Chương 37: Tặng chuông

1924 Words
Mạc Dư hạ nét bút cuối cùng, thở ra một hơi. “Xong rồi, về thôi.” Quay ra đã thấy Nghiêm Lăng Quân đã ôm mặt ngủ từ lúc nào. Mạc Dư: “...” Mạc Dư đang định phát hỏa thì thấy tập giấy Nghiêm Lăng Quân đã chép xong được đặt ngay ngắn một bên. “Thôi được, còn may ngươi không lười biếng, nếu không đừng có trách...” Nghiêm Lăng Quân đã ngủ được một lúc, hai má được ủ ấm trong khuỷu tay mà hiện lên một quầng đỏ. Mạc Dư chống đầu ngắm một lúc sau đó… đưa tay véo một phát vào chỗ da ửng hồng. Nghiêm Lăng Quân bị véo tỉnh, ôm má cáu giận: “Mạc Dư Dư người lại lên cơn cái gì nữa?” Mạc Dư bày ra điệu bộ không vui, tỏ vẻ bề trên: “Nói chuyện với sư thúc ngươi kiểu gì đấy? Bình thường chiều chuộng ngươi qua rồi phải không?” Nghiêm Lăng Quân bĩu môi, thấy y chép xong vội lấy sang chỗ mình, xếp chỗ của hai người vào một tập rồi đè nghiên mực lên. Kiểm tra lại thêm một lượt, sau khi chắc chắn cả số lượng lẫn chất lượng Nghiêm Lăng Quân mới vắt giò lên cổ chạy đi: “Xong rồi về ăn cơm thôi.” “Đánh trống lảng là giỏi.” Mạc Dư đi theo phía sau hắn. “Đúng rồi sư thúc ngươi sửa được chuông chưa?” “Sao giờ lại gọi sư thúc rồi? Mạc Dư Dư thì sao?” Nghiêm Lăng Quân nịnh nọt kéo áo hắn: “Sư thúc à…” Mạc Dư lôi áo khổi móng giò của hắn. “Sắp sửa xong rồi.” “Ta biết tiểu sư thúc lợi hại nhất mà.” Mạc Dư không thèm đáp mấy lời khen không mặn không nhạt này, chắp tay sau lưng ưỡn ngực đi. … Buổi tối, Mạc Dư đốt đèn tiếp tục làm chuông. Hoa văn bên ngoài khắc đã xong, chỉ cần làm cho nó kêu nữa là hoàn thành. Nghiêm Lăng Quân lượn qua lượn lại xung quanh, thỉnh thoảng còn tấm tắc khen ngợi: “Sư thúc đúng là hoa đà tái thế nha, chữa cho cái chuông như mới.” Mạc Dư: “...” “Ngu ngốc thì đừng nói nhiều.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Mạc Dư chưa từng làm mấy thứ này, không biết bên trong phải làm sao, định mang chiếc cũ ra nghiên cứu thế là tìm cớ đuổi Nghiêm Lăng Quân đi chỗ khác. Mạc Dư hắt híp đến căng mắt nhìn phần trong của chuông, tối thui thui chẳng thấy gì, dáng vẻ như người già mắt kém híp mắt nhìn lỗ kim. Mạc Dư nghi hoặc, chẳng lẽ mắt y tuổi này đã không nhìn nổi, không từ bỏ lấy một viên dạ minh châu nhỏ đặt ngay cạnh miệng chuông. Vẫn tối thui. Lần này Mạc Dư không nghi ngờ mắt mình nữa mà là nghi viên minh châu giả này. Nghiêm Lăng Quân bị y đuổi đi tìm Tiểu Bạch trở lại, vừa ôm con thỏ trắng vừa nói chuyện một mình: “Tối rồi không ngủ còn chạy loạn, lúc nào cũng phải đích tân đón ngươi viên phòng, hoàng đế trong cung cũng chẳng bằng được.” Mạc Dư vừa nghe tiếng hắn đằng xa đã trở tay nắm trọn chiếc chuông trong lòng bàn tay, tìm một góc khuất nhét lại nhẫn trữ vật. Rõ ràng chẳng làm chuyện gì thương thiên hại lý nhưng giấu giấu diếm diếm như thật vậy. “Về rồi?” “Tiểu Bạch lần sau không được chạy linh tinh nữa, không còn sớm, mau đi ngủ thôi.” Mạc Dư nói. Hai người một người gian trong, một người gian ngoài, mỗi người một giường, đến hai đứa Tiểu Bạch còn chia giường. Tiểu Bạch ngủ với Nghiêm Lăng Quân, Tiểu Túc ngủ với Mạc Dư, cực kỳ công bằng. Nghiêm Lăng Quân ôm thỏ con lên giường của mình, lấy khăn ướt lau chân cho nó xong xuôi mới say giấc nồng. Mạc Dư thấy hắn đã ngủ, lập một tầng kết giới đơn giản, lấy chiếc chuông cũ ra xem. Đèn và dạ minh châu không có tác dụng, Mạc Dư lại muốn làm xong trong đêm nay, không muốn chờ đến sáng. Y tìm trong túi trữ vậy ra một viên đá mà xanh lam, bóp một mẩu nhỏ thành bột mịn, đổ hết vào trong chuông. Bột vừa chạm đến vách chuông đã cứng kết lại, tạo thành một lớp sáng chói bên trong. Mạc Dư bị chói đến đau cả mắt, tranh thủ quay sang bên khắc nheo mắt mấy lần. "Không đúng." Hắn bất ngờ nhận ra có gì khác thường. Bột Trĩ La này đáng ra phải lơ lửng xung quanh từ đó soi sáng từ kẽ góc bên trong, bám lên thành cả một mảng sáng đến chói mù cả mắt như vậy y chưa từng thấy qua. Soi đi xét lại thêm một lúc lâu Mạc Dư vẫn không tìm ra cái chuông này có gì khác thường, sau cùng, hắn đưa ra một kết luận thừa thãi: "Chuông này có vấn đề." Mạc Dư tự nghe cũng thấy buồn cười, dù sao cũng chỉ là cái chuông bé bằng ngón tay, vấn đề lớn được tới đâu chứ. Y cất chuông, bỏ phá kết giới, lên giường đi ngủ. ... Hắn thấy mình đi trên con đường lát đá quen thuộc, đến hang động quen thuộc. Hắn đứng trên thảm cỏ nhưng nơi này lại trống trơn, không có cây, không có hồ, ngay cả đình thường ngày dùng để câu cá cũng mất tăm. Nghiêm Lăng Quân không hiểu ra sao đứng nhìn xung quanh một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm đi xung quanh tìm kiếm một vòng. Nếu không phải có thảm cỏ xanh rì quen thuộc dưới chân hắn còn cho rằng mình lạc đường. "Tiểu Bạch!" "Tặc tặc tặc…" "Sư thúc!" Không có ai đáp lại. Nghiêm Lăng Quân thấy hơi bất an, bất giác nghĩ có phải mình đang mơ không? Nghĩ sao làm vậy, hắn dùng sức véo vào tay mình. "Áu, đau thật." Nghiêm Lăng Quân buồn chán đi theo đường cũ tìm hang động trở về, lúc này mới nhận ra xung quanh ngoài một màu xanh ra đến cọng cỏ héo còn chẳng có nói gì đến hang động. Ngoài đứng yên tại chỗ Nghiêm Lăng Quân chẳng làm được gì khác. Cứ đứng vậy không biết bao lâu chợt thấy đằng xa nháy lên một chùm sáng trắng. Nghiêm Lăng Quân theo bản năng nhấc chân đi đến. Quầng sáng như gần như xa lại đi mãi không chạm được đến, đi đến mỏi cả chân cuối cùng nhìn thấy cửa động quen thuộc… “Quân Nhi, Lăng Quân, Nghiêm Lăng Quân!” Nghiêm Lăng Quân vừa mở mắt đã thấy cảnh Mạc Dư Dư đang véo má, hét vào tai hắn. Nghiêm Lăng Quân: “...” Biết vậy ở trong mơ luôn. Khoan đã, lúc đó véo đau thật mà! Nghiêm Lăng Quân tự cho rằng mình gặp ảo giác, làm gì có ai mơ biết tự véo mình đâu chứ. “Quân Nhi vẫn chưa chịu dậy nữa hả coi chừng sư phụ ngươi lại vác dao đến đây…” “Rồi rồi rồi, tưởng ai cũng như ngươi chắc.” Hôm nay Mạc Dư cũng ném Nghiêm Lăng Quân đi một mình, kêu phải sửa chuông. Nghiêm Lăng Quân vừa đi vừa không tập trung đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của nữ nhân. Nơi này thì đào đâu ra nữ nhân chứ? “Tiểu ca ca đi đâu vậy?” Nghiêm Lăng Quân nhìn sang thấy một thiếu nữ mặc y phục đỏ đang ngồi trên chỏm đá chống cằm cười với hắn. “Đúng là nữ nhân thật nè.” Hắn nghĩ. “Sao vậy? Thấy muội muội không chào một câu sao?” “À, chào muội.” “Muội là khách của sư phụ sao? Ta dẫn muội đến gặp người nhé?” “Gì mà khách? Đây là nhà ta mà.” Nghiêm Lăng Quân nghi hoặc, nơi này nếu không có sư phụ và sư thúc không ai khác có thể ra vào, mấy năm trước nhiều lần hắn muốn trốn ra ngoài đều không ra được. Nếu có người lạ đến sư phụ chắc sẽ nói với hắn hoặc là sư thúc, vậy người trước mặt chỉ có thể là… sư đệ trứng ung!? Không thể trách hắn gọi sư đệ là trứng ung được, trứng bình thường ấp đến cả tháng không có động tĩnh sớm đã hỏng rồi, sư đệ ấp những mười năm vỏ còn chưa phá nổi. Chẳng biết là do bản thân nó không có tiền đồ hay năm đó bị sư phụ nướng chín rồi. Sư phụ cũng quá tùy tiện, mang một quả trứng về kêu hắn nhận làm sư đệ, rõ ràng quả nào chẳng như quả nào, bây giờ nở ra một thiếu nữ như hoa đột nhiên phải đổi xưng hô cũng rất ngượng miệng. Nghiêm Lăng Quân thăm dò hỏi: “Sư… sư muội?” Thiếu nữ cười khanh khách tự nhiên khoác vai hắn: “Ra là sư huynh, sư huynh đã lớn chừng này rồi?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Câu này nghe sai sai, đáng lẽ phải là ta nói với ngươi chứ? “Sao muội lại ở đây?” Muội không phải ở trong chậu than của sư phụ sao? “Muội vừa ra ngoài muốn đi dạo xung quanh, không hiểu sao lại tới đây.” Nghiêm Lăng Quân tỏ vẻ thấu hiểu, ngày đầu hắn đến đây cũng đi lạc y như vậy, cũng là sư phụ đến dẫn hắn về. “Muội gặp sư phụ chưa? Ta dẫn muội đi.” “Vừa hay muội không biết đường, phải nhờ sư huynh rồi.” Nghiêm Lăng Quân phất tay “không phiền”. Vừa đi Nghiêm Lăng Quân vừa kể lể bao năm qua sư phụ mong ngóng sư muội đến mức nào, sốt ruột đến ăn không ngon, ngủ không yên, vất vả xuôi ngược ngày đêm tìm mọi cách làm cho trứng nở. Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Nghiêm Lang Ninh mắt cũng không thèm sớm, cứ vậy ném tiểu đồ đệ vào xông hơi chung với hạt dẻ, cũng may còn có sư huynh liều mình xả thân cứu mạng. Thêm thêm bớt bớt, càng nói càng hăng, càng nghe càng cảm động, thống thiết, Nghiêm Lăng Quân nói đến chính mình cũng sắp tin là thật, cuối cùng tóm lại bằng một câu: “Mọi người đều mong ngày muội nở.” Lạc Anh: “...” Thiếu hiệp, lời ngươi nói tự mình có tin được không? Nếu không phải ta còn tỉnh táo có khi nghe lời này cũng nước mắt hai hàng rồi. “Ồ, muội cũng rất muốn gặp mọi người.” Nghiêm Lăng Quân cảm thấy nhiệm vụ kéo gần khoảng cách của mình đã hoàn thành, vui vẻ đưa vị sư muội từ trên trời rơi xuống, không đúng là từ trong trứng chui ra đến đi tìm sư phụ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD