Lối ra có một truyền tống trận, không qua được kết giới không thể vào trận. Mỗi một cánh cửa mà bọc lớp trong lớp ngoài như hành tây.
Ngày Nghiêm Lăng Quân chân ướt chân ráo được sư phụ đón đi, vừa ngự kiếm vừa run lẩy bẩy, chỉ sợ không cẩn thận đái luôn trên trời. Lúc đó hắn nghĩ Nghiêm Lang Ninh muốn cho tên nhà quê này mở rộng tầm mắt, chiêm ngưỡng phong thái tuyệt trần của người làm sư phụ, sau này hắn mới biết chẳng qua do y lười không muốn chui ra chui vào, muốn nhảy từ trên xuống cho nhanh.
Nói như vậy không phải nói nơi này như cái chuồng gà, quây mỗi xung quanh còn bên trên cho hứng tinh hoa đất trời.
Chỗ này như một cái bát úp ngược, chỉ có điều thành bát làm bằng gốm sứ, đáy bát lại như vỏ trứng.
Bước vào truyền tống trận trước mắt chao đảo một lượt đã dừng lại. Nghiêm Lăng Quân ngoái đầu lại, đằng sau là một vùng trống không quen thuộc.
“Sư huynh nhà huynh ở đây vậy? Có xa không? Xa huynh cõng ta nha?”
“Cõng cái cứt, chân què à?”
Mạc Dư cướp lời Nghiêm Lăng Quân chuẩn bị nói.
Lạc Anh: “...Con có hỏi người đâu. Con hỏi sư huynh.”
Lạc Anh trưng ra khuôn mặt đáng yêu nhất có thể, ngũ quan nhu hòa lúc này chẳng khác nào một tiểu cô nương bướng bỉnh làm nũng, khiến Nghiêm Lăng Quân khó mà thốt ra lời cay độc:
“Cút. Què à?”
Ánh sáng trong mắt Lạc Anh tắt ngúm, trong giọng nói mang nỗi đớn đau vô hạn:
“Vâng ạ… Là đệ gây phiền cho sư huynh rồi…”
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Mạc Dư nổi hết da gà da vịt:
“Ngươi học giọng điệu này ở đâu? Hoặc là tự câm hoặc là ta làm ngươi câm.”
Nghiêm Lăng Quân từ đầu đến cuối trơ mắt nhìn như đệ bị ghét bỏ, không nói giúp một câu thì thôi lại còn ghét bỏ chung, Lạc Anh uất ức phụng phịu nhưng vẫn câm miệng.
Tu sĩ một ngày ngàn dặm, đến nhà Nghiêm Lăng Quân chẳng qua mấy bước chân nhưng bọn người này dị hợm đã quen, đột nhiên đầu tên nào cũng như mắc cỏ, lang thang cả nửa ngày mới nhớ ra mình có tu vi.
“...”
Bọn họ giấu sự lúng túng chung này, hiếm khi không trào phúng nhau.
“Thiếu gia! Thiếu gia về rồi mau đi thông báo!”
Bóng Nghiêm Lăng Quân còn chưa kịp ổn định đã nghe thấy câu này làm hắn suýt vấp sóng soài, may có Mạc Dư kịp túm lại.
“Người già mà mắt tinh ghê thật.” Hắn nghĩ.
So với ngày đầu hắn đến, Dương Quy Trang có hơi người hơn rất nhiều. Mấy ngày ở đây người hắn gặp còn chẳng đếm nổi trên đầu ngón tay, lần đầu tiên về nhà bị mấy người canh cửa dọa cho chết khiếp, thậm chí còn tưởng mình đi nhầm đường, xoay người định té.
Cũng may Mạc Dư đi cùng lôi cổ hắn lại, Thường thúc không hiểu sao gặp lần đầu đã gọi hắn “thiếu gia” Nghiêm Lăng Quân mới biết hắn về đúng nhà rồi.
“Thiếu gia lần này dắt theo tiểu đệ đệ à? Đáng yêu quá.” Nói rồi không biết hô biến từ đâu ra nắm kẹo đường nhét cho Lạc Anh.
Thường thúc một bên giục người đi thông báo, một bên dùng cánh tay lực lưỡng đẩy hắn một mạch vào trong nhà. Nghiêm Lăng Quân vậy mà không cựa ra nổi một đại thúc gần sáu mươi, bị lôi đi nhẹ hều, ngại cùng giãy giụa:
“Con cũng chẳng phải khách, con tự đi được mà.”
Thường thúc lời lẽ không cho người từ chối:
“Tự đi sao nhanh bằng ta đưa chứ.”
Mạc Dư cười phụt. Y nom còn trông tự nhiên hơn chủ nhà là hắn, thong da thong dong chẳng cần ai dẫn đường.
Lạc Anh cũng là tên nhóc tính tình tự nhiên, tuy Thường thúc vừa nhìn bộ dàng mềm mại nhu mì của gã đã gọi mộ tiếng “tiểu đệ đệ” làm gã đua xót vô cùng nhưng Thường thúc cởi mở gã lại càng vui vẻ, tự nhiên, không thèm làm tiểu cô nương nữa, nhảy tây nhảy đông như khỉ.
“Thiếu gia mau đi gặp lão gia đi, lão gia nhớ người lắm đó!” Thường thúc nhấn mạnh.
“Đây đây… Con tự đi, thúc cứ làm việc đi.”
Dứt lời liền nói một câu: “Con đi trước” Liền chạy biến.
Thường thúc lúc này mới nói chuyện với Mạc Dư, giọng điệu vừa dịu dàng vừa bất lực:
“Sao một tháng mới về một lần chứ, hai người các ngươi khốn nạn quá.”
Mạc Dư: “...”
Hai người này tất nhiên là chỉ y và Nghiêm Lang Ninh.
“Tiểu đệ đệ con tên gì?”
“Lạc Anh ạ, con là đồ đệ nhỏ của sư phụ.”
“Ra vậy, sau này Lạc Anh có thời gian cứ cùng Lăng Quân trở về đi, chúng ta ở đây cái gì cũng có, ở bao lâu cũng được.”
Lạc Anh không thèm quan tâm sư phụ và sư thúc vừa bị người ta mắng là khốn nạn, ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng.
Mạc Dư: “...”
“Đúng rồi ta đưa con đến phòng, con muốn ở đâu?”
Lạc Anh rụt rè nói:
“Ở cùng sư huynh được không ạ? Con luôn ở cùng huynh ấy, tách ra sẽ không quen.”
Thường thúc cười hiền từ:
“Tất nhiên là được.”
Nói rồi dẫn gã đi, bỏ loại Mạc Dư đau đáu nhìn theo. Người với người khác biệt chính là lớn như vậy.