Nghiêm Lăng Quân vừa đẩy cửa vào, giọng nói không giấu được vui vẻ vang lên:
“Lăng Quân về đấy à?”
“Cha…”
“Lại đây.”
Nghiêm Lăng Quân chạy bước nhỏ đến, trong tai truyền đến tiếng leng keng của trang sức quen thuộc, bước chân hắn chợt dừng lại giữa không trung, ngờ ngợ cảm thấy gì đó. Một suy nghĩ lóe qua nhưng chưa kịp bắt lấy.
“Mau lại đây.”
Nghiêm Lăng Quân thôi dề dà, bước đến cạnh giường. Nghiêm Lăng Quân từng nhìn thấy mặt thật của Nghiêm Chính, là một người trẻ tuổi, ngũ quan chính trực, khuôn mặt chẳng liên quan đến tuổi già, lại càng không hợp nhất với giọng nói thều thào. Cũng khó trách lần đó hắn nhận nhậm y là ca ca được nhắc đến kia.
Nghiêm Lăng Quân lý do, y nói do tu luyện gặp bình cảnh, đột quá có sơ suất, thành tật đến giờ. Hắn từng đọc qua đủ loại sách ở Ỷ Họa Chi, người gặp bình cảnh tu luyện có nặng có nhẹ, người may mắn một vài tháng, vài ba năm có thể đột phá, người xui xẻo lãng phí cả đời. Đạo hạnh tiêu hao trong vài nghìn năm, cuối cùng để lại một nắm bụi nhẹ hều, người kiên trì có thể chờ đợi, nhưng không phải ai cũng có thời gian để kiên trì.
Người muốn đột phá nhiều vô số kể, thời gian càng ngày, kiên nhẫn càng mài mòn, sau đó là bất chấp phương pháp, hại người hại mình.
Nhưng không biết do tình thân lớn hơn trời hay không, tuy rất khó tin nhưng Nghiêm Lăng Quân lại tin lời y như thật.
Nghiêm Chính hỏi thăm những chuyện vụn vặt, nói chuyện không lâu liền kêu Nghiêm Lăng Quân trở về.
Nghiêm Lăng Quân trở về tiểu viện phía đông của mình, đứng bên ngoài đã nghe tiếng người lanh lảnh như chuông quen thuộc.
“Sư huynh ~ Huynh về rồi.”
Dụ Tâm cúi người, đoan trang như một cô nương khuê các: “Thiếu gia về rồi.”
Nghiêm Lăng Quân chào hỏi, nghe Dụ Tâm nói phải đi chuẩn bị cơm tối mới biết Lạc Anh ở lại chỗ hắn.
“Thường thúc nói Lạc Anh ở cạnh thiếu gia đã quen, tách ra khó ngủ nên sắp xếp cho hai người ở cạnh nhau.”
“...” Nghiêm Lăng Quân nghe mà cạn lời, ngày ngày ở chung, tách ra khó ngủ gì đó, nghe thôi đã nổi da gà.
Trước khi bị Nghiêm Lăng Quân hưng sư vấn tội Lạc Anh đã kịp chối bay chối biến:
“Ý của ta không phải vậy đâu á! Ta chỉ nói lời khách sao ai dè Thường thúc lại tưởng thật, thúc ấy nhiệt tình như vậy ai lại lỡ từ chối chứ?”
“Ngươi lỡ.”
“...”
Lạc Anh kịp thời chuyển câu chuyện sang hướng khác:
“Đúng rồi có cần tìm sư thúc cùng ăn tối không? Một mình người như người là neo đơn ý.”
“Đi thôi.” Nói rồi Nghiêm Lăng Quân đi đằng trước.
Mạc Dư ở tiểu viện đối diện, đi không xa. Y đang ngồi pha trà, hiếm thấy bộ dạng nghiêm túc xứng với vẻ ngoài này. Chẳng qua nghiêm túc thì nghiêm túc, động tác vẫn tùy ý như gì, ném thẳng một nhúm trà vào nước sôi, chẳng cần biết quy trình thứ tự.
“Ôi sư thúc pha trà hả, hiếm thấy nha.”
Mạc Dư không ngẩng đầu, trà chưa ngâm được bao lâu đã rót ra chén nhỏ thổi phù phù. Lạc Anh tuy chẳng biết cái cứt gì nhưng chưa từng ăn heo cũng nhìn thấy heo chạy, nhìn sư phụ làm suốt ánh mắt cũng trở nên xét nét, trông điệu bộ của y vừa cẩu thả vừa lười biếng.
“Ngồi uống trà đi.”
“...À dạ.”
Lạc Anh như tên ngớ ngẩn mà hỏi linh tinh:
“Sư thúc người đến đây mấy lần rồi? Mỗi lần đến người đều ở đây sao? Tiểu viện này được sang tên cho sư thúc rồi?”
“Ngươi nói sảng cái gì đấy?” Nghiêm Lăng Quân gõ đầu hắn.
Trong đầu óc tên này không biết đang chứa những gì, so với thăm nhà Nghiêm Lăng Quân thấy gã càng quan tâm đến gia sản hơn, như là chỉ cần đến nhiều, đúng lý hợp tình coi đây là nhà mình sau này sẽ được chia vài thước.
Mạc Dư không trả lời mà hỏi lại:
“Ngươi đang ở đâu?”
Lạc Anh ù ù cạc cạc:
“Tiểu viện phía đông căn phòng sát vách với sư huynh, sao ạ?”
Mạc Dư “À” một tiếng không nhiều cảm xúc:
“Một năm mười hai tháng một lần ta đều ở đó.”
Lạc Anh: “...”
Lạc Anh nghe thấy câu này rụt rè hẳn, đoán già đoán non sư thúc có ý gì, là đơn thuần tán gẫu mua vui hay ngầm nói cút khỏi phòng của ta.
Buổi tối Nghiêm Lăng Quân nằm trên giường, nến đã thổi tắt, ánh trăng mờ mờ nhưng dường như nốt ruồi son có tự phát sáng, màu đỏ vẫn rõ như ban ngày.
Khế ước vẫn vô dụng.
Trên đời này có mấy bảo vật cản được khế ước chủ tớ với yêu thú? Nghiêm Lăng Quân thấy mình lần này mắc phải cục xương cứng rồi.
Nghiêm Lăng Quân phân vân không biết có nên ngủ đêm nay không, dù sao hắn không ăn không ngủ cũng chẳng vẫn đề gì… Có điều Niên Niên còn đang đợi hắn, không thể kéo quần xong là phủi đít không nhận được. Nếu thời gian bên trong dừng lại lúc hắn ròi đi thì tốt, còn nếu không... con rắn nhỏ này lại bơ vơ một mình rồi.
Chẳng phân vân được bao lâu hắn đã lăn ra ngủ say như chết.
Trên tay vẫn dính đầy đất, Niên Niên đang cuộn tròn ở chồng đá cao ngất chỉ có điều không thấy Tiểu Bạch đâu.
Nghiêm Lăng Quân gãi đầu con rắn:
“Niên Niên nhớ ta không?”
Con rắn chẳng biết có hiểu mô tê gì không mà dụi đầu vào lòng bàn tay hắn y như làm nũng.