Chương 35: Mười ngày

2174 Words
Nghiêm Lăng Quân không còn việc gì làm bắt đầu thấy nhàm chán, cả người đều là hơi thở lười biếng. Mạc Dư thấy hắn ngứa mắt, đưa cho hắn đủ loại hạt giống bắt hắn trồng xong đống này. Nghiêm Lăng Quân ngoan ngoãn nhận lấy. Đất nơi này tơi xốp vừa đủ, đào lên không mất bao nhiêu sức, Nghiêm Lăng Quân chọn một mảnh ngay cạnh hồ để tiện tưới nước. Tuy việc không tốn sức nhưng khom lưng cúi người từ sáng tới trưa cũng đủ mệt, Nghiêm Lăng Quân đỡ lưng đỡ eo, dáng đi khệnh khạng chẳng ra sao. “Sư thúc ơi sư thúc à! Giúp đỡ chút đi!” Thời tiết chỗ này luôn một vẻ không mưa không nắng, không nóng không lạnh, Mạc Dư Ngồi trong đình giữa hồ, nhàn nhã như xem kịch nhìn hắn mày mò nửa buổi trời. “Được rồi, nghỉ trưa đã.” Nghiêm Lăng Quân như được ân xá, vứt đồ đạc chạy lại. “Trưa nay ăn gì?” Mạc Dư tỏ vẻ ghét bỏ: “Chỉ biết ăn.” Nói thì nói vậy, y vẫn lấy ra một đống ớt cay, lắc lư trước mặt Nghiêm Lăng Quân: “Ăn cái này.” Mạc Dư làm một đĩa cá sốt ớt, ăn rất bắt cơm, bụng Nghiêm Lăng Quân ăn đến căng tròn, nằm ở một bên thở phì phò. Hai người ở chung ngày càng tùy tiện, không giống trưởng bối trên dưới, càng giống bạn bè hơn. Nghiêm Lăng Quân không ngại ngần ép sư thúc đi đào đất trồng cây. Sư thúc uốn éo tránh trái tránh phải cuối cùng một nam nhân thân cao tám thước vẫn bị một thằng nhóc choai choai kéo đến mảnh đất vẫn đang đào dở. “Giúp một chút đi mà sư thúc…” Nghiêm Lăng Quân lôi kéo tay y, lắc đến mức sắp rời cả cánh tay ra ngoài, nói chuyện còn dài cả giọng. “Được rồi. Không phải sư thúc không muốn giúp ngươi, sư thúc có lòng mà không có sức.” Nghiêm Lăng Quân nghi hoặc: “Là sao?” Tránh cho giọng điệu mình không thành khuẩn, Nghiêm Lăng Quân lại dùng sức lắc tay y: “Nói rõ đi mà!” Ta không biết làm.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Có gì mà biết với không biết chứ? Chỉ cần đào bừa lên là được mà? “Vậy mấy cây ở đây người trồng thế nào?” Mạc Dư xòe tay: “Đưa cho ta hạt giống.” Nghiêm Lăng Quân tuy không hiểu nhưng vẫn đặt một hạt vào bàn tay y. Mạc Dư biểu diễn một màn trồng cây trong nháy mắt, ra là tên này ăn gian, chỉ cần ném bừa một chỗ bất kì, đọc một khẩu quyết ngắn, hạt giống nháy mắt nảy mầm, ra lá, mọc thành một cây non tươi tốt. Nghiêm Lăng Quân: “...” “Tiện vậy sao ngươi không tự trồng luôn đi?” “Ngươi mấy ngày nay ăn rồi ngủ, kiếm chút việc làm không vui sao?” Mạc Dư không hề yếu thế đáp lại. Nghiêm Lăng Quân: “...” Rất vui. Mạc Dư biết hắn chẳng vui được là bao, tự biết không chọc vào tổ kiến. Y nhanh chóng lái sang chuyện khác: “Tối nay ăn gì?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Thật sự cho rằng hắn chỉ biết ăn thôi sao? Nghiêm Lăng Quân không thèm để ý đến y, coi y như không khí, tiếp tục cần cù quốc đất. “Không cần nữa, ta tự trồng được.” Mạc Dư dỗ dành. “Ta tự muốn trồng, dù sao cũng chỉ ăn rồi ngủ.” Mạc Dư: “...” Nghiêm Lăng Quân chỉ chờ y dỗ ngọt thêm một câu sẽ vứt quốc xẻng gì đó đi nằm luôn, ai ngờ dỗ ngọt không thấy đâu, lại chờ được một câu càng chọc tức hơn. “Trẻ con hơi tý là giận dỗi.” Nghiêm Lăng Quân: “...” … Nghiêm Lăng Quân trở về đúng vào mười ngày sau. Mạc Dư còn tỏ vẻ lưu luyến không rời, đòi dọn vào ở chung với hắn. Nghiêm Lăng Quân không có ý kiến, dù sao cũng là chỗ người ta, chẳng qua lo lắng sẽ bị vị sư thúc này lôi ra “dãi nắng dầm sương”. Tròn mười ngày hắn đều phải ngủ ngoài trời. Rõ ràng có nhà có giường, Mạc Dư kia hết than nóng đến than ngộp, nhất định muốn ngủ bên ngoài. Nghiêm lăng Quân thấy vậy cũng không quan tâm nhưng tên này nhất địn bắt hắn ngủ cùng. Tuy không đến mức không thoải mái nhưng không quen, cỏ rất mềm, rất thơm nhưng luôn có cảm giác bị chọc vào người, rất kì cục. Trong nhà chỉ có một giường, Mặc Dư nói tự hắn mang giường đến, Nghiêm Lăng Quân cũng hết đường từ chối. Về đến nơi từ xa đã nhìn thấy Nghiêm Lang Ninh chắp tay sau lưng đi lòng vòng trong sân. “Sư phụ, người về rồi.” “Con chạy đi đâu mấy ngày nay?” Nghiêm Lăng Quân nghi hoặc: “Sao người biết?” “Cái gì ta chẳng biết. Đi với sư thúc con?” “Đúng vậy.” “Đi đâu?” Nghiêm Lăng Quân vẫn nhớ Mặc Dư nói nơi đó sư phụ chưa từng đến, vả lại hắn cũng không biết tên. “Đến nơi bí mật ạ.” “Ồ” “Mới vài ngày hai người đã thân vậy rồi?” Nghiêm Lăng Quân bắt bẻ: “Gần nửa tháng, không phải máy ngày.” “Được rồi, tùy con. Học xong chưa?” Nghiêm lang Ninh không hỏi mấy thứ trong ngọc giản, chỉ kêu hắn luyện kiếm thử một lần. “Trọng tâm chưa vững, động tác cồng kềnh không dứt khoát có điều con học rất nhanh, mấy ngày này cứ luyện nó đi.” “Vâng, sư phụ.” Lúc Nghiêm Lang Ninh định rời đi nhớ ra gì đó, đưa cho Nghiêm Lăng Quân một quả trứng: “Ấp đi, khi nào nở đưa lại cho ta.” Nghiêm Lăng Quân cầm trứng trên tay, trông giống hệt trứng gà: “Sư phụ định nuôi gà sao?” Nghiêm Lang Ninh đang nghiêm túc tự nhiên bật cười sằng sặc, nói chuyện không rõ: “Sư đệ con. Ấp cho tốt.” Nghiêm Lăng Quân: “...” SƯ đệ thì sư đệ, người có cần cười chế nhạo vậy không? Đúng lúc này Mạc Dư chạy đến, không phải đi nhanh mà là chạy, so với hình ảnh Nghiêm Lăng Quân gặp lần đầu tiên đúng là khác một trời một vực. “Nhóc con ta đến rồi nè.” Thấy Nghiêm Lang Ninh vẫn chưa đi, Mạc Dư lên tiếng chào hỏi: “Sư huynh mới về hả? Mau trở về nghỉ ngơi đi.” Rồi lại quay sang Nghiêm Lăng Quân, biến ra một túi hạt dẻ tươi khoe khoang nói: “Mau nhìn ta có gì nè?” “Mùa này ngươi kiếm ở đâu ra vậy?” “Ngươi muốn nướng hay hầm?” “Hạt dẻ tất nhiên phải nướng rồi.” “Được, buổi tối nướng.” Nghiêm Lang Ninh: “...” Nghiêm Lăng Quân thấy sư phụ bị xem như không khí, đã vậy còn không có ý định đi, mở miệng thăm dò: “Sư phụ người ở lại ăn cùng đi.” Mày Nghiêm Lang Ninh giãn ra: ‘Được.” Mạc Dư: “...” Mạc Dư chuyển đến có người lo một ngày ba bữa, Nghiêm Lăng Quân luyện kiếm cả ngày, hắn ngồi bê lúc thì nhóm lửa, lúc thì chặt thịt, nhặt rau. Nghiêm Lang Ninh thì nhàn nhã hơn nhiều, đun nước pha trà, nhâm nhi đánh cờ. Buổi tối Mạc Dư nhóm một chậu than, bỏ trực tiếp hạt dẻ đã rửa sạch vào, ủ một lúc lâu đến khi vỏ ngoài tự nứt ra. Mạc Dư thò tay vào chậu than như không cảm giác, lấy ra một nắm đưa cho Nghiêm Lăng Quân: “Nóng, lót tay vào.” Nghiêm Lăng Quân dơ vạt áo ra nhận lấy, vừa phồng má thổi vừa tranh thủ bóc. Nghiêm Lang Ninh thấy y không có ý phục vụ mình đành tự thân vận động, tự lấy tự bóc. Mạc Dư bỏ một hạt vào miệng lại lập tức phun ra kêu oai oái: “Bỏng rồi! Bỏng lưỡi rồi.” Nghiêm Lăng Quân nghi hoặc: “Ngươi không sợ nóng mà?” Mạc Dư: “Ngươi thấy ai không sợ nóng mà uống được nước sôi chưa?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Hỏi khó thế? Ta đã thấy ai tay không bốc lửa nào khác đâu? Nhớ đến công lao cần mẫn của sư thúc, Nghiêm Lăng Quân vẫn lên tiếng nhắc nhở: “Vậy thổi trước đi.” Mạc Dư: “...” Nghiêm Lang Ninh cầm hạt dẻ nóng ấm trong tay, đột nhiên nói: “Than này cho nguội thêm một chút được không?” Nghiêm Lăng Quân: “Hình như là được nhưng hạt dẻ phải ăn nóng bỏng mới ngon mà.” “Đưa sư đệ con cho ta.” Nghiêm Lăng Quân nghĩ đến gì đó, cảnh giác nói: “Sư phụ, người muốn làm gì?” Tay vẫn thò vào vạt áo, lấy ra quả trứng được ủ âm ấm đưa qua. Nghiêm Lăng Quân không nhiều lời, thảy quả trứng vào lò than. Nghiêm Lăng Quân: ??? Nghiêm Lăng Quân không kịp suy nghĩ, tay nhanh hơn não chớp mắt cho cả tay không vào lấy ra. “Á” Mạc Dư ngồi kế bên nhìn nãy giờ giật nãy mình, không ngờ thằng nhóc này nhanh tay đến vậy, phản ứng mau lẹ cầm lấy tay hắn. Tay Nghiêm Lăng Quân nóng rát, lôi được quả trứng ra liền vứt ngay xuống đất. Lòng bàn tay lẫn mu bàn tay đều đỏ ửng, có chỗ vào trắng như thịt chín vừa nóng vừa rát vừa đau được Mạc Dư nắm lấy. Bàn tay Mạc Dư lạnh ngắt như băng, hơi lạnh còn qua da thịt truyền đến sâu trong tay hắn, nóng rát ngay lập tức giảm bớt. Nghiêm Lang Ninh lo lắng đến xoay vòng nhưng bị Mạc Dư cướp trước việc, không thể làm gì ngoài lục khắp cả người tìm thuốc cao. “Trời ơi làm cái gì thế? Con bị ngu hả?” Nghiêm Lăng Quân tức giận, sư phụ xấu xa vậy mà mắng hắn trước: “Ai bảo sư phụ ném nó vào lửa chứ? Dù quả trứng thối cũng là đồ đệ người mà.” Nghiêng Lang Ninh bốc khói đầu: “Ai làm gì nó? Ta chỉ muốn ấp thôi, làm vậy con cũng nhẹ người hơn còn gì?” Nghiêm Lăng Quân: “Làm gì có ai ấp trứng kiểu này.” “Sao biết không có, ta nói có. Lẽ nào ta lại nhận một quả trứng gà làm đệ tử sao?” Nghiêm Lăng Quân nghe thấy có lý, nghĩ lại mấy ngày này chưa việc gì hắn chưa thấy qua, bất giác đuổi thế, uổng công lo lắng, uổng côn bị thương còn uổng công cãi bướng. Biết mình lại hiểu sai, Nghiêm Lăng Quân chữa ngượng: “Con còn tưởng người muốn ăn trứng nướng.” Nghiêng Lang Ninh: “...” Nghiêm Lang Ninh hết nói nổi, đưa cho Mạc Dư một bình thuốc nhỏ. Mạc Dư nhận lấy, bôi lên bàn tay Nghiêm Lăng Quân sau đó dùng khăn sạch băng bó lại. Tay Nghiêm Lăng Quân bị bó như khúc giò, thuận miệng hỏi: “Sự phụ, người không có mấy loại thuốc bôi vào khép miệng hay chưa thương tức khắc sao?” “Có. Nhưng con không dùng được.” Nghiêm Lăng Quân “Ò” một tiếng, tay không còn đau cũng không quan tâm. Nghiêm Lang Ninh thấy cũng đã muộn đứng lên đi về, trong nhà chỉ còn lại hai người Mạc Dư. “Sao không thấy bọn Tiểu Hồng nhỉ?” Mạc Dư vừa dọn dẹp vừa nhàn nhạt đáp: “Chắc đi đâu rồi.” Vừa nói vừa rút cái ghế Nghiêm Lăng Quân đang ngồi. Nghiêm Lăng Quân không đề phòng suýt nữa thì ngã chổng vó. “Ngươi làm gì?” “Dọn. Tránh ra một bên.” Lúc này Nghiêm Lăng Quân mới thấy không đúng, sư thúc cả tối này không phải im lặng thì là gắt gỏng: “Làm sao, ai chọc sư thúc của ta rồi?” “Biến ra ta không thích ở cùng người ngu ngốc.” Nghiêm Lăng Quân: “...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD