Lâm Cư Nhiên dưới sự dụ dỗ của ác quỷ mà nằm xuống, lúc nhìn hai tên kia cãi cọ, lúc nhìn về mặt sông, lúc lại nhìn mặt Nghiêm Lăng Quân.
Dưới bóng cây thỉnh thoảng có cơn gió lùa qua rất mát. Nắng sớm chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá, in xuống mặt đất loang lổ. Mặt Nghiêm Lăng Quân có mấy đốm sáng đọng lại, đuôi mắt cong cong, khóe miệng còn nhếch lên trông rất ngứa đòn.
Lâm Cư Nhiên nhìn lại nhìn, không biết từ lúc nào đã mơ mơ màng màng ngủ mất. Cỏ gối lên rất êm, mùi thơm thơm nhè nhẹ, Nghiêm Lăng Quân thấy hai con khỉ bên kia sắp tự hòa giải hết chuyện lại quay sang Lâm Cư Nhiên tìm trò mới đúng lúc bắt gặp gương mặt say ngủ của y.
Khác với đêm qua tên nhóc này ban đầu còn nằm tư thế rất quy củ, đêm đến lại lăn lộn linh tinh, bây giờ y nằm rất thoải mái, nghiêng hẳn sang bên hắn, người hơi cong cong, tay gác gối đầu, ngủ say sưa.
Nghiêm Lăng Quân bất giác thở nhẹ hơn, duỗi người chọn một tư thế thoải mái nhìn Lâm Cư Nhiên một lúc rồi cũng liu thiu ngủ mất.
Bên kia A Dã đã thả dây thành công, Tiểu Hùng gắn mồi xong cũng ném dây xuống, cắm cần câu xuống đất lại lấy cục đá chèn lên, xong xuôi quay ra đã thấy bọn Lâm Cư Nhiên đã quay vào nhau ngủ như heo.
“Mới sáng ra đã ngủ.”
A Dã nói, “còn định tìm gì khác chơi.”
Thấy hai đứa kia ngủ ngon lành, Tiểu Hùng rất hợp thời mà ngáp một cái, A Dã ngáp theo.
A Dã: “...” Ngáp cũng lây được à.
“Hai tên kia ngủ chẳng rủ gì cả.”
Ngáp cái cũng thấy hơi buồn ngủ, hai người cũng không chơi được gì khác cuối cùng cả hai quyết định nghỉ cái đã. A Dã ôm về một đống cỏ, chia cho Tiểu Hùng một chút còn gã trải ra định làm cả cái giường luôn. Dí dí ép ép một lúc gã mới nằm lên, lăn hai vòng rồi ngủ vù vù.
Một buổi đi câu thành một buổi ngủ ngoài trời.
Cả lũ ngủ một mạch đến trưa cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng mẹ A Dã gọi về ăn cơm.
Lâm Cư Nhiên và Tiểu Hùng dậy đầu tiên vẫn còn ngái ngủ mà lay người bên cạnh. Nghiêm Lăng Quân dễ gọi hơn ban sáng, dụi mắt ngồi dậy.
“Có cá rồi à?”
“Cá gì về ăn cơm thôi.”
Nghiêm Lăng Quân ngồi thần một lúc mới tỉnh ngủ, bốn đứa lại dắt díu nhau về nhà A Dã ăn chực. Nhà A Dã buôn bán nhỏ, cũng được coi là khá giả, một bàn đồ ăn đã chuẩn bị xong, Tiểu Bảo ngồi trong lòng mẹ cầm quả táo gặm gặm.
“Tiểu Bảo gọi các ca ca vào ăn cơm đi.”
Tiểu Bảo nghe mẹ nói ngoan ngoãn làm theo: “Ca ca ăn cơm.”
Lâm Cư Nhiên: “Thúc thúc trưa nay không về ạ?”
“Hôm nay cha ta không có nhà.” A Dã chưa đợi mẹ đáp đã xem miệng.
Mẹ A Dã thấy thằng con trai tài lanh quen cũng không mắng, giục “Mấy đứa mau ăn cơm đi đã.”
Ba đứa ăn chực bữa trưa nhà A Dã, cơm nước xong xuôi mới sực nhớ ra cả sáng chưa làm được gì, cần câu vẫn để ngoài sông.
Cả bọn: “...”
Lúc này chúng mới muộn màng chạy ra xem, mồi bị ăn hết từ lâu, cá cũng chạy biến, riêng cần của Tiểu Hùng có con bị mắc miệng vào lưỡi. Vậy là một buổi sáng thu hoạch được một con cá to bằng bàn tay.
A Dã không bỏ cuộc, thấy Tiểu Hùng có cá máu ganh đua nổi lên, lần nữa đào giun, ném dây, chèn đá rồi nằm lên giường cỏ ban nãy. Nghiêm Lăng Quân, Lâm Cư Nhiên ngồi không cũng chán, thấy thế cũng làm theo, rồi lại nằm xuống vị trí như vừa nãy. Buổi trưa trời nắng hơn, mặt trời trên đỉnh đầu bị tán cây che khuất. Lâm Cư Nhiên lại híp mắt, căng da bụng trùng da mắt lại định ngủ.
Nghiêm Lăng Quân bắt được, bóp má, chặn đứng cái miệng còn chưa kịp đóng vào.
Lâm Cư Nhiên: “...”
Nghiêm Lăng Quân thấy hay, dùng cả hai tay ra sức bóp.
Lâm Cư Nhiên: “...”
Nghiêm Lăng Quân: “Đừng ngáp, không được ngủ, ta còn phải trông cá.”
Hai má y bị bóp vào, mỏ nhẩu ra, tên kia không chết không tha ấn hai môi y lại không cho nói.
Lâm Cư Nhiên: “...”
Y đành gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nghiêm Lăng Quân lúc này mới buông tay. Tên kia còn không biết xấu hổ đến nỗi trách ngược:
“Ngoan ngoãn từ đầu có phải bớt chịu khổ rồi không.”
Lâm Cư Nhiên: “...” Gì vậy? Ác nhân cáo trạng trước à?
Lâm Cư Nhiên không hơi đâu đôi co với hắn, dứt khoát đá hắn một phát vào mông rồi ngồi xuống thảm cỏ ven sông.
Trưa hè nóng như thiêu chỉ có lũ hâm hấp này chạy ra đây tắm nắng.
“Mình cũng hâm đến nơi” Lâm Cư Nhiên nghĩ.
A Dã máu nóng, ngồi im cũng đổ mồ hôi, cầm mấy cái lá quạt phành phạch.
Lam Cư Nhiên sau cùng vẫn không chịu được mà ngủ thiếp đi.
...
Lúc Lâm Cư Nhiên mở mắt trời đã về chiều, nhìn sang bên cạnh bọn Nghiêm Lăng Quân đều đang nằm úp mặt.
Lâm Cư Nhiên: “...” Vậy mà bày đặt không cho người ta ngủ.
Lâm Cư Nhiên đứng lên, đá đá từng người:
“Dậy đi tối thui rồi.”
Mấy tên kia ngủ thôi mà mồ hôi đầy đầu, nhất à A Dã nằm trên “giường cỏ” đắp “chăn cỏ”.
Bốn người không hiểu ra sao, từ một ngày tràn trề năng lượng, trời trắng nắng trong trở thành một buổi cả lũ ngủ trương thây.
“Trời lại tối rồi hả?”
“Sắp tối dậy đi.”
Nghiêm Lăng Quân nghiêng ngả bò ra xem cần câu, vớt lưỡi câu lên không ngoài dự đoán chẳng có cái khỉ gì, A Dã cũng chẳng khá khẩm gì. Lâm Cư Nhiên may mắn hơn, chỉ ngủ thôi cũng được một con. Nghiêm Lăng Quân đang đau đớn cầm lưỡi câu trống trơn thì nghe “ùm” một cái, quay ra thấy gã nhảy xuống sông rồi.
Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm trọng đến vậy sao?
Hắn dơ tay Nhĩ Khang về phía gã: “Đừng nghĩ quẩn thế, cá lúc nào chẳng có.”
A Dã: “...”
“Má, đồ dở hơi.”
Tiểu Hùng thấy gã vùng vẫy ngụp lặn dưới nước cũng thòm thèm, cởi áo ngoài rồi nhảy theo, nước tóe lên bắn đầy người Nghiêm Lăng Quân.
Nghiêm Lăng Quân vuốt mặt, cởi áo ngoài để một bên cũng nhảy xuống, cái miệng tiện còn kịp hét “Ta tới tuẫn táng cùng các ngươi.”
Lâm Cư Nhiên nhìn bọn họ như lũ thiểu năng, một lúc sau nhẹ nhàng cởi áo, lò dò thả người xuống.
Thiểu năng thường tụ tập theo bầy.
Nghiêm Lăng Quân ngụp rồi lại lặn, thi triển công phu, dùng hết sức phô bày kĩ năng bơi chó, mở giọng khoe mẽ: “Nhìn ta nè, nhìn ta giống kình ngư không.”
A Dã nhếch mép khinh thường, hít sâu một hơi ngụp xuống dưới nước, lần mò đến dưới thân hắn, hai tay dùng lực...kéo xuống.
Nghiêm Lăng Quân kêu oai oái như gà chọc tiết “Yêu quái! Cứu mạng!”
Hai tay lập tức giữ chặt quần, chân đạp nước hòng trốn sang chỗ khác nhưng “yêu quái” hiển nhiên không có ý định buông tha, tay không rời quần hắn như u hồn bám đuôi. Nghiêm Lăng Quân đạp bừa cũng đạp ra kì tích. Đạp trúng mặt tên “yêu quái” kia luôn. “Yêu quái” nhịn thở cũng sắp toi, bị hắn đạp một cái tưởng bay cả đầu, sặc một ngụm nước. Nghiêm Lăng Quân cũng chẳng khá hơn là bao, “yêu quái” chết cũng nhớ thương quần hắn, ăn đạp tay vẫn giữ chặt như trẻ con giữ vú, chìm xuống còn kéo hắn chết chung.
Nghiêm Lăng Quân”...” Con yêu quái này quá thâm!
Tiểu Hùng, Lâm Cư Nhiên mỗi người xách cổ một tên như xách cổ gà, con nào con đấy béo tròn lại còn nghịch rất ngu.
“Má suýt thì toi.”
“Ngươi còn mặt mũi nói, đầu óc có vấn đề à, chỉ giỏi nghịch ngu.”
A Dã không cãi được, cun cút như cô dâu nhỏ “Ai bảo quần ngươi chắc vậy.”
Nghiêm Lăng Quân: “...” Đồ hâm.
Lâm Cư Nhiên túm cổ Nghiêm Lăng Quân bơi ra xa chút, tránh cho hai tên này một lời không hợp lại nhảy vào xé quần nhau. Trên bờ Nghiêm Lăng Quân cao hơn Lâm Cư Nhiên nửa cái đầu, dưới nước thì cao thấp gì cũng như nhau, Nghiêm Lăng Quân bị y vừa xách vừa lôi không thể phản kháng.
Nước bị mặt trời hâm cả ngày đến giờ vẫn còn hơi ấm, Lâm Cư Nhiên nhìn sườn mặt hắn toàn là nước, nước trên tóc còn nhỏ xuống từng hạt to như hạt đậu. Nghiêm Lăng Quân chớp mắt, chút nước đọng ở lông mi rơi xuống, trông như đang khóc.
Lâm Cư Nhiên: “Nhìn huynh ngốc quá.”
Nghiêm Lăng Quân tưởng nước vào tai nghe không rõ, hỏi lại“Gì cơ?”
Lâm Cư Nhiên không ngu mà trả lời, làm như chưa từng có chuyện gì định vứt hắn lại bơi ra chỗ khác. Nghiêm Lăng Quân lúc này biết hắn không nghe lầm, Lâm Cư Nhiên thật sự chê hăn ngu ngốc, tay nhanh hơn não vùng ra, cực kì vô ơn mà chuẩn bị dìm Lâm Cư Nhiên xuống.
“Nói ai ngu ngốc hả? Hôm nay phải cho đệ biết kính trên nhường dưới.”
Lâm Cư Nhiên: “...”
“Ca ca, nể công cứu giá, lần sau không dám nữa.”
“Có thật là không dám không?”
“Thật mà! Thề!”