Chớp mắt Nghiêm Lăng Quân đến đây đã hơn ba tháng, đã quen thân với bọn trẻ con. Thẩm Nghiên mở một lớp học dạy chữ nhỏ.
Hàng ngày ngoài buổi chiều dắt díu nhau đi chơi, buổi sáng hầu hết trẻ con hay chơi với Nghiêm Lăng Quân đều tụ tại đây học bài. Đầu tiên là tập thể dục buổi sáng làm ấm người sau đó mới ngồi vào trong phòng bắt đầu học. Vài động tác cơ bản dơ tay dang chân mà A Dã huỳnh huỵch như đánh quyền, Tiểu Hùng lúc nào cũng chậm một nhịp, người khác sắp xong hắn mới thủ thế bắt đầu. Lâm Cư Nhiên tay chân cũn cỡn tròn như quả cầu cũng nghiêm túc bắt trước mấy đứa lớn hơn.
Nghiêm Lăng Quân tự thấy mình lớn không muốn cùng chúng làm trò trẻ trâu, lấy mỹ danh giám sát mà đứng một bên khoanh tay nhìn như ông tướng.
Thẩm Nghiên thấy nó đứng ngứa cả mắt nhưng nhiều người ở đây vẫn phải giữ hình tượng thư sinh dịu dàng, không thể chửi đổng mà ngứa ngáy khắp người cho chúng vào học sớm.
Học hành chỉ có bọn lớn lỡ nhỡ, mấy đứa bé hơn như Lâm Cư Nhiên không có ai chơi cùng nên mới đi theo. Lâm Cư Nhiên trèo lên cái ghế dài, chân không chạm đất đung đa đung đưa. Nghiêm Lăng Quân ngồi bên cạnh đưa cho nó một tờ giấy với cái bút cho nó vẽ vời linh tinh giết thời gian.
Thẩm Nghiên dạy học, Nghiêm Lăng Quân chán chết, những thứ này hắn học xong từ lâu rồi bèn quay sang xem Nhiên Nhiên tô tô vẽ vẽ.
Lâm Cư Nhiên thì biết được vẽ thế nào, lấy đầu bút lông mềm oặt dơ lên dí xuống một cục đen thùi lùi. Nghiêm Lăng Quân thấy thế bày đặt đòi cầm tay dạy đứa bé vẽ.
Thẩm Nghiên thấy hai đứa kia học không lo học dán vào nhau cũng không nói gì.
Nghiêm Lăng Quân thì biết vẽ cái cứt gì, không phá đã là may, cầm tay Lâm Cư Nhiên vẽ một vòng đen sì trên giấy: “Đây là gì biết không?”
“Là gì ạ”
“Đệ nhìn đi tròn tròn vừa giống quả trứng, vừa giống bóng, vừa giống bánh bột mì’’ rồi nhìn mặt Lâm Cư Nhiên một lúc rồi bổ sung “giống cả mặt đệ nữa, nhìn như tranh chân dung ý”
Lâm Cư Nhiên hông biết mình bị khịa mặt béo, nghe hắn liệt kê một đống thứ, chẳng hiểu lắm nhưng nhìn hắn vẽ một lần được nhiều thế cũng gật gù hâm mộ:
“Tranh này cho đệ được không, đệ cho huynh tranh của đệ.’’
Nghiêm Lăng Quân lần đầu được người nhìn bằng ánh mắt hâm mộ, lão Thẩm bình thường chê nó bôi mực như chó vày, mặt vểnh lên tận trời. Lâm Cư Nhiên thấy nó không trả lời, cả cổ ngẩng phắt lên tưởng nó bị chuột rút liền thò tay ra vặn một phát... A Dã đang chăm chú thấy thế cũng nhổm dậy định vặn giúp...
.....
Tờ giấy vẽ cuối cùng cũng thuộc về Lâm Cư Nhiên, Nghiêm Lăng Quân lại đưa cho nó một tờ giấy mới để vẽ. Nghiêm Lăng Quân giơ tay xoa cái cổ, tay trẻ con cũng không có bao nhiêu sức, nó cũng chẳng đau nhưng lúc Nhiên Nhiên sán đến nó ngửi được mùi sữa thơm thơm “chưa cai sữa à” nó nghĩ.
Lâm Cư Nhiên đung đưa cái chân ngắn tũn, hí hoáy dậm bút một lúc đã chán, định quay ra hỏi Nghiêm Lăng Quân trò khác ai ngờ tên kia vẫn đang ngồi dán vào, đầu bút lông không ngoài dự liệu mà vẽ một đường lên áo nó.
Lâm Cư Nhiên: “...........”
Nghiêm Lăng Quân lại rất nhẹ nhàng như bị vạch một đường không phải áo hắn: “không sao, chút mực thôi mà, dù sao cũng không phải ta giặt, lão Thẩm quen rồi.”
Lâm Cư Nhiên chột dạ nhìn về phía Thẩm Nghiên đang cần mẫn dạy lũ trẻ loi choi: “...........”
Cứ thế, buổi sáng múa may vài đường rồi học, buổi chiều lại kéo đàn đi chơi, chỉ có Thẩm Nghiên thi thoảng giặt mấy cái áo bông dày cộm nặng trình trịch dính đầy mực của ông tướng kia.
.........
Mùa đông chẳng mấy trôi qua, xuân đến, cây đỗ quyên trong hậu viện phủ tướng quân cũng chuẩn bị nở hoa. Nghiêm Lăng Quân trường kì cắm rễ ở đây. Cái quạt cọ lần trước màu đã ngả vàng trắng, Nghiêm Lăng Quân hay bứt lá đan đan tết tết mấy thứ linh tinh, tuy phần lớn đều không ra hình ra dạng nhưng vẫn đủ để lừa trẻ con.
Trời ấm dần lên, không biết Lâm Cư Nhiên thấy người ta câu cá ở đâu mà cũng đòi đi. Lâm phu nhân không muốn hai đứa trẻ ra sông hồ bèn thả mấy con cá nhỏ tượng trưng ở hồ nhỏ sau đình, chuẩn bị đầy đủ sẵn cả cần lẫn mồi. Vậy mà họ Nghiêm rảnh rỗi ngứa tay chân vẫn lôi đứa trẻ đi đào đất tìm giun. Nó dẫn Lâm Cư Nhiên chạy về nhà, đào xới luống rau Thẩm Nghiên mới trồng chưa được bao lâu. Nó cầm cái quốc đầu nặng chân nhẹ, vô cùng thuần thục mà bổ nát luống rau, cuối cung thu được một nắm giun rồi giục Lâm Cư Nhiên chạy về.
Nghiêm Lăng Quân tự nhận là người từng trải, gắn mồi vào lưỡi câu đưa cho Nhiên Nhiên cái cần nhỏ. Ngồi cả buổi trời cái bóng cá còn chẳng thấy, cái hồ to bằng lòng bàn tay chẳng biết lũ cá này trốn đi đâu hết. Nghĩ đoạn Nghiêm Lăng Quân ném cần, bảo Nhiên Nhiên chờ trên bờ không được đi theo rồi thò chân xuống lội. Hồ không sâu, chỉ qua rốn nó, tu trời ấm lên nhưng nước trong hồ vẫn lạnh sun cả vòi. Nó thò tay xuống quơ quơ định học theo cách bắt cá hoang dã nhất. Nước hồ bị nó quấy đến đục, chẳng nhìn thấy cái mù gì lấy đâu ra mà bắt. Nhiên Nhiên thấy nó mò mẫm nửa ngày không nhịn được giục hắn lên. Cuối cùng, một buổi đi câu cả hai tay trắng.....
....
Thẩm Nghiên hôm nay không dạy học vì phải ra ngoài mua thêm giấy mực tiện mua vài món đổi vị. Về đến nhà hớn hở cất đồ xong định bụng làm thêm vài món đơn giản là chờ Nghiêm Lăng Quân về ăn cơm.
Lúc Nghiêm Lăng Quân về đã cơm ngon canh ngọt, Thẩm Nghiên thấy hắn định gọi rửa tay rồi ăn cơm thì thấy quần áo hẳn nửa trên toàn bùn đất khô, nửa dưới lại ướt nhẹp, máu xông lên não: “Ngươi lại đi đâu phá phách nữa?!”
Nghiêm Lăng Quân chột dạ nhìn đất khô từng mảng trên áo ậm ờ đáp: “Đến nhà Nhiên Nhiên câu cá, ngươi cứ ăn cơm trước đi, lát nữa ăn xong ta rửa bát cho, ta đi thay quần áo đã.”
Thẩm Nghiên thấy tên kia tự nhiên biết điều nổi lòng nghi ngờ: “không thể vì làm bẩn có bộ quần áo mà tự giác thế được, chắc chắn có gì khất tất.” Nhưng nghĩ mãi không ra tên nhãi kia có thể gây tội gì đành chờ khi nào lộ thì xử sau.
Buổi chiều, Nghiêm Lăng Quân lại đi tìm Nhiên Nhiên chơi, lúc nó đến bọn A Dã, Tiểu Hùng đã ở trong viện. Hôm nay bọn chúng định chơi trốn tìm. Lượt đầu tiên A Minh làm cả bọn đi trốn. Hậu viện hồn lớn, thường lũ trẻ con sẽ trốn vào mấy bụi cây hoặc hòn giả sơn nhưng Tiểu Hùng chậm hơn người ta một nhịp lại không theo lẽ thường, nó trốn sau thân cây..... Thân cây tuy lớn cũng chưa đến nỗi che ín cả thân một đứa sáu bảy tuổi, không bị bắt đầu tiên quả phí công....
Lượt thứ hai Tiểu Hùng làm người tìm, đếm chậm rì rì đến ba mọi người đã trốn xong hết rồi. Lúc bị bắt Nghiêm Lăng Quân không rõ tên kia ngốc thật hay giả heo ăn hổ mà mon men đến cái cây lúc nãy đi một vòng, Nghiêm Lăng Quân treo vắt vẻo trên cây nhìn nó đi vòng tròn cười gần chết ai dè nó ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp tám cái răng chưa kịp ngậm lại.
Nghiêm Lăng Quân: “........”
Lúc Nghiêm Lăng Quân đi tìm người trốn tự nhiên nghe tiếng của Nhiên Nhiên, nó chẹp miệng thầm nghĩ “tới số rồi”.
Lâm Cư Nhiên nấp ở một góc kín có cây che, thấy mãi không có ai tới mới thò đầu ra giữa hai con tiện ngó xung quanh, thấy không người lại vui sướng rụt đầu vào. Nhưng vui quá hóa buồn. Mặt béo quá, đầu không lọt, kẹt rồi.
Lâm Cư Nhiên: “..........”
Nghiêm Lăng Quân đi đến thấy Lâm mặt béo đang chống hai tay lên hai con tiện, cái mặt béo đỏ bừng không rút ra được.....
Nghiêm Lăng Quân “phụt” một tiếng, không phúc hậu mà cười khùng khục mãi sau mới mở lòng thương cảm muộn màng mà đi đến kéo giúp. Nhưng mặt béo quá, không kéo được...
Lâm Cư Nhiên: “........”
Nghiêm Lăng Quân: “.........”
Cuối cùng nhóc mặt béo được giải thoát nhờ Lâm phu nhân kêu người cưa một con tiện đi.
Buổi chiều về nhà đã là chạng vạng, Nghiêm Lăng Quân thấy trong nhò tối um, bếp cũng hông có người lấy làm lạ, bình thường giờ này lão Thẩm đã ra vườn tưới cây xong đang làm cơm tối. Nghĩ đến tưới cây, nó sực nhớ ra cái gì, co giò lấy đà định chạy. Lúc này Thẩm Nghiên bước ra từ bóng tối, sắc mặt âm u, tay cầm cán chổi như đã đứng rình từ sớm dơ cán chổi lên, miệng lẩm bẩm như niệm chú:
“Yêu nghiệt! Nộp mạng đi!!”