Thời gian vẫn trôi nhưng không biết trôi qua bao lâu. Nghiêm Lăng Quân ôm tâm lý thử một lần hỏi:
“Niên Niên có biết qua mấy ngày rồi không?”
Rắn nhỏ không có phản ứng Nghiêm Lăng Quân lại biết nó nghe hiểu. Dù sao cũng là yêu thú tu luyện đến sắp hóa hình, không nghe hiểu mới là chuyện cười.
Ngay lúc Nghiêm Lăng Quân nghĩ nó sẽ không trả lời, Niên Niên lại bò xuống chồng đá nhỏ mà nó xây. Chẳng biết con rắn này có tiết ra chất gì làm đá dính lại với nhau ăn bây không mà mấy viên đá tròn xoe nó cũng chất lên được thẳng tưng, cao vút, kể cả lúc bò xuống cũng không hề lung lay. Nghiêm Lăng Quân nghi nó đang gian lận, nghe nói nọc độc của rắn nhớt hơn nước, lưỡi con rắn nhỏ này vừa hồng vừa mềm chẳng giống rắn độc chút nào, biết đâu nọc độc của rắn nhà hắn lại khác hẳn rắn thường. Nghĩ đến cảnh rắn nhỏ thè lưỡi liếm đá rồi xếp lên Nghiêm Lăng Quân không khỏi cười như điên khen đáng yêu trong lòng.
Niên Niên không đọc được trong đầu hắn đang chứa cái gì nếu không chắc sẽ chu lên như sói. Rắn nhỏ bò xuống, dùng đầu ủn làm cột đã kỳ công đổ ầm, lại đẩy ba viên sang một bên khác.
Nghiêm Lăng Quân lẩm nhẩm: “Ba ngày.” Hắn chỉ rời đi một buổi chiều mà đã ba ngày.
“Ngươi… có đói không?”
vừa dứt lời đã thấy con rắn nằm bẹp xuống, sức lực dồi dào đẩy đá không còn, hiển nhiên là đã đói lả.
Nghiên Lăng Quân cạn lời. cũng không phải con non, nhịn đói đến ba ngày cũng không biết đi kiếm đồ ăn, chẳng biết trước khi hắn đến nó ăn cái gì lớn bằng từng này nữa.
Hạt giống hắn đang gieo dở có hạt đã nảy mầm, ra lá non, ngày ăn được còn xa lắm. Nghiêm Lăng Quân trồng đều là mấy loại mười mấy hai mươi ngày là thu hoạch được, nếu chưa thể tìm cách mang nó ra, rắn nhỏ ở đây một mình cũng không lo chết đói.
Có điều, “...Ngươi ăn chay không?”
Hiển nhiên giờ này mới hỏi vấn đề này là quá muộn màng, hạt gieo đã xong, cây cũng đã mọc, thậm chí chục ngày nữa nó ăn gì hắn cũng đã nghĩ xong.
Rắn nhỏ đói đến sắp chết, không hơi sức đâu trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này, Nghiêm Lăng Quân muốn tự cắn lưỡi mình, trên đời này có con rắn nào ăn chay đâu?
Trước mắt Nghiêm Lăng Quân đem thịt khô trong túi trữ vật cho nó ăn tạm, cũng may trong người hắn lúc nào cũng mang mấy thứ này ăn vặt. thói xấu của sư thúc nhiều vô số kể, điểm vớt vát lại duy nhất chắc chỉ có khuôn mặt với nấu ăn.
Rắn nhỏ ăn ngon lành, một miếng thịt to bằng cả người bị nó nhai rôm rốp.
“Ham ăn quá.”
“Hay là ngươi thử ăn rau đi, cũng chẳng kém thịt là mấy đâu.”
Tên này nhắm mắt nói bừa, định lừa một con rắn nhỏ bằng hai ngón tay chỉ vì tiếc công làm lụng mà không hề xấu hổ. Rắn nhỏ chẳng biết là muốn thử thật hay chiều hắn mà cắn ngậm miếng thịt trong miệng, bò ra vườn.
“Định ăn thật à?”
Miệng nó ngậm thịt không biết để đâu, muốn cắn rau nhưng vừa hé miệng một khe thịt đã suýt rơi liền vọi dùng miệng hứng lại. Nghiêm Lăng Quân rõ ràng thấy mình nó căng cứng, giữ lại thịt nhanh như cắt.
“Đưa ta giữ cho.”
Rắn không nhả.
“...Yên tâm, không ăn của ngươi đâu.”
Lúc này nó mới yên tâm giao lại cho hắn. Cái miệng ngoác ra cắn đứt, một ngọn cây non.
“Ôi ngươi không có răng à?”
“...” Mù hả?
Ý Nghiêm Lăng Quân là chỉ có hai cái răng nanh làm sao nhai được rau? Nuốt chửng hay nhai bằng lợi?
Rắn ta nhai bằng lợi thật, nhóp nha nhóp nhép như người già hắn thấy mà thương. Lương tâm hắn muộn màng trỗi dậy nhấc rắn lên thả lại trên nền gạch, đưa miếng thịt cho nó:
“Thôi ngươi cứ ăn thịt đi.”
Hiển nhiên khế ước ở nơi này dùng được, phải tranh thủ thử một chút. Nghiêm Lăng Quân đứng xa tầm mười bước chân, dùng khế ước triệu hồi yêu thú, rắn nhỏ đang cắm đầu gặm thịt khô “bụp”một phát rơi vào tay Nghiêm Lăng Quân.
Rắn nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, miệng còn dính vụn thịt: “...”
Có lẽ cảm thấy trò này chơi vui đuôi nó lắc như đuôi chó đòi Nghiêm Lang Quân làm lại. Nghiêm Lăng Quân không biết bao giờ sẽ phải rời khỏi miễn cưỡng làm thêm hai lần rồi tạm thu nó vào nhẫn trữ vật.
“Chịu khổ một chút, ra ngoài được sẽ cho ngươi ăn ngon.”
Nghĩ đến chuyện gì là y như rằng sẽ đến, Nghiêm Lăng Quân vừa dứt lời tay đã cứng lại… tỉnh rồi.
Việc đầu tiên Nghiêm Lăng Quân làm là dùng khế ước triệu hồi yêu thú ra ngoài.
Đúng là không hy vọng gì nhiều, nhẫn trữ vật đến con giun cũng không có.
…
Lạc Anh ồn ào đòi đi chơi, nơi này lại chẳng có chỗ để hắn chơi, tiểu viện bốn phía căn nào cũng như căn nào, đi một vòng tự gã cũng thuộc đường. Cuối cùng bày trò lôi kéo Dụ Tâm trang điểm, làm dáng, Nghiêm Lăng Quân bị gã giữ chân không cho đi đâu hết.
Hai người này một lanh lợi nhí nhảnh, một nhu thuận như nước, tuy thần thái khác hẳn nhau nhưng đứng chung lại hài hòa như cặp tỷ muội thật.
Nghiêm Lăng Quân nhàm chán ngồi một bên, không ngừng nhớ thương cái ghế quý phi của sư thúc.
…
“Ngươi đưa hắn đến gặp Vân Tuy?”
“Cũng không khác mấy?” Mạc Dư ngồi ngoài rèm vừa vắt chân vừa nói.
“Nói rõ hơn đi.”
“Gã đưa Doanh Linh cho Lăng Quân, ta chỉ đến trả lại thôi, Lăng Quân đi theo.”
“Có nói gì khác không?”
Mạc Dư tự giễu cười một tiếng: “Có gì khác để nói sao?”
Nghiêm Chính im lặng.
Mạc Dư chê ghế ê mông, không muốn ngồi thêm đứng dậy định đi. Vừa nhấc chân lên y lại nghĩ đến gì đó nói với người sau rèm:
“Ngươi định sống chui lủi đến lúc xuống lỗ à? Nửa người nửa quỷ đến nỗi không dám gặp người?”
Âm thanh người bên trong đều đều:
“Có cái cứt.”
Mạc Dư phì cười: “Sao lúc thường không phí phách bằng nửa từng này đi.”
Nghiêm Chính vơ được khối tỳ hưu làm bằng ngọc định nhân lúc này nắm y vỡ đầu, bịt cái miệng kia lại, Mạc Dư như liệu trước, Nghiêm Chính vừa dơ tay lên đã nghe thấy:
“Ngươi có gì muốn hỏi không?”
Nghiêm Chính nhẹ tay đặt con tỳ hưu xuống, ho nhẹ một tiếng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì:
“Hắn có tìm ngươi không?”
“Ai?” Mạc Dư làm như không nghe hiểu hỏi lại.
Tay Nghiêm Chính lại sờ tượng tỳ hưu.
“Ôi nóng tính quá kìa, còn sợ mình chưa đủ già à?”
Nghiêm Chính nắm chặt con tỳ hưu trong tay, đếm từ một đến ba trong đầu.
Trước khi Nghiêm Chính tức điên Mạc Dữ đã kịp nói:
“Không tìm.”
“Ai?”
“...”
Vị này không hổ là người làm cha, ăn muối nhiều quá, không chịu nổi một chút thiệt.
“Tên đấy ấy mà, vô duyên vô cớ cắp người ta đi, vài năm lại cắp người ta về, miệng như bị người ta khâu, một lời cũng chẳng rặn ra nổi. Với lại… không phải ngươi vội đuổi hắn đi lắm à?”
Nghiêm Chính không nói gì.
“Được rồi, đi trước đây.”
“Biến cho khuất mắt.”
Mạc Dư uốn éo rời đi.
…
Lạc Anh và Dạ Tâm rất hợp cạ, cơ bản vì tên nhóc này vừa hiếu động vừa vui vẻ, ai cũng dễ làm thân, bừa đến được nửa ngày đã dụ được người ta đi thử quần áo son phấn rồi.
Nghiêm Lăng Quân muốn đi tìm Mạc Dư và Nghiêm Chính nhưng bị bọn họ giữ lại, chẳng để làm gì, ngồi trưng cho vui mắt.
Hai người véo von một hồi tự nhiên Lạc Anh nghĩ ra ý xấu, thì thầm với Dụ Tâm. Dụ Tâm nghe thế thì che miệng cười cũng không ngăn cản.
Nghiêm Lăng Quân đang chọc ngón tay vào hộp son, chọc đến lớp son lõm mất một hố, đầu ngón tay dính son đỏ lè. Bỗng hắn ngẩng phắt đầu lập tức bị một bóng đen đè tới, tránh cũng tránh không kịp.
“...”
Mạc Dư đến vừa hay tóm được Nghiêm Lăng Quân đang bị Lạc Anh đè ra đòi bôi son trát phấn.
Tên kia lấy thịt đè người, cậy gã cao hơn vài phân, to hơn vài miếng thịt đè ghè tứ chi Nghiêm Lăng Quân xuống. Nghiêm Lăng Quân cáu kỉnh đạp gã vài cái không hề nương chân. Lạc Anh da dày thịt béo không hề hấn gì.
Mạc Dư lôi cổ gã ra; “Má ngươi bị nhập à?”
Lạc Anh: ???
“...Người chui ở câu ra thế?”
“Chui cái đầu ngươi, về gói ghém đồ đạc cút về cho ta.”
“...” Đâu đến nỗi vậy đâu, sư thúc ăn phải thuốc nổ à?”
Nghiêm Lăng Quân nằm thẳng đơ dưới đất bị mạc Dư đá vào mông:
“Còn chưa chịu đứng lên, chưa có ai bế à?”
Nghiêm Lăng Quân đổi thành một tư thế thoải mái, tay chống sau đầu, nằm dưới nền nhà như nằm ghế quý phi, lời ngay ý gian nói:
“À, bị đè tê chân, có người bế thì tốt.”
“Bảo sư đệ yêu của ngươi bế đi.”
“Sư đệ yêu của ta bị ngươi đuổi đi rồi, không còn ai dùng được nữa.” Nghiêm Lăng Quân thành thật nói.
Một câu “Ta dùng được” bị y nuốt lại xuống cổ họng. Mặt Mặc Dư đỏ bừng, không biết vì tức hay làm sao, sốc hắn dậy như chó con:
“Lông mòn chưa dài đã học đòi nói mấy thứ này. Ai dạy ngươi?”
Nghiêm Lăng Quân tê chân thật, từ đùi trở như có trăm con kiến đang bò, nhấc chân lên lại đặt bịch xuống như không xương.
“Tê thật à?”
“Ai lại đùa chưa.”
Mạc Dư nhận mệnh ngồi xổm xuống.
“Này, ngươi định làm gì?”
Mạc Dư dơ tay nắn bóp đùi hắn.
Dưới đùi như có dòng điện xẹt qua, Nghiêm Lăng Quân giật phắt chân lại, suýt thì ngã.
“Á đừng động vào tê lắm.”
“Phải bóp mới hết được.” Nói rồi không quan tâm hắn giãy giụa, giữ chặt chân hắn xoa bóp một lượt từ dưới lên trên.
Nghiêm Lăng Quân kêu oai oái, vì mỗi lần tay Mạc Dư chạm vào, dù là một cử động nhỏ xíu cũng làm hắn như có trăm nghìn con kiến nhảy múa, không đau, vừa ngứa vừa nhột, vừa khó chịu, vừa thoải mái.
Qua một lúc cảm nhác châm chích biến mất, máu lưu thông mình thường nhưng tay Mạc Dư vẫn chưa rời đi. Lòng bàn tay âm ấm cách vài lớp quần áo vẫn truyền đến xúc cảm rõ ràng.