Những chuyện này Nghiêm Lăng Quân tưởng hắn đã ném ra một góc từ lâu nay lại vì một cuộc gặp gỡ chẳng biết vô tình hay cố ý này gợi ra.
“Về thôi.”
Không biết từ khi nào Mạc Dư đã đứng trước mặt, đưa tay về phía hắn:
“Còn không nhanh nên.”
Lời nói quá dụ người, Nghiêm Lăng Quân không nhịn được bắt lấy.
Hắn một lần nữa đè lại tâm tình mất khống chế, dùng âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa khách sao hỏi Mạc Dư:
“Tiên sinh đến làm khách có tiện không?”
Mạc Dư dùng bàn tay bao lấy tay y bên trong, vừa chặt vừa ấm như tận hưởng giây phút này:
“Có gì mà không tiện, cùng lắm tốn thêm bữa cơm thôi.”
Lời mời gián tiếp của Nghiêm Lăng Quân rất khách sáo, lời đồng ý của Mạc Dư rất miễn cưỡng. Thẩm Nghiên làm như không nghe ra sự xa cách, tự nhiên như không đi theo bọn họ.
“Sư huynh, sư thúc, hai người ở đây sao?”
Tên nhóc Lạc Anh vừa đi vừa ăn tụt lại nãy giờ, người ta đứng nói chuyện nửa ngày trời mới thong dong đuổi đến.
“Ngươi bay hay bò đấy?”
Mạc Dư cười nhạo.
Lạc Anh bĩu môi, đã quen với những lời này, không đau không ngứa. Biết chẳng cậy nổi hàm của sư thúc Lạc Anh nhanh chóng đổi đối tượng sang Nghiêm Lăng Quân:
“Sao hai người lại dừng ở đây? Từ xa đệ nhìn đấy trên không lóe một cái biết ngay chẳng có chuyện tốt đẹp gì mà.
Miệng Nghiêm Lăng Quân giật giật, một chưởng phá trận uy vũ của hắn qua miệng tên này lại thành “không phải thứ tốt đẹp gì”. Nghe mà chẳng biết nên giận hay nên cười.
Thẩm Nghiên không suy xét nhiều như hắn, nghe lời này không nhịn được cười ra tiếng.
Tên nhóc lúc này mới mộn màng phát hiện ở đây còn một người đang đứng sờ sờ. Gã giật giật áo Nghiêm Lăng Quân dùng cằm chỉ về phái Thẩm Nghiên ý hỏi “ai đây”.
“T… Tiên sinh của ta.”
Nghiêm Lăng Quân đáp.
“Tiến sinh? Giống sư phụ ạ?”
Nghiêm Lăng Quân nói cũng tương tự vậy.
Nghe nói tiên sinh của sư huynh đến làm khách Lạc Anh vội vã làm quen.
“A, tiên sinh của sư huynh cũng là tiên sinh của ta, cứ coi như người một nhà đi.”
Chứ “người một nhà” vừa thốt ra, Thẩm Nghiên kín đáo nhìn sắc mặt Nghiêm Lăng Quân, không có biến hóa. Xem ra mấy năm này đúng là trưởng thành rồi, không còn việc gì cũng viết hết lên mặt, hoặc ít nhất là không còn việc gì cũng bày ra trước mắt người ngoài.
Hai từ “người một nhà” và “người ngoài” khác biệt quá lớn, Thẩm Nghiêm không biết trong lòng hắn gã đang ở chỗ nào, cũng không dám biết.
Đoạn đường trở về có thêm một người, bầu không khí lâm vào im lặng một cách quỷ dị chỉ Lạc Anh là không phát hiện ra.
“Đến nơi rồi.” Cửa vào ở phía trước, Lạc Anh vội thông báo cho khách kẻo lại tông dính đơ ở đó.
Thẩm Nghiên nhìn một vòng kết giời kín kẽ đến con ruồi bay cũng chẳng lọt này, ánh mắt lộ xa chút sâu xa không rõ.
Mạc Dư làm như không biết sau lưng có một ánh mắt gần như soi mói, mở kết giới xong đi vào cũng chẳng ừ hử lấy một tiếng, chẳng biết đang giận dỗi ai.
Nghiêm Lăng Quân dơ tay mời Mạc Dư đi trước. Mạc dư nhìn động tác vừa lễ phép vừa xa lạ này, không dám suy nghĩ sâu cứ thế đi vào.
Vừa ra khỏi truyền tống trận mấy người đã bị nghiêm Lang Ninh đưgs nhòm bên ngoài làm giật nảy mình.
Có vẻ Nghiêm Lang Ninh không ngạc nhiên vì vị khách này, nhướng đuôi lông mày tỏ vẻ thích thú. Nghiêm Lăng Quân biết động tác này của sư phụ có nghĩa là có chuyện vui rồi.
“Tiên tôn lâu rồi không gặp.”
Nghiêm tiên tôn khoát tay:
“Tiên tôn gì chứ, vô danh tiểu tốt không đáng nhắc tới. Ngược lại là…”
Y kéo dài giọng như là đang tìm từ ngữ thích hợp.
“Thẩm tiên sinh vẫn phong độ ngời ngời, không hề có chút dấu vết của năm tháng.”
Nghiêm Lăng Quân để ý sư phụ vừa nói vừa lắc lư đầu, trâm vàng trâm bạc đánh nhau như tấu nhac.
“À, hôm nay sư phụ ăn diện cơ đấy.”
Mạc Dư ra đầu tiên, đứng cạnh Nghiêm Lang Ninh, y phục đỏ thêu chỉ bạc, dưới mặt trời chói mù mắt ngườ ta, hai vị này đứng cạnh nhau chẳng khác nào thách người ta nhìn thẳng vào mặt trời.
Ngược lại Thẩm Nghiên một thân áo tối màu, không trang sức không màu mè, đơn giản thì đơn giản nhưng kết hợp cùng gương mặt thư sinh non choẹt lại chẳng khác nào học trò nghèo.
Nhìn hai thái cực đối lập nhau, trong đầu Nghiêm Lăng Quân nhảy ra một suy đoán to gan. Hai người này không phải đang làm đỏm mà là khoe của.
Nghiêm Lăng Quân: “...Trẻ con.”
Hắn bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi kêu về trước dọn dẹp rồi quay mong đi thẳng. Ba vị kia vừa nhìn đã biết là ngườ quen cũ, chắc chắn còn “cũ” hơn cả hắn, chuyến này đến tìm ai còn chưa chắc đâu. Lạc Anh thấy sư huynh đi cũng ngúng nguẩy đuổi theo.
Hai người một xanh một trắng mang màu sáng trung hòa đã đi, bầu không khí trái lại thả lỏng hẳn.
“Đến làm gì?”
Thẩm Nghiên buồn cười: “Thẩm tiên sinh?”
Nghiêm Lang Ninh như là thẹn quá hóa giận, búng một chưởng thiêu trụi một lọn tóc dài của gã.
Thẩm Nghiêm không tránh.
Mạc Dư có vẻ chẳng ưa gã nhất như lại lên tiếng khuyên can:
“Được rồi đừng làm lớn, coi như cho gã một bữa cơm thôi, dù sao cũng không phải huynh nấu.”
Nghiêm Lang Ninh ngẫm thấy cũng đúng, người nấu còn chưa nói gì y đã nổi lửa thì cũng vội quá.
“Tốt nhất tránh xa ta một chút.”
Nói rồi cũng bỏ đi.
Thẩm Nghiêm vẫn treo ý cười trên môi:
“Ai cũng nóng nảy cả.”
Mạc Dư không mặn không nhạt:
“Cái đó còn phải xem với ai.”
Thẩm Nghiên không có ý kiến.
Mạc Dư làm đầu bếp kiêm quét dọn, việc gì cũng đến tay, Nghiêm Lăng Quân kêu đi trước hiển nhiên là lấy cớ. Hắn dùng phù ẩn thân đứng ở cách đó không xa, ý đồ nghe lén.
Kết quả chẳng nghe được gì. Câu chuyện kết thúc chóng vánh một cách không ngờ. Đen đủi là còn bị sư phụ bắt quả tang.
Lúc Nghiêm Lang Ninh dời di hắn đã cảnh giác che dấu cả hơi thở nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt cú cửa sư phụ.
Nghiêm Lang Ninh xách hắn về chẳng khác xách Tiểu Bạch Tiểu Túc. “Con nghe cái gì?”
Nghiêm Lăng Quân gãi mũi: “Có gì đâu.”
Nghiêm Lang NInh nhíu mày, không phải vì sầu muộn mà là do trang sức trĩu xuống… chọc vào trán.
“...” Bầu không khí không nghiêm túc mấy bị đánh vỡ. Nghiêm Lăng Quân trải qua chột dạ ban đầu bình tĩnh hẳn, trưng ra bộ mặt “Con không biết gì hết, đừng hỏi con, hỏi cũng không biết.” mà nhìn Nghiêm Lan Ninh.
Nghiêm Lang Ninh cài lại chiếc trâm lủng lẳng như tòng teng của mình bất đắc dĩ nói:
“Có chuyện gì không thể nói với sư phụ? Nghe lén sao nghe rõ rằng nghe trực tiếp được?”
Nghiêm Lang Ninh nói quá hiển nhiên làm Nghiêm Lăng Quân có ảo giác mình là một tên nhóc con phản nghịch không hiểu chuyện.
“Con không nghe gì thật mà. Ba người là người quen cũ ạ?”
Nghiêm Lang Ninh thấy hắn không muốn nói cũng không ép nữa, nhẹ nhàng như không trả lời:
“ĐÚng thế, không chỉ là người quen cũ mà vốn còn chẳng ưa gì nhau.”
Y nói “không ưa” người khác quá tự nhiên, Nghiêm Lăng Quân nhất thời nghẹn lời:
“Tại sao ạ? Trước đó có hiềm khích gì sao?”
“Đã nói vậy thì tất nhiên là có.”
“Hiếm khích gì ạ?” Nghiêm Lăng Quân muốn thử nghe trực tiếp một lần.
“Gã trộm một món bảo vật của chúng ta.”
Tu chân giới giết người đoạt bảo như cơm bữa, môn phái cá nhân phần lớn vì lý do này mà thù ghét nhau. Lý do này nghe rất bình thường.
“Quý giá lắm ạ?”
“Tên nhóc con hôm nay hỏi lan man thật đấy. Đã gọi là bảo vật tất nhiên phải quý giá, đã vậy còn không thể thay thế được, độc nhất vô nhị, con nói xem?”
Nghiêm Lăng Quân cạn lời.
“Thàm là báu vật chắc chắn phải có tác dụng gì, sao Th… tiên sinh lại cần dùng đến nó ạ?”
Nghiêm Lang Ninh thở dài một tiếng như bất đắc dĩ:
“Thật ra nó chẳng có công dụng gì mấy, buồn chán lấy ra mua vui một chút mà thôi. Ai mà biết được, có thể vì thấy đẹp mắt, có lẽ nổi lòng tham, cũng có thể đơn thuần là mang về cũng mua vui thôi.”
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Nghiêm Lăng Quân biết chuyện xưa chẳng đơn giản đến thế nhưng ngẫm lại chắc cũng chẳng khác vậy là bao, chỉ cần biết bảo vật kia là gì sẽ có đáp án.
Nghiêm Lăng Quân về trước, vừa đứng cửa đã thấy Lạc Anh vung tay quét sân, khói bay mịt mù.
“...” À, đúng rồi, dọn dẹp.
Nghiêm Lăng Quân sợ Lạc Anh bám đuôi sẽ bị phát hiện, giao cho gã trở về dọn dẹp trước, tên nhóc này chẳng được việc gì ngoài nghe lời sư huynh hơn cha, bảo một không nói hai, nói đông không đi tây, bị sai đi làm việc còn nhảy chân sáo như thưởng tiền.
Nghiêm Lăng Quân chột dạ “khụ” một tiếng, “Đẻ ta làm nốt cho, đệ trở về trước đi, trở về sẽ thưởng thịt khô cho đệ.”
Lạc Anh chiêm chiếp như chim non chờ ăn lon ton chạy đi.
Thẩm Nghiên chẳng biết chờ sẵn hay vừa đúng lúc Lạc ANh vừa đi đã nhảy ra, dơ tay muốn nhận lấy cây chổi Nghiêm Lăng Quân đang cầm:
“Ngươi có biết làm đâu, đưa ta.”
Nghiêm Lăng Quân không đưa, nói không được để khách làm việc.
Thẩm Nghiên làm như không nghe thấy không hề thu tay lại. Nghiêm Lăng Quân thấy hai người giằng co một cái chổi rất buồn cười, thường ngày hắn trốn còn không kịp, thấy gã kiên quyết như vậy liền dứt khoát “nhường” việc lại.
Thẩm Nghiên cầm chổi như cầm thiên tài địa bảo thế gian, quét sân mà khuon mặt cứ dịu dnagf như nước.
Mạc Dư vừa thảo mai ở chỗ sư huynh về nhìn thấy cảnh này đã ê răng, lảng vảng xung quanh nói bóng nói gió:
“Ài, không ngờ tên nhóc Lăng Quân này vô tâm quá, lại để khách là Thẩm tiên sinh đây phải bận rộn, thất lễ quá, thôi cứ để đấy đi, dù sao cũng khoogn quen, quét vào đâu, ném ở đâu cũng không biết. Thẩm tiên sinh cứ vào đây uống trà, ta chẳng dám khoe khoang nhưng pha trà uống cũng được lắm.”
Thẩm Nghiên tự động lọc tạp âm ra khỏi đầu, làm việc của gã mặc tiếng líu lo ríu rít bên tai.
Nghiêm Lăng Quân vừa pha trà xong đi ra nhìn thấy Mạc Dư đi một vòng quanh người ta, miệng thiếu điều ghé vào tai mà hét.
Nghiêm Lăng Quân: “...Trẻ con.”