Chương 33: Sư thúc

1844 Words
Mạc Dư nói muốn ăn trong phòng, Nghiêm Lăng Quân cầu còn không được tất nhiên nhanh nhẹn đáp ứng. “Sư thúc, người và sư phụ con cùng bái một vị sư phụ sao? Vậy sư phụ của hai người… ừm chính là sư tổ của con cũng từng ở đây ạ?” “Nơi này chỉ có hai chúng ta, thêm con nữa là ba, đợi khi nào Quân Nhi học được ngự kiếm ta sẽ đưa con đi chỗ thú vị.” Mạc Dư nhìn thấy hai vật nhỏ luôn đi theo hắn liền mở lời: “Có thời gian mang hai bọn chúng đến chơi với Tiểu Hồng đi, Tiểu Hồng luôn ở một mình cũng không có bạn.” “Tiểu Hồng?” “Là nó hay đưa đồ ăn cho con.” “À” Ra là tên Tiểu Hồng. Nghiêm Lăng Quân nhớ lại dáng vẻ con chim kia còn to hơn cả hắn, một cọng lông rơi xuống có khi còn đè chết hai vật nhỏ này sinh ra do dự. Mạc Dư như nhìn thấu suy nghĩ của hắn: “Tiểu Hồng rất hiền lành, nhìn bề ngoài không hòa hợp lắm nhưng nó có thể biến về con non.” Nghiêm Lăng Quân há miệng: “Con chim cũng lợi hại vậy sao? Còn biết biến nữa.” Mạc Dư không nhiều lời, gọi “Tiểu Hồng” một tiếng, một con chim non trắng tinh nhỏ xíu bay vào, nếu không phải chân nó dài hơn chim bình thường một chút Nghiêm Lăng Quân còn chẳng nhận ra. Thấy vậy Nghiêm Lăng Quân yên tâm để lại Tiểu Bạch và Tiểu Túc còn mình thong dong đến chỗ Nghiêm Lang Ninh. Nghiêm Lang Ninh đang chơi cờ một mình, có người đến cũng không ngẩng đầu lên: “Đi đâu về?” “Á sao người biết?” “Đoán.” “Đến chỗ sư thúc ăn cơm.” Nghiêm Lang Ninh không hỏi nhiều, kêu hắn đi luyện kiếm. Nghiêm Lăng Quân luyện đến thành thạo, chẳng mấy chốc đã xong, đang định lôi ngọc giản ra học thì bị Nghiêm Lang Ninh cản lại. Nghiêm Lang Ninh đưa cho hắn một quyển sách vừa mỏng vừa cũ. Nghiêm Lăng Quân lật ra xe, hình như là kiếm phổ. Tại sao hắn lại nhận ra? Bởi vì trên giấy ngoài vẽ mấy người que cong queo vẹo vọ ra còn có thêm một nét gạch dài như kiếm. Tả thực không ra mà trừu tượng không đến. Nghiêm Lăng Quân: “...” Hắn còn chưa kịp than vãn Nghiêm Lang Ninh đã ngắt lời trước. “Đưa kiếm cho ta.” Nghiêm Lăng Quân phản ứng chậm một nhịp mới hiểu ý, kiếm là chỉ kiếm gỗ của hắn, vội vàng đưa qua. Nghiêm Lang Ninh ước lượng thanh kiếm trong tay, có vẻ lâu không dùng loại kiếm này nên không quen lắm, bước xa Nghiêm Lăng Quân vài bước, bắt đầu làm mẫu. Thân hình uyển chuyển, động tác dứt khoát, phối hợp nhịp nhàng sau đó.... sau đó “khục” một tiếng, tiếng đó là tiếng la oai oái của sư phụ. “Ối lưng ta, trật rồi.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm Lang Ninh cong vẹo xoa eo một lúc, lại đứng thẳng lên, sắc mặt thản nhiên như chuyện phát sinh vừa nãy chỉ là ảo giác. Có điều động tác động đến lưng eo vẫn có chút… trầy trật. Toát mồ hôi hột làm mẫu xong một lần, Nghiêm Lang Ninh ném kiếm cho hắn: “Làm lại đi.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm Lăng Quân miễn cưỡng nhớ được hai động tác đầu, sau đó dứt khoát ném kiếm, hai tay đỡ lưng: “Ối lưng con!” Nghiêm Lang Ninh: “...” Thằng nhóc khốn kiếp. Nghiêm Lang Ninh không muốn cái lưng già của mình bị chê cười giận dỗi mặc kệ hắn, kêu hắn tự mang sách về nghiên cứu, mười ngày nữa phải học xong. Nghiêm Lang Ninh ném cho hắn một lúc đúng mười cái ngọc giản. “Đủ chưa?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Quả báo đến quá sớm. Ngọc giản hồn lớn nhưng ôm cả mười cái một lúc trên tay vừa rơi vừa rớt, tiếng ngọc “keng” một tiếng rơi trên đất làm Nghiêm Lăng Quân xót hết lòng. Nghiêm Lang Ninh thấy vậy mềm lòng, lấy ra một túi trữ vật màu đen, nhét tất cả vào đưa lại cho hắn. “Mười ngày sau kiểm tra, không học xong đến chịu phạt đi.” “Mười ngày nữa không cần đến đây ạ?” Nghiêm Lăng Quân sợ mới ngày đầu sư phụ đã phát hiện ra bản chất lười biếng của hắn, nhanh nhảu sửa miệng: “Mười ngày sau không được đến nữa ạ?” Nghiêm Lang Ninh: “...” “Không cần, mấy ngày nữa ta có việc, cần gì đến tìm sư thúc con đi.” “Người phải ra ngoài?” “Ừ, sẽ sớm trở về.” “Ý con là con có thể ra ngoài được không?” Nghiêm Lang Ninh dường như là hắn vừa dứt câu đã lập tức đáp lời: “Không được.” Nghiêm Lăng Quân ỉu xìu, vốn muốn nhân cơ hội về thăm đám Lâm Cư Nhiên với A Dã một chuyến. “Khi nào về nhà thì đi” hắn nghĩ. … Nghiêm Lăng Quân không về nhà mà qua chỗ sư thúc đón con trai trước. Đến nơi mới biết hai chúng nó đã về trước rồi, Nghiêm Lăng Quân ở lại ăn cơm xong mới mang chút đồ ăn cho chúng nó trở về. “Tiểu Bạch, Tiểu Túc mau ra xem cha mang gì gì cho hai đứa nè.” Hổ con lao từ trong nhà ra, là một nhóc lanh lợi hiếu động. Nghiêm Lăng Quân vào nhà đón Tiểu Bạch rồi đưa cả hai đi tắm. Sáng hôm sau, Nghiêm Lăng Quân không cần dậy sớm, chổng mông định ngủ một mạch đến trưa. Nhưng trời không chiều người, trời vừa sáng hắn bị tiếng gõ “lộc cộc” nhỏ vụn đánh thức. Hắn làu bàu: “Sao ở đây còn có gõ kiến nữa? Gõ kiến gõ cả trúc sao?” Nói đến đây hắn mới phát hiện có gì không đúng, chỗ này lấy đâu ra goc kiến? Con chim duy nhất hắn nhìn thấy mấy ngày nay chẳng phải Tiểu Hồng sao? Hắn ngái ngủ mơ màng bò dậy ra mở cửa. Quả nhiên, bên cạnh giỏ thức ăn là một con chim non trắng nhỏ xíu. Có lẽ Tiểu Hồng cảm nhận được Nghiêm Lăng Quân không thích thân hình bự chảng của nó lắm, biến về chim non vừa đáng yêu, vừa vô hại. Nghiêm Lăng Quân nhìn mỏ nó, cái mỏ bé xíu trông chẳng cứng được là bao, mổ vào người hắn chẳng biết kẻ nào mới là người đau. Nghiêm Lăng Quân mang cả giỏ cả chim vào nhà, mình thì đi rửa mặt. Hai tên nhóc kia cũng bị đánh thức, thấy bạn đến cũng bò lên bàn. Qua hai ngày quan sát Nghiêm Lăng Quân cảm thấy tính tìn Tiểu Bạch hình như không tốt lắm, rất hay cáu kỉnh với hổ con, tức giận đánh hổ, giật mình đánh hổ, đến bị đánh thức cũng đập đệm thịt hồng hồng lên mặt hổ. Tuy đệm thịt của thỏ vừa mềm vừa nhẹ, đạp lên chẳng khác nào xoa nhưng một con thỏ bạo lực vậy cũng đủ làm Nghiêm Lăng Quân đau đầu. Nghiêm Lăng Quân để mặc ba bọn nó tự chơi còn mình mở quyển sách sư phụ đưa cho ngồi nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm tới lui, lúc hắn mở mắt ra, thứ đập vào mắt mà một trang sách ướt. Hắn ngủ quên. Hình thù trong sách nhìn đi nhìn lại trong đầu hắn đều chỉ bật ra được một câu nhận xét “Không ra sao”, không cảm nhận được chút tinh hoa mỹ cảm nào. Nghiêm Lăng Quân nặng nề lau trang sách, nặng nề sải bước, nặng nề đến tìm sư thúc. “Sư thúc, người có bên trong không?” “Vào đi.” Mạc Dư vẫn là dáng vẻ y hệt hôm trước, đang nằm nhắm mắt trên ghế quý phi, một tay chống đầu, một tay lật sách. “Có chuyện gì sao?” “Sư phụ đi vắng rồi, người giao cho con quyển sách này bảo con học nhưng con nhìn mãi đều không hiểu.” “Ồ, lại đây.” Mạc Dư lật sách xem một lượt, mỗi trang đều dừng lại không lâu, xem từ đầu đến cuối xong trả lại hắn. Nghiêm Lăng Quân cảm thán quả nhiên nên đến đây từ sớm, đỡ lãng phí bao nhiêu thời gian thì nghe ý lên tiếng: “Ta cũng không hiểu.” Nghiêm Lăng Quân: “...” “Có điều…” Có điều người có cách? Lời Mạc Dư phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của hắn: “Có điều ta có chỗ này chơi vui lắm. Trẻ con nhất định sẽ thích.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm Lăng Quân tất nhiên không từ chối, vứt sách vở gì đó sang một bên đi theo y. Mạc Dư vừa ra khỏi nhà đã cất tiếng hỏi: “Sư huynh cho con Bạch Lộ Vi sao?” “Vâng.” “Sư huynh tranh việc của ta rồi, sư thúc nên cho con thứ gì làm quà gặp mặt đây.” Nghiêm Lăng Quân định nói không cần quà đã thấy hắn lấy ra một miếng ngọc bội, ngọc này màu sắc đặc biệt như không phải tự nhiên, là màu xanh lam nhạt. “Cho con cái này đi.” Hắn cũng không ngại ngùng liền đưa tay tiếp nhận. Ngọc này hinnhf viền tròn như hình giọt nước, bên trên khắc vân như sóng, cộng thêm màu sắc đặc biệt, đúng là như nâng nước trong lòng bàn tay. “Cảm ơn sư thúc, con sẽ giữ cẩn thận.” Mạc Dư đưa hắn đến một sơn động, cửa vào tối thui, càng đi vào trong lại càng sáng, qua một lần cửa nữa cả hai đã đến một nơi như chốn thế ngoại đào nguyên. “Mùa này hoa đào đã nở rồi sao?” “Nơi này không theo quy luật bốn mùa.” Nghiêm Lăng Quân hai mắt phát sáng, nói bằng giọng ngưỡng mộ: “Tất cả là sư thúc làm sao?” Mạc Dư không trả lời, Nghiêm Lăng Quân đã chạy đi ngắm mấy cây hoa trái mùa, không để ý đến y. Mãi một lúc sau Mạc Dư với nhẹ giọng đáp một câu, nhỏ đến mức dễ dàng bị gió thổi đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD