“Sư phụ!”
Nghiêm Lang Ninh đang uống trà suýt bị tiếng gọi của hắn làm sặc chết.
“Khụ…”
“Sư phụ người đoán xem ai đến nào?”
Nghiêm Lang Ninh: “...” Ta không muốn đoán lắm.
Nói được hai câu thân ảnh Nghiêm Lăng Quân mới xuất hiện, hình như còn lôi lôi kéo kéo người nào đằng sau.
Nghiêm Lang Ninh nhìn đến nhàm chán quyết không quan tâm, tiếp tục ngồi thổi lá trà.
“Sư phụ xem này.”
Nghiêm Lang Ninh nghe vậy miễn cưỡng nhấc mắt lên nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa ngẩng đầu lên suýt thì bị chói mù mắt chó. Đập vào mặt là một mảng đỏ chót xem lẫn vàng treo lủng lẳng, hắt sáng lấp lánh ánh kim. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu y chính là “diêm dúa.”
“Mạc Dư Dư ngươi lên cơn hả?”
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Nghiêm Lăng Quân thấy sư phụ hiểu lầm vội giải thích:
“Không phải, không phải, người nhìn mặt đi.”
Nghiêm Lang Ninh: “...”
“Thằng nhãi con!”
Nghiêm Lăng Quân: “...”
“Con làm gì sai sao?”
Nghiêm Lang Ninh gạt hắn sang một bên, lộ ra thân hình cao gầy đang cố rụt vai lại để trông càng nhỏ bé.
“Không nói con, tránh một bên.”
“À”
Thằng nhãi?
Lạc Anh bị Nghiêm Lang Ninh tóm được, không giả vờ vữa, khom người chắp tay lạy một cái:
“Sư phụ.”
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên, khác hẳn với tiếng cười lanh lảnh khi nãy.
Nghiêm Lăng Quân: ???
“Cuối cùng cũng chịu chui ra rồi, đây là sư huynh con, đừng bắt nạt nó, không còn việc gì nữa thì mau cút đi.”
Lạc Anh: “...Dạ.”
Nghiêm Lăng Quân hồn bay phách lạc dẫn sư… đệ nhặt được đi luyện kiếm, mấy lần Lạc Anh sán lại ôm tay ôm vai đều bị hắn vô tình tránh né.
“Sư huynh không nghe sư phụ nói không được bắt nạt sư muội sao?”
Nghiêm Lăng Quân: “Hình như ta nghe thấy ngược lại.”
Lạc Anh bĩu môi, bày ra dáng vẻ nhỏ yếu bất lực, chỉ cần cho gã một cái khăn, sợ rằng hắn cũng chẳng ngần ngại mà để lên môi cắn.
“Sư huynh, lúc trước huynh không có thái độ thế này! Huynh chê đệ à?”
Nghiêm Lăng Quân sửa lại: “Không phải ta chê ngươi mà là ngươi lừa ta.”
“Ta lừa huynh cái gì chứ!? Từ đầu đến cuối là huynh tự suy diễn không phải sao?”
Nghiêm Lăng Quân nhớ lại… Hình như là thế thật. Vừa suy diễn vừa giận lẫy, Nghiêm Lăng Quân chột dạ càng tránh né ánh mắt gã.
Vị sư muội này tẩm bổ nghỉ ngơi trong trứng mười năm, phá vỏ một cái lại lớn nhanh như thổi, lúc nãy thẳng lưng chào sư phụ mới thấy tên này còn cao hơn sư huynh là hắn… Éo le.
“Sư huynh…”
Nghiêm Lăng Quân càng né tránh gã lại càng truy đuổi gắt gao, gã kông nhiều lời, hai tay bưng mặt Nghiêm Lăng Quân, dí sát mặt mình vào.
“Sư huynh…”
Nghiêm Lăng Quân: “...” “Được được được, ta đùa đệ thôi, mau luyện kiếm đi.”
“À đúng rồi, đệ phải học từ đầu phải không?”
“Không cần, huynh học gì ta học đó, chúng ta phải làm một đôi huynh hữu muội cung.”
Nghiêm Lăng Quân: “...” Tùy ngươi.
…
Đợi đến trưa, Nghiêm Lang Quân rốt cuộc có thể trở về kể cho sư thúc nghe vị sư đệ mới nở này, chưa kịp chào Nghiêm Lang Ninh đã cắp mông chạy biến.
“Sư thúc!!!”
Mạc Dư: “Làm gì cứ như ma đuổi, có chuyện gì muốn mách lẻo sao?”
Nghiêm Lăng Quân nghe từ mách lẻo ý tứ không ra gì này đã thấy bực bội nhưng lòng có chuyện lớn hơn, không thể quan tâm tiểu tiết.
“Sư thúc ngươi biết hôm nay có chuyện gì không?”
“Chuyện gì?”
Nghiêm Lăng Quân hít một hơi, chuẩn bị xả ra tác thì nghe thấy Mạc Dư nhẹ nhàng thêm vào một câu:
“À đúng rồi, sư đệ ngươi hôm nay vừa nở đấy.”
Nghiêm Lăng Quân: “...” Một hơi của Nghiêm Lăng Quân nghẹn lại giữa ngực, hắn không nhịn được sặc một tràng.
Mạc Dư không thiếu trời không gió máy sao tự nhiên lại ho như lao phổi, vội vàng rót một chén trà đưa tới:
“Uống đi, hấp tấp có giống người lớn chút nào không?”
Nghiêm Lăng Quân đang uống nước nghe vậy sặc càng lợi hại.
Mạc Dư: “...”
Mạc Dư ngậm miệng ngồi một bên vỗ lưng hắn.
Đến khi Nghiêm Lăng Quân hoãn được một hơi y mới hiếu kỳ hỏi:
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Sư đệ là con trai ngươi sao?”
Lần này đến lượt Mạc Dư sặc.
“Sao vậy? Ta không nên hỏi sao?”
Mạc Dư mặt không biểu tình phủ nhận:
“Ngươi dựa vào đâu?”
“Cao giống nhau nè, y phục giống nhau nè, đến nói chuyện cũng giống nhau luôn…”
Mạc Dư ngắt lời hắn:
“Khoan. Nói vậy ta còn nhiều con lắm.”
Nghiêm Lăng Quân đùa nhưng y chẳng có vẻ gì là vui, sị mặt như bị ai chọc tức. Nghiêm Lăng Quân làm đủ trò dỗ dành Mạc Dư đều không qua tâm, cuối cùng Nghiêm Lăng Quân đổi đề tài hỏi vụ chiếc chuông.
Mạc Dư nhắm đúng thời cơ hắn vừa thốt ra hai chữ “Sư thúc” đã kịp thời bịt miệng:
“Ngươi mà ngon ngọt chắc chắn là có mục đích.”
Nghiêm Lăng Quân cong đuôi mắt, nhìn là biết không có ý tốt, Mạc Dư thu tay không kịp bị hắn lè lưỡi liếm một cái.
Mằn mặn.
Mạc Dư: “...”
Nghiêm Lăng Quân: “...”
“Ngươi tuổi chó sao!?”
“Sao ngươi không rửa tay!?”
Hai người đồng thời thốt lên.
“...”
Mạc Dư phá vỡ không khí lúng túng trước:
“Rửa tay rồi, đó là mồ hôi.”
Nghiêm Lăng Quân: ??? Có gì khác nhau không?
Mạc Dư ho nhẹ:
“Chuông của ngươi xong rồi.”
“Của ngươi.”
Mạc Dư sửa miệng:
“À, chuông của ta xong rồi.” Sau đó rất tự giác lấy ra cho Nghiêm Lăng Quân xem.
Nghiêm Lăng Quân gạt chuyện hồi nãy sang một bên, hai mắt phát sáng nhìn chiếc chuông bạc như mới:
“Sư thúc, ngươi sửa được thật sao?”
Mạc Dư ăn ngay nói thật: “Không.”
“Đó là cái mới, cái cũ ta vẫn cầm.”
“Ngươi làm cái mới? Tại sao chứ?”
“Còn không phải do tên nhóc nào đó tỏ ra yêu thích lưu luyến không rời nổi một ngày sao? Nếu không cho có khi sẽ bám theo ta mè nheo cả ngày mất.”
Nghiêm Lăng Quân vui vẻ hôn gió sư thúc một cái:
“Sư thúc quả nhiên là tốt nhất, ta không gửi gắm sai người rồi.”
Mạc Dư giấu vẻ kiêu ngạo: “Dĩ nhiên.”
Mạc Dư phụ trách nấu cơm, Nghiêm Lăng Quân thu dọn. Vừa bắt đầu đặt đũa đã nghe thấy từ xa tiếng “Sư huynh” uốn lượn lẽo đẽo theo hắn.
Nghiêm Lăng Quân: “...” Sao tên này lại biết đường đến đây?
“Sư huynh ăn trưa sao?”
“Ừ”
Lạc Anh vừa vào cửa đã nhào lên người Nghiêm Lăng Quân. ghé vào tai hắn gọi ríu rít không ngừng.
Nghiêm Lăng Quân làm mãi quen tay đẩy đầu gã ra.
Lạc Anh dường như lúc này mới phát hiện còn một người nữa tồn tại, thu liễm cợt nhả chào.
“Sư thúc cũng ở đây sao? Lạc Anh lâu rồi không gặp sư thúc còn định đi tìm người chơi đây.”
“Ồ sư thúc cũng nhớ ngươi.”
“...”
Lạc Anh thích đi theo Nghiêm Lăng Quân, tiểu sư huynh không nhàm chán như sư phụ cũng không vô duyên vô cớ đánh hắn như sư thúc.
Từ ngày ấy Lạc Anh bắt đầu ăn chùa ngày ba bữa ở đây, thậm chí buổi tối còn đòi ở lại. Nghiêm Lăng Quân không có ý kiến nhưng Mạc Dư thì có, y nói nhà nhỏ không thể thêm một cái giường nữa rồi còn kể ra bao chỗ tốt khi ở một mình làm Lạc Anh lung lay.
Nghiêm Lăng Quân nghe mà tin sái cổ, muốn tống cổ sư thúc đi cho thoải mái. Mạc Dư lúc này lại lật mặt không nhận, bị hai người xoay như chong chóng.
Lạc Anh không quyết định được, cuối cùng sư thúc đơn phương giành quyền quyết định thay, đuổi gã cút xéo.
Lạc Anh thích đi theo Nghiêm Lăng Quân, tiểu sư huynh không nhàm chán như sư phụ cũng không vô duyên vô cớ đánh hắn như sư thúc.
Lạc Anh là một con Tất phương lai tạp, máu không thuần, ở trong trứng mấy trăm năm chưa bò ra nổi. Tất phương là loài chim lửa, tự thấy mình có huyết thống của thần điểu Phượng hoàng chẳng qua máu hơi loãng. Với nhân tộc Phượng hoàng chỉ có trong truyền thuyết, lập miếu điện thờ, Tất phương thấy mình cũng được hưởng lây đâm sinh tự cao, không chấp nhận tạp chủng,, tạp chủng làm bẩn máu Phượng hoàng. Trứng Lạc Anh vừa sinh ra đã bị lẳng bừa ở một nơi, qua mấy trăm năm chẳng ai còn nhớ đến quả trứng sần sùi ấy nữa.
Nơi ở của chim lửa là vùng cực linh, đi vào lãnh thổ khác ngoài phải cực cẩn thận huống hồ mấy loài máu lửa đều không hòa nhã lắm. Nghiêm Lang Ninh suýt thì dẫm lên một quả trứng bé như trứng gà, cũng may y đạp chân không mạnh, vỏ trứng cứng như đá Lạc Anh mới sống được dưới gót giày.
Nghiêm Lang Ninh thu hoạch ngoài ý muốn là một quả trứng còi, sinh mạng bên trong yếu ớt như sống dở chết dở lại chưa từng ngừng hấp thụ linh khí, giành giật một chút hi vọng cuối cùng.
Lạc Anh đi theo Nghiêm Lang Ninh. Chẳng cần biết vị này xuất hiện ở nơi được con là thánh địa Tất phương có phải rắp tâm bất lương hay không, một con chim còn chưa ra đời không nghĩ được nhiều thế.
Rõ ràng trọng thể diện nhưng lại để nhân loại suýt thì đãm nát bét con non, chẳng hiểu thể diện ở đâu? Người ta không cười cho thối mũi là may.
Tất phương cho rằng sinh ra một tạp chủng thì thôi đi lại còn yếu đuối đến mức vỏ còn chẳng quá nổi, sớm coi gã là một quả trứng ung. Chim non cùng lứa gã đều đã nở hết, từ bọn lông vừa ướt vừa xẹp lớn thành bộ dáng gã chỉ dám nằm mơ. Trong mắt chúng nó gã đã là một quả trứng chết nhưng trứng thần điểu hơn trứng gà ở chỗ vỏ cứng như đá, đập còn nát đã, bị chúng lôi ra đá như đá bóng. Mỗi lần như thế gã vừa lăn vừa tiếc hận sao vỏ mình không cứng thêm một chút để lũ này thành chim què cả luôn.