýt chọc cả đũa vào họng, ngày chân ướt chân ráo mới đến đây mọi người đều gọi hắn bằng tên này hắn cũng không có ý kiến, sau này cha lẫn sư phụ đều sửa xưng hô thành Lang Quân, hai chữ Quân Nhi này đúng thật là đã rất lâu chưa nghe thấy. Quân Nhi: “Làm phiền sư thúc rồi.” “Không phiền.” Nghiêm Lăng Quân ăn xong mì bắt đầu ăn vạ, chỗ này kêu đau, chỗ kia kêu mệt, nói thẳng ra chính là lười biếng. Mạc Dư không so đo, tự giác đi dọn dẹp. Nghiêm Lăng Quân thoải mái nằm sẵn trên giường, từng lỗ chân lông đều toát ra hương vị lười biếng. “Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi thành heo cho xem.” “Có thành heo cũng nhờ sư thúc nuôi khéo.” “Biết vậy là tốt.” “Nằm vào trong.” Mạc Dư đẩy mông hắn. “Người kể chuyện thật à?” “Ta đã lừa ngươi bao giờ?” “À” Nghiêm Lăng Quân nghe lời nằm sát vào trong. “Muốn nghe gì?” “Gì cũng được.” Mạc Dư đang định mắng hắn nam nhi không có lập trường chính kiến Nghiêm Lăng Quân đã kịp thời bổ sung. “Người muốn kể gì?” Nghiêm Lăng Quân hỏi ngược lại. Mạc Dư: “...” “Ngươi muốn nghe trên cạn hay dưới biến?” “Không có truyện nước ngọt sao?” Mạc Dư: “...Có.” Mạc Dư tìm tòi trong đầu, có những chuyện xảy ra rất lâu, nhất thời hắn không nhớ nổi. “Ngày xưa ở một thành nọ xảy ra bệnh dịch, ngày chết hàng ngàn người, xác không kịp chôn cất, xếp chồng lên nhau, trên đường toàn xác thối bốc mùi tanh tưởi. Quan phủ ra lệnh vây thành nhưng có người sợ chết tìm cách chạy trốn, dịch bệnh vì thế ngày càng lan xa. Đến một ngày có một vị đại phu mới đến, chỉ vừa bắt mạch đã nhận biết phương thuốc chữa bệnh. Chỉ trong một tháng, bệnh dịch chấm dứt, người dân truyền miệng coi y là thần tiên.” “Hết rồi? Ngươi kể cụt ngủn vậy?" “Nhóc hấp tấp không bao giờ có kiên nhẫn, còn có đoạn sau.” Nghiêm Lăng Quân lại tiếp tục im lặng. “Trước khi vị thần tiên kia rời đi đã đem bình ngọc luôn mang theo bên mình rửa tại một con sông trong thành, trong sông có vật, nhờ cơ duyên này tích được chút linh khí thưa thớt, sống đến chục năm bắt đầu tu luyện…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD