Nghiêm Lăng Quân rời khỏi, nhất thời không biết đi đâu. Hơn mười năm nương tựa vào nhau, chỉ sau một đêm thành “có việc gấp không từ mà biệt”.
Nghiêm Lăng Quân không mục đích đi lại xung quanh, không biết đi thế nào lại đến tiểu viện đêm đầu tiên Thẩm Nghiêm ở. Quét dọn sạch sẽ, vắng ngắt như chưa từng có người ở. “Phải rồi, qua một đêm thôi mà” hắn nghĩ. Hắn đứng trong sân một lúc, không có ý định vào, nhìn căn phòng im lìm rồi rời đi.
“Sau này ngươi mà không giải thích tử tế....”
…
Nghiêm Lăng Quân đã ngây ngốc ở đây ba ngày, ngoại trừ ăn, ngủ, ngày đi dạo, tối đi thăm cha ra chẳng có việc gì khác.
Ở đây không có Nhiên Nhiên, cũng chẳng có bọn A Dã, Nghiêm Lăng Quân đã buồn sầu đến mức có thể ngồi chơi với kiến cả ngày. Bây giờ có bắt hắn học còn hơn ngồi mọc mốc.
Có lẽ phụ tử liền tâm, Trang chủ nghe được nỗi lòng của hắn, tối ấy lúc đang nói chuyện thường ngày như mọi khi, Trang chủ hỏi hắn:
“Mấy ngày này chắc Quân Nhi chán lắm nhỉ?”
Nghiêm Lăng Quân ngượng ngùng xoa mũi, nói giảm nói tránh:
“Cũng không đến nỗi ạ.”
Nghiêm Lăng Quân chưa từng thấy Trang chủ, người vẫn luôn ngồi sau tấm rèm, mỗi lần hắn đến đều là đến ngồi bên giường. Thứ duy nhất Nghiêm Lăng Quân từng thấy qua là bàn tay nhăn nheo đầy nốt đồi mồi. Hắn nghĩ y đơn thuần là không muốn gặp người.
Giọng nói khàn khàn có vẻ không vui: “Ta đã nói, trước mặt cha muốn nói gì thì nói cái đó, không cần nghĩ nhiều.”
“Đúng là chán một chút.”
Bàn tay nhăn nheo từ từ đưa ra, đặt trên tóc hắn khẽ xoa xoa:
“Được rồi, ngày mai tiên sinh sẽ đến đón con.”
Nghiêm Lăng Quân nghi hoặc “Đón?”
Trang chủ biết hắn nghĩ gì
“Ở ngay sau núi, con muốn về lúc nào cũng được, nếu không thì ta đi cùng con.”
Nghiêm Lăng Quân xoa mũi, nghe lời “đi cùng con” cứ như hắn là trẻ con luôn bám theo cha mẹ vậy nhưng hắn lại không muốn từ chối, đồng ý lại lo lắng cho sức khỏe của y, bình thường kích động một chút đã ho không ra hơi, đi đến sau núi hình như rất quá sức.
Trang chủ thấy hắn im lặng một lúc lâu, dường như suy tư cân nhắc cái gì, trong lòng cũng hiểu.
“Con không cần lo lắng, từ đây đến sau núi không xa, ta cũng chẳng phải đi lại gì, thi thoảng cũng tự đến coi như ra ngoài thoải mái.”
“Thật sự không sao ạ?”
“Ta phải lừa con làm gì.”
“Vậy cũng được ạ.”
Trang chủ phì cười, giục hắn về nghỉ ngơi.
“Đi ngủ sớm đi, ngày mai tiên sinh đến. ta sẽ sai người chuẩn bị đồ của con.”
“Vâng.”
Nghiêm Lăng Quân ngủ một mạch đến đi mặt trời chiếu đến chói mắt. Vừa mở mắt hắn đã biết tầm này đã gần giữa trưa, trang chủ nói tiên sinh sẽ đến sớm… Hắn vội vàng nhảy khỏi giường, thay đồ nhanh nhất có thể.
Dụ Tâm nghe thấy tiếng đẩy cửa phòng vào đúng lúc thấy hắn đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch vặn vẹo. Dụ Tâm vội vàng chạy đến
“Thiếu gia, người sao vậy? Có việc gì sao?”
“Tiên sinh đến lâu chưa?”
Dụ Tâm biết chuyện gì, bình tĩnh trở lại
“Tiên sinh đến rồi, không có chuyện gì, không cần vội, là tiên sinh dặn không cần đánh thức người.”
“Thế cũng không được, lần gặp đầu tiên đã để người ta đợi không tốt lắm.”
Dụ Tâm nghe có lý lại vội vàng giúp hắn sửa lại y phục.
Nghiêm Lăng Quân hớt hải chạy đến, trong phòng khách có duy nhất một người đang ngồi, lục y chạm đất, trên tay cầm một chiếc quạt gấp, không mở ra mà chỉ lắc lư như đùa nghịch. Người này diện mạo tuấn mỹ, nhìn qua mới qua tuổi nhược quán không lâu.
“Tiên sinh bây giờ đều trông như vậy sao?” Hắn nghĩ.
“Dậy rồi sao?”
Vị tiểu tiên sinh mặt đầy ý cười, hiền hòa hỏi hắn.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
“Để người đợi lâu rồi ạ”
“Không lâu. Nếu không còn việc gì thì đi thôi.”
Hắn định đáp vâng nhưng nghĩ đến điều gì lại nuốt lại, nhìn hắn với ánh mắt long lanh như viết nói. Tiểu tiên sinh hiểu ý, cười nói:
“Cha ngươi dậy sớm hơn ngươi nhiều, đi trước rồi.”
Nghiêm Lăng Quân ngượng ngùng sờ mũi “Vâng”
“Như trẻ con.”
Nghiêm Lăng Quân: “...”
…
Nghiêm Lăng Quân đã hiểu vì sao trang chủ nói y không phải đi lại. Vì hắn đi bằng đường chim bay.
Tiểu tiên sinh từ đâu đó trong người rút ra một cây kiếm Nghiêm Lăng Quân còn tưởng kẻ thù nhiều năm giả danh đến ám sát, kết quả là do hắn nghĩ quá nhiều.
Không đúng, là hắn nghĩ chưa đủ nhiều.
Động tác tiếp theo của vị tiểu tiên sinh này làm hắn trợn mắt há mồm, y thả thanh kiếm ra, kiếm không rơi xuống đất mà lơ lửng lưng chừng, tiểu tiên sinh bước lên, đứng vững như đất bằng.
Nghiêm Lăng Quân: ???
“Lên đây” Y duỗi tay về phía Nghiêm Lăng Quân.
Nghiêm Lăng Quân ra sức hết chớp lại dụi mắt: “...”
Tiểu tiên sinh cười nhẹ, chủ động tiến lên một bước, nắm vai hắn, nhấc lên.
Nghiêm Lăng Quân thấy mình bị xách như gà: “...”
“Có gì không bình thường sao?”
Nghiêm Lăng Quân: “...” Có gì bình thường sao?
Chưa đến mười ngày, cuộc đời mười năm của hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.