Nhờ công cứu giá kịp thời, Lâm Cư Nhiên được tha bổng nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Lâm Cư Nhiên bị ăn mấy vốc nước vào mặt, Nghiêm Lăng Quân tự thấy mình phạt vô cùng nhẹ nhàng.
Nước bắt đầu lạnh, bốn người lần lượt leo lên bờ. Ba người mặc tạm áo ngoài ban chiều cởi ra, riêng A Dã tính tình hấp tấp nhảy ảo xuống, quần áo trong ngoài gì đều đã ướt đẫm.
Gió thổi qua, gã rùng mình một cái, cũng may nhà gã ngay gần đây.
Bốn người vác cái cần câu trống trơn và ba con cá thu hoạch cả ngày nay về, giao lại cả cho A Dã.
“Cái gì thế? Của ai thì tự cầm đi.”
“Con cá này nấu còn sợ dính nồi, ngươi lấy cả đi.” Nghiêm Lăng Quân giọng điệu ghét bỏ.
A Dã: “...”
Nếu không nhầm trong ba con này không có con nào của hắn, chủ nhân chưa nói gì hắn lại nói như đúng rồi.
Hai người Tiểu Hùng, Lâm Cư Nhiên không có ý kiến, nói trắng ra cho hai tên này tự cắn nhau.
A Dã hậm hực nhưng hai người kia sống chết mặc bay cũng không làm được gì khác, xách cần câu với giỏi cá nhẹ huề, con nào con nấy gầy lòi cả xương về.
“Vậy mà kêu sông thần, sông thần nào nuôi được con cá xuống nước còn không chìm nổi này?”
Ba người không vào nhà mất công bị giữ lại ăn cơm, từ chối người lớn ngại ngùng nên tách ra về trước. Tiểu Hùng một đường, hai người Nghiêm Lăng Quân một hướng.
Nghiêm Lăng Quân vẫn không muốn về nhà, không phải vì sợ, hắn thì sợ cái cứt gì, chẳng qua ở phủ tướng quân cơm ăn há miệng, áo đến dang tay, mới ở được đêm đã lưu luyến không rời. Ở nhà sáng tưới rau tối nấu cơm, sáng sớm còn bị lão THẩm hét vào tai, ai ngu mà thích.
Lâm Cư Nhiên không có ý kiến gì, ở hay không chỉ khác ngủ một giường với ngủ chung, cơm phủ tướng quân cũng không thiếu.
Về nhà hai người nhanh chóng đi tắm, gột rửa mồ hôi cả ngày nay. Quần áo ướt nhẹp khó cởi, Lâm Cư Nhiên nhường hắn tắm trước.
“Ai trên ai dưới mà nhường, có biết dùng từ mời không?”
“Đệ tắm trước đi, như gà còi mà bị bệnh Lâm phu nhân trách ta.”
“Mẹ ta trách gì huynh bao giờ chưa? Lần đầu tiên gặp đã làm ta vỡ đầu người cũng không nói huynh câu nào.”
Nghiêm Lăng Quân muốn làm người biết kính trên nhường dưới nhưng “trên” không phải qua hiền từ thì là bom nổ, dưới không dở chứng chặn họng người ta thì không được.
Cuối cùng hai người tắm chung. LÂm Cư Nhiên muốn nhường khách, Nghiêm Lăng Quân lại lo y mặc quần áo ẩm ướt.
Người hầu bên cạnh nghe hai người kì kèo tới lui thật sự không hiểu nổi, phủ tướng quân cũng chưa nghèo đến nỗi không có nổi hai cái bồn nước?
Ở nhà mùa hè Nghiêm Lăng Quân đều dội ào cái xong, cũng không phải tiểu cô nương, tắm bồn cái gì chứ. Thẩm tiên sinh có diện mạo thư sinh lại không có tính tình thư sinh, sỗ sàng chắc kém thằng nhóc ranh này. Ở nhà ngoài mùa đông ra hắn chẳng bao giờ tắm bồn.
Bồn cao rộng hai người trưởng thành ngồi cũng không vấn đề gì, hai thiếu niên tha hồ mà bơi.
Lâm Cư Nhiên từ khi có nhận thức chưa từng tắm cùng người thứ hai, có chút ngượng ngùng, áo trong cũng không cởi định cứ thế bước vào thùng luôn.
“Đệ mặc thế tắm được à?”
“Mặc tạm thôi.”
“Lúc nào đi tắm cũng mặc thế hả? Tắm thế sao sạch được, để vậy thà rửa mỗi cái mặt cho đỡ tốn nước.”
Lâm Cư Nhiên nghe hắn bắt đầu lải nhải, mệt đến ù tai:
“Huynh cứ kệ ta, đi tắm của huynh đi.” rồi bơi ra mép bồn bên kia.
Nghiêm Lăng Quân suy tư một lúc, lại như hiểu được gì, khóe miệng gợi lên một nụ cười đáng khinh tiến lại gần.
“Hay là đệ ngại.”
Câu hỏi nhưng ngữ điệu lại như khẳng định.
Lâm Cư Nhiên: “...”
Nghiêm Lăng Quân bắt được trúng thóp, cắn riết không buông:
“Lớn thế này cong ngại gì nữa, trên người đệ có gì ta chưa thấy à? Nhớ hồi còn nhỏ ta suốt ngày xi đệ đi tè, ôi lớn rồi không cần cha anh…”
Lâm Cư Nhiên hận không thể bịt cái miệng tiện kia. Năm y ba tuổi đã tự túc chuyện đó rồi, tên kia còn nói hươu nói vượn không chớp mắt.
Mặt Lâm Cư Nhiên đỏ lên, không biết vì tức hay vì xấu hổ, Nghiêm Lăng Quân không biết, trong mắt hắn là thẹn quá hóa giận, xấu hổ mà không dám nói.
“Tránh xa ra tắm của huynh đi.”
Nghiêm Lăng Quân nhếch miệng “Tắm thì tắm, có gì mà phải giấu, ta trần chuồng cho đệ coi.”
Nói rồi hắn thoát y, người trần như nhuộng nhanh chóng nhảy vào bồn tắm. Động tác quá nhanh, Lâm Cư Nhiên chỉ thấy một bóng trắng "vút" một cái nhảy vào nước. Bọt nước bắn lên, che mất cái cần nhìn.
Người hắn không mảnh vải ngồi trong nước, y vẫn nhìn lom lom nước đến giữa ngực che gần hết cảnh bên dưới. Lâm Cư Nhiên chẳng nhìn thấy gì, hắn cũng chẳng sợ gì, tay đặt lên thành như lưu manh, đuôi mắt hoa đào nhếch lên
“Lại đây, muốn xem gì cho đệ xem cái đó.”
Lâm Cư Nhiên: “...” Ai muốn xem? Sao đổi thành y muốn xem rồi?