Chương 28: Đến nơi

2481 Words
Nghiêm Lăng Quân ngồi nhàm chán khi thì cậy móng tay, khi thì cậy vân gỗ, chẳng bao lâu cũng lăn ra ngủ mất. Không biết do đường đi phẳng lì, chút gập gềnh cũng không có hay vị phu xe này tay nghề qua tốt, xe ngựa chẳng rung lắc chút nào, Nghiêm Lăng Quân ngủ đến khi tự tỉnh. Lúc hắn mở mắt trời đã tối, Hai người vẫn ở trong xe ngựa, phu xe hình như đã nhận tiền rồi đi, Thẩm Nghiên vẫn ngồi nhắm mắt. Nghiêm Lăng Quân vừa dậy hắn đã biết, mí mắt hơi rung một chút, Nghiêm Lăng Quân lay lay hắn: “Đến nơi chưa? Có cần xuống luôn không?” “Đến rồi.” Nghiêm Lăng Quân chờ nghe hắn nói thêm nhưng không có. Một lúc lâu sau, Nghiêm Lăng Quân đã gật gù định ngủ tiếp, Thẩm Nghiên bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt lành lạnh không cảm xúc, cũng chẳng có chút nào như vừa dậy. “Xuống xe đi thôi.” Nghiêm Lăng Quân nghe thế liền tỉnh táo, không lề mề nhảy tốt xuống xe. Vừa xuống hắn hít sâu một hơi, hít được toàn khí lạnh, hắn bất ngờ mà sặc một phát. Lúc này hắn mới cảm nhận được gió thổi có chút lạnh, áo mùa hè mỏng tạnh trên người không đủ dùng, có chút nghi hoặc “Giữa mùa hè cho dù mát mẻ đến đâu cũng không lạnh thế này chứ?” Thẩm Nghiên xuống xe, không cần nhìn xung quanh, đi qua hắn tiện tay ném tới một cái áo choàng. Nghiêm Lăng Quân bắt lấy, là áo dùng mặc mùa thu. Hắn nhìn kĩ nhận ra áo này giống áo ngày ấy Thẩm Nghiên làm lễ Bồn Nề y đúc, nhưng áo đó bị giặt đến không ra hình dạng, người không biết nhìn vào còn chẳng nhận ra màu sắc vốn có của nó. Còn cái Nghiêm Lăng Quân đang cầm trên tay trắng tinh như chưa từng dính chút bùn dơ nào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Nghiêm Lăng Quân hiện lên đủ suy nghĩ linh tinh. “Còn đứng đó làm gì, đi thôi.” Thẩm Nghiên không thấy hắn đi theo, quay lại gọi mới thấy hắn đứng im ôm áo trong ngực mà thất thần. Nghiêm Lăng Quân bị gọi tỉnh, lòng nghĩ “Chút nữa là biết” rồi nhanh chân đi theo. “Sao ở đây lại lạnh vậy?” “Nơi này là Dương Quy Trang.” “Trên núi hả bảo sao lạnh vậy.” Nói đến đây hắn khựng lại “Xe ngựa đánh lên tận núi được sao?” Thẩm tiên sinh không trả lời bởi đã đi đến cửa chính. Cửa chính làm bằng gỗ, của lớn nhưng không có nấy một người canh cửa. Thẩm Nghiên tự nhiên như không mà đẩy cửa đi vào. “Đi theo ta.” Nghiêm Lăng Quân “Ồ” một tiếng. Thẩm Nghiên đi qua đi lại hết gian này đến gian khác, làm cho người ta không phân biệt được hắn là lạc đường thật hay nắm rõ nơi này đến mức nhắm mắt cũng đi được bất cứ đâu. Hai tên lạ mặt lục lọi nơi này nửa ngày trời vẫn không thấy nổi một bóng người, nếu là trộm có khi ôm cả căn nhà đi cũng chẳng có ai cản. Đợi đến khi Nghiêm Lăng Quân đi đến hai chân mỏi nhừ Thẩm Nghiên mới chịu dừng lại trước một cánh cửa lớn. Lúc này có hai nam nhân mặc đò tối màu đứng ở ngoài, thấy người đến nhẹ giọng gọi một tiếng “Thiếu gia” sau đó lại nhìn thẳng, mặt không chút cảm xúc như không có hứng thú hay cảm giác gì với vị “thiếu gia” từ trên trời rơi xuống này. Cửa được mở ra từ bên trong, một tì nữ bước ra, sắc mặt cung kính gọi một tiếng “Thiếu gia, Thẩm tiên sinh đến rồi.” “Mau đưa người vào đây.” Một giọng nói già nua khàn khàn truyền ra. Nghiêm Lăng Quân được tì nữ dẫn vào, căn phòng rộng lớn này như đại sảnh lại không có bàn ghế gì, bày trí lại giống phòng ngủ. Nghiêm Lăng Quân vừa đi vừa đánh giá căn phòng, thậm chí còn nghĩ lát nữa gặp người thì nên nói gì, có cần quỳ xuống khóc luôn không, tay chân đặt ở đâ, nét mặt như thế nào. Còn chưa nghĩ xong đã được đưa đến trước một bình phong, tì nữ cúi đầu nhỏ giọng kính cẩn: “Trang chủ ở bên trong, mới thiếu gia vào.” Rồi giữ tư thế cúi đầu lui ra. Nghiêm Lăng Quân quay đầu nhìn Thảm tiên sinh đằng sau, thấy Thẩm tiên sinh gật nhẹ đầu ý bảo “không sao” mới từ từ bước tới. Đằng sau bình phong là một bức rèm trắng, Nghiêm Lăng Quân dơ tay định vén lên thì bất ngờ có một bàn tay thò ra từ bên trong nắm chặt tay hắn. Nghiêm Lăng Quân giật bắt người, tay run lên làm bức rèm cũng rung lên, mở ra một góc, hắn chưa kịp nhìn kỹ đã có một bàn tay từ bên trong kéo lại. Bàn tay đang nắm cổ tay Nghiêm Lăng Quân buông ra, chuyển sang vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, chất giọng khàn đặc y như lúc nãy. “Không cần lo lắng.” Bàn tay gầy đét, trắng bệch, trên da còn lốm đốm vài vết đen như đồi mồi, mỗi lần chuyển động, Nghiêm Lăng QUân lại nghe thấy một tiếng leng keng như kim loại chạm vào nhau. Tuy rất nhỏ nhưng vì ở gần hắn vẫn nghe rõ ràng. “Trang sức sao?’’- Hắn nghĩ. Nghiêm Lăng Quân không biết chủ nhân bàn tay này có quan hệ gì với mình, nhỏ giọng đoán trước: “Ông ạ?” Bàn tay đang vỗ khựng lại giây lát, một giọng cười rất nhẹ từ bên trong truyền ra. “Phải gọi ta bằng cha.” “Cha.” Hắn gọi rất dứt khoát, không hiểu sao đứng trước người cha nhiều năm không gặp, cảm xúc hắn lại chẳng lên xuống chập chúng nhiều như tưởng tượng. Có lẽ tiếng “cha” thốt lên quá nhanh, quá dễ dàng khiến người bên trong cũng không ngờ tới, kích động đến mức cười to một tràng, tiếng leng keng vì vậy mà càng rõ. “Đúng, đúng, gọi vậy… khụ gọi vậy là đúng rồi… khụ khụ….” Người kia kích động đến mức bắt đầu ho khan, tiếng ho khàn đặc trong không khí im lặng vô cùng rõ ràng, vậy mà người hầu bên ngoài làm như không quan tâm hoặc là không muốn làm phiền hai người vào lúc này. Nghiêm Lăng Quân tay chân luống cuống, do dự có lên nhấc rèm lên không thì bị Thẩm Nghiên đứng bên ngoài đánh gãy. “Trời cũng tối rồi, đi đường cả ngày, nghỉ ngơi trước đã.” Có lẽ người bên trong thấy hôm nay sẽ không nói thêm được gì, vỗ mu bàn tay hắn: “Đúng vậy, khụ... ta quên mất, mau đi… khụ… mau đi nghỉ trước đi, dặn dò người hầu sắp xếp cho hai người...” Nói xong thả bàn tay đang nắm lấy hắn nãy giờ ra, Nghiêm Lăng Quân vẫn đứng yên tại chỗ, dường như không có ý định đi. Thẩm Nghiên đã tiến vào bên trong từ lúc nào, chỉ chờ câu này, nắm vai hắn “Đi thôi, để y nghỉ ngơi” kéo ra ngoài. Lần đầu gặp người thân cứ vậy mà kết thúc. Hai người được người hầu dẫn đến một trạch viện. “Trang chủ sắp xếp Thẩm tiên sinh nghỉ ngơi tại đây, người có việc gì cần cứ việc phân phó xin cứ dặn dò với nô tỳ.” Thẩm Nghiên gật đầu đã nghe rồi đi vào bên trong, Nghiêm Lăng Quân đi sát theo sau. “Thiếu gia xin dừng bước. Trạch viện của người ở bên này, xin đi cùng nô tì.” Nghiêm Lăng Quân nghi hoặc: “Ta ở đây cũng được rồi, không cần phiền phức đâu.” Thẩm Nghiên đi phía trước thấy vậy khựng lại, sau đó làm như không có việc gì xoay người: “Cứ nghe theo an bài đi.” Nghiêm Lăng Quân nghe hắn nói vậy thì không kì kèo thêm, đi theo người hầu. Nghiêm Lăng Quân được dẫn về bằng con đường lúc trước, hắn còn tưởng sẽ ở cùng người kia cuối cùng được sắp xếp ở tiểu viện bên cạnh, cách nhau không đến vài bước chân. Căn phòng bày trí xa hoa còn hơn phòng của trang chủ. Hắn chưa ngồi nhìn được bao lâu tì nữ đã quay lại: “Thiếu gia có muốn tắm trước rồi dùng bữa không ạ?” Nghiêm Lăng Quân bị gọi thiếu gia tới thiếu gia lui không quen: “Vậy cũng được, không cần gọi thiếu gia gì đó đâu, ta tên Nghiêm Lăng Quân, sau này cứ gọi vậy là được rồi.” “Đúng rồi tỷ tên là gì? Sau này còn phải xưng hô mà.” “Nô tỳ tên Dụ Tâm.” “Vậy thiếu gia muốn tắm ở đây hay đễn phòng tắm ạ?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Đi cả ngày chân hắn cũng sắp rã ra, nếu có thể không cần đi lại tất nhiên chọn không muốn đi lại. Vừa dứt lời đã có người đưa nước và quần áo đến. Thùng nước được đặt sau bình phong, sắp xếp thỏa đáng, Dụ Tâm cúi đầu lui ra. Nghiêm Lăng Quân không chần chờ cởi sạch quần áo, đi vào trong nước. Hắn trầm mình xuống, thở ra một hơi trọc khí. Lúc này mới có thời gian ngẫm lại việc xảy ra cả ngày nay, hoặc nói đúng hơn là buổi tối này. Từ những bất thường của Thẩm Nghiên, cuộc nhận người thân chớp nhoáng, thâm chí họ của cha mình hắn còn chưa biết. Còn tưởng đêm nay sẽ nhận được lời giải thích rõ ràng từ Thẩm Nghiên nhưng hai người lại bị tách ra. Nghiêm Lăng Quân không hiểu sao không có nhiều cảm xúc khi gặp lại được người thân, phần nhiều lại là lo lắng. Chỉ trong vài ngày, cuộc đời của hắn chuyển sang một hướng mà hắn có nằm mơ cũng không mơ tới. Nghiêm Lăng Quân ngâm không bao lâu, nước dần lạnh đi, hắn cũng đứng lên mặc quần áo. Quần áo được chuẩn bị đều là sắc trắng, tơ lụa mềm mại, kiểu dáng đơn giản. Mặc trên người xong đúng là đem cho người ta cảm giác của một công tử thư hương. Dụ Tâm nghe thấy tiếng nước đã biết hắn tắm xong, đứng ngoài chờ một lúc mới tiến vào sai người dọn dẹp, bê cơm. Một bàn bốn món, ba món, một canh, chạy mặn phối hợp, trang trí đẹp mắt. Nghiêm Lăng Quân tuy chưa làm thiếu gia bao giờ nhưng quen Nhiên Nhiên thiếu gia từ nhỏ đến lớn nên biết quy tắc của người hầu nhưng bình thường ở phủ tướng quân lúc dùng cơm sẽ không có người ngoài, vừa riêng tư, vừa tự do. Dự Tâm không ra ngoài mà đứng ngay bên cạnh chờ phân phó. “Ta không còn việc gì, hay là tỷ ngồi xuống ăn cùng đi.” “Nếu không còn việc gì nô tì lui ra ngoài trước.” Thức ăn rất ngon, so với mấy món bình dân Thẩm Nghiên hay làm thì ngon hơn nhiều nhưng Nghiêm Lăng QUân không có khẩu vị, hắn không quen ngồi ăn trong không khí yên lặng tới vậy, càng không quen ăn một mình. Hắn nhớ hình như từ khi chuyến đến Lâm Thành, quen biết bọn A Dã, những khi Thẩm Nghiên có việc phải ra ngoài, hắn đều sẽ đến phủ tướng quân hặc nhà A Dã ăn ké. Một phần vì một mình lười nấu, lười dọn, chín quần còn lại vì tám năm trước ở trên núi một người nhàm chán, có thể náo nhiệt tội gì mà không chọn. Nghiêm Lăng Quân ăn mà không biết vị, đợi người dọn dẹp đi hết cuối cùng cũng có thể lên giường đánh một giấc. Thân mệt, tâm cũng mệt, hắn thấy mình cả người đều uể oải, không phải chỉ vì cả ngày bôn ba mà là sự mệt mỏi từ trong linh hồn. Không biết nhìn trần nhà ngơ ngẩn bao lâu, hắn thiếp đi lúc nào không hay. … Thẩm Nghiên tắm rửa xong xuôi, ngồi tự mình pha một mình trà. Hắn rửa ấm, thay nước, lọc trà, từng động tác đều quy củ chuẩn mực, nếu Nghiêm Lăng Quân nhìn thấy chắc cũng phải kinh ngạc. Hắn tự rót cho mình một chén, tự mình nhấm nháp có vẻ vừa miệng, cầm lấy ấm trà rót thêm một lý đặt phía đối diện. “Ngươi chắc chắn ta sẽ đến sao?” Một âm thanh lành lạnh của nam tử truyền đến, tiếp đó là cửa bị mở ra, một nam nhân trẻ tuổi bước vào. Người này nhìn qua sấp xỉ tuổi Thẩm Nghiên, y phục cả người đều là màu tím đậm, có lẽ sợ lạnh ra ngoài còn khoác thêm cả áo choàng đen. “Ngươi tới rồi đấy thôi.” Thẩm tiên sinh giọng đầy ý cười đáp. “Thử trà đi.” Người nọ ngồi xuống, ung dung thong thả nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống. “Sao, không thích sao?” “Rất thơm, mùi vị chẳng khác gì.” Thẩm Nghiên không nói gì thêm, căn phòng im lặng trong thoáng chốc. “Nếu không có chuyện gì thì trở về nghỉ ngơi trước đi.” “Ngươi định ở lại không?” Thẩm Nghiên nghe thế đầu lông mày khẽ nhướng lên: “Vội đuổi người vậy sao?” Người nọ không đáp, nhìn chằm chằm hắn không cảm xúc. Thẩm Nghiên thấy thế cười nhẹ một tiếng: “Được rồi, ta cũng không ở đây lâu đâu, hắn không cần nữa ta sẽ đi, ngươi không cần lo lắng.” Người nọ nghe thế như thể buông được hòn đá trong lòng, đứng dậy định rời đi. “Ngươi mấy năm nay thế nào?” Người nọ trả lời một câu: “Vẫn tốt”, quay người rời khỏi, nhanh như cách y đi đến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD