Nghiêm Lăng Quân mất tự nhiên kín đáo dịch chân về phía mình chẳng qua động tác nhỏ này vẫn bị Mạc Dư nhận ra.
Y thu tay lại, làm như không có việc gì, “Nằm yên một chỗ cũng không xong, chẳng biết ngươi được tích sự gì nữa.”
Giây phút lúng túng ngắn ngủi qua đi, Nghiêm Lăng Quân tự nhiên như thường “xùy” một tiếng.
“Chào cha ngươi đi.”
“Gấp vậy sao? Cơm trưa thì sao?”
Mạc Dư thật sự muốn hỏi ngoài ba bữa sáng trưa chiều tối hắn còn biết đến cái gì không nhưng xúc cảm mềm mềm âm ấm vẫn len lỏi trong đầu ngón tay nhắc nhở y vừa được sờ đùi người ta, phải nhường nhịn.
Mạc Dư nhịn thật.
“Đi đi, sư phụ kêu ngươi về.”
“Về cũng có việc gì đâu.” Nghiêm Lăng Quân miệng lèm bèn nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi.
Lạc Anh tưởng sư thúc chỉ đuổi chơi chơi ai dè thật sự trở về. Giường nằm còn chưa kịp ấm, đúng là giường của nhà giàu có khác, vừa lớn vừa mềm khác hẳn cái giường gỗ quanh năm của nhà sư thúc.
Nếu Mạc Dư mà nghe được suy nghĩ này của gã chắc chắn sẽ gõ đến lủng đầu.
Chẳng qua Lạc Anh cảm thấy sư thúc đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, lúc nào cũng nằm ườn nhưng cứ nhìn người khác ngả lưng là không thoải mái.
Lạc Anh bị giục lần nữa mới lưu luyến không rời chia tay chiếc giường.
Trước khi đi Thường thúc còn cố tình dúi cho Nghiêm Lăng Quân và Lạc Anh một đống đồ ăn vặt đi đường, không phải làm từ nguyên liệu tinh khiết thì là linh quả trăm năm. Lạc Anh càng cảm khái đúng là người có tiền, đi đường chưa đến một canh giờ mà ăn hết được mấy thứ này miệng cũng phải rộng lắm đây.
Lạc Anh muốn ngự kiếm, hai người đều chiều gã. Lạc Anh vừa đi vừa ăn nên tụt lại đằng sau, còn lại hai người sóng vai.
Kiếm của Nghiêm Lăng Quân là quà của Mạc Dư vào một sinh nhật nào đó. Võ kiếm trắng thuần chạm khắc vân chìm, tay cầm còn có một con không rõ là rồng hay rắn, sờ vào gồ ghề. Miếng ngọc bội năm đó được hắn tận dụng treo như đồ trang trí, thỉnh thoảng va vào thân kiếm phát ra âm thanh thanh thúy nghe rất vui tai.
Ít nhất là hắn thấy vậy.
“Làm gì có ai như ngươi, ngọc là để đeo, lúc đánh nhau thứ này lại chẳng mềm như vỏ trứng, gõ phát là tan tành à?”
“Ngươi đưa ta hàng dởm chắc, gõ phát là vỡ không phải ngọc mà là bong bóng rồi.”
Quả thật ngọc này Nghiêm Lăng Quân có dùng nó để đá cầu cũng chẳng vỡ nổi, không chỉ là vật quý của Đông Hải mà còn chứa một kích toàn lực của Mạc Dư nhưng tên họ Nghiêm kia không biết. Mạc Dư “hừ” một tiếng như giận dỗi.
“Giận…”
Nửa chữ vừa ra khỏi miệng một dòng khí áp đã quật đến, Nghiêm Lăng Quân bay một cách thảnh thơi không kịp đề phòng, suýt thì trượt chân.
Mạc Dư thấy hắn đứng vững mới thở ra một hơi nghẹn trong cổ họng, thu lại bàn tay đang định duỗi ra.
“Ôi nuôi bao nhiêu năm một cơn gió nhẹ hều cũng quật được ngươi rồi.”
“Tại người ta không để ý mà.” Nghiêm Lăng Quân chống chế.
Nhưng hắn lại nghĩ trong đầu: “Gió này lạ lắm.”
Nghiêm Lăng Quân thấy không đúng, y như rằng sự việc tiếp theo chứng thực suy đoán của hắn.
Một cơn gió nữa lại quét qua, lần này Nghiêm Lăng Quân đã có chuẩn bị, Mạc Dư chửi thầm một tiếng đánh một chưởng về phía tây.
Một chưởng này như đánh vào bông, không những có rắm cũng chẳng thả trái lại đối phương còn như trêu tức, khói trắng tỏa ra bốn phía.
Nghiêm Lăng Quân đáp xuống, mù đường là một chuyện nhưng không có mặt trời, Nghiêm Lăng Quân không phân biệt được nổi đông tây nam bắc.
“Má gặp gió độc à?”
“Cút ra đây.” Mạc Dư quát.
Một tiếng hú dài như sói tru vọng ra kèm theo là một tiếng cười dài của nam nhân:
“Ài lâu quá không gặp nhỉ?”
Tầm nhìn bị sương che khuất, âm thanh lần lượt vọng lại làm người ta không phân biệt được nguồn gốc.
Tiếng sói lúc sang trái lúc sang phải, lúc trước mắt, lúc sau lưng người kia vẫn chưa xuất hiện hiển nhiên là muốn trêu đùa hai người một chút.
Nhưng hai người này trời sinh không có máu hài.
Nghiêm Lăng Quân đánh một chưởng lên trên không sai một li đập tan mắt trận, sương mù bắt đầu tản đi.
“Lớn lên sao lại nóng tính thế nhỉ?” Người kia lầm bầm như tự hỏi.
“Trò mèo.” Nghiêm Lăng Quân hừ lạnh.
Mạc Dư định xoa đầu hắn coi như khen ngợi, tay vừa thò ra lại bị một chưởng đánh đến. Y lập tức lật tay, trả lại cả gốc lẫn lãi cho tên kia.
Tiếng kêu như chọc tiết vừa nghe là biết cố ý, như giễu cợt.
“Ối mạnh tay quá đi.”
Nghiêm Lăng Quân không hiểu sao luôn cảm thấy giọng này nghe rất quen tai nhưng lật lại trí nhớ chẳng tìm ra ai như vậy.
“Muốn làm gì thì làm giấu như mèo giấu cứt làm gì.” Cái miệng Mạc Dư không tha một ai, nhất là lúc nóng nảy.
Người kia có lẽ vhoong chờ được người gã muốn nhận ra gã, chủ động bước ra.
“Mới từng ấy năm đã quên ta rồi?”
Gót giày đen đạp trên mặt đất, đến khi cả người lộ ra Nghiêm Lăng Quân cho là mình hoa mắt, một tiếng “Tiên sinh bật thốt ra theo bản năng.
Thẩm Nghiên có vẻ hài lòng với biểu hiện này của hắn, khuôn mặt chan chứa ý cười, vừa có nét cợt nhả như chưa hề phai nhạt như bao năm về trước, vừa có sự dịu dàng không dễ nhận ra.
“Giờ biết gọi tiên sinh rồi à?”
Nghiêm Lăng Quân đứng sững lại, lần gặp mặt sau nhiều năm hắn đã tưởng tượng trong đầu vô số lần. Một ngày Thẩm Nghiêm có thời gian sẽ đến Quy Gia Trang làm khách, nói hết với hắn chuyện năm xưa, cũng có thể ra ngoài rèn luyện bất ngờ gặp được, nhưng đợi rồi chờ, một lần là mười năm, gã chưa bao giờ quay lại.
Tiếng “tiên sinh” vừa ra hắn không biết là nên xúc động trước hay xấu hổ trước, hai người từng là người thân nhất, bây giờ đứng ngay trước mặt lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Sao không chào đón ta?”
Nghiêm Lăng Quân chưa định trả lời Mạc Dư đã không nhịn được cười nhạo:
“Tiên sinh cơ đấy, không biết xấu hổ.”
Thẩm Nghiên cho y một ánh mắt đầy thâm ý, làm người ta phát ghét.
“Còn không biết ai không biết xấu hổ hơn ai.”
“Ồ không biết xấu hổ là không biết xấu hổ, còn đòi so hơn kém à?” Mạc Dư hiển nhiên không chịu thua.
Nghiêm Lăng Quân gặp lại người quen còn chưa nói được câu nào hai người này đã sắp nhảy vào giật tóc xé áo rồi.
Hắn “khụ” một tiếng, tầm mắt hai người kia rốt cuộc tụ lại.
Thẩm Nghiên dùng giọng điệu tự nhiên:
“Đứng như trời trồng làm gì? Có định mời tiên sinh làm khách hay không?”
“Không biết xấu hổ.”
“...”
Lời này không phải Mạc Dư nói, giọng điệu nghe cũng khác hẳn.
Mạc Dư cười như được mùa, khóe mắt nhếch lên giống khiêu khích cũng giống cười nhạo.
Nghiêm Lăng Quân không hiểu hai người này lần đầu gặp mặt có cái đếch gì mà cười với cả nhạo nhau. Hay là nói… vốn còn chẳng phải lần đầu gặp mặt.
Nghiêm Lăng Quân biết trên người hắn mang rất nhiều bí mật. Kí ức lúc nhỏ mơ hồ, thân phận chẳng ra đâu vào đâu, từng người, từng người hắn gặp gỡ, tiếp xúc rồi lại chia xa đều mang một thân phận đặc biệt. Nhưng có tình những người này chỉ như người qua đường, thuận tiện đến góp cho đủ số rồi một ngày nào đó lại lặn không tung tích.
Tám năm sống dựa vào nhau trên núi từng chi tiết lúc còn cởi truồng hắn vẫn còn nhớ như in trong đầu. Bốn năm Lam Thành lại mơ mơ hồ hồ, ngoài những chuyện liên quan đến Lâm Cư Nhiên, dường như ký ước với những người khác đều như ảo ảnh, giả dối vô cùng.
Năm mười ba tuổi Nghiêm Lang Ninh dẫn hắn đi, từ đó thế giới của hắn như bị ngăn cách bởi tấm kính mỏng không được phép vượt ra.
Kết giới đó như là không phải ngăn cách người bên ngoài mà càng giống như… ngăn cản người bên trong.
Nghiêm Lăng Quân không ra được, dù sư phụ, sư thúc đều chiều chuộng, hắn tin tưởng gần gũi hai người trong vô thức nhưng hắn biết, có một số việc chạm đến giới hạn là không được.
Vậy giới hạn nằm ở đâu?
Nghiêm Lăng Quân vẫn nhớ vào một đêm nào mới đến, chưa nhớ đường, ban đêm Bạch Lộ Vi sáng hơn cả sao tạo thành những đường sáng đậm nhạt nhưng có một lỗi rẽ lại tối thui.
Hắn cho rằng số lượng không đủ, bột phấn đến đây là đứt rồi, sẵn một bình Nghiêm Lang Ninh cho, hắn không biết tiếc rẻ mà đổ xuống.
Đường không sáng.
Nghiêm Lăng Quân lại chẳng thấy gì là lạ, ngày ấy là một tên chưa nhìn thấy cảnh đời, ếch ngồi đáy giếng. Được chuyển đến một cái giếng to hơn, hắn tiếp tục coi đây là trời, cảm thấy con đường này nhất định có thứ gì. Nhìn thấy Nghiêm Lang Ninh cưỡi mây đạp gió lúc ấy cho rằng y là người vô địch thiên hạ, chẳng hề biết sợ mà lò mò men theo.
Đường rất nhanh là cụt. Là kiểu một cn đường dài thênh thang, hai bên là cỏ xanh rờn, nói cụt liền cụt. Phía trước có một tấm chắn vô hình, Nghiêm Lang Ninh áp mặt lên, như làm trò trẻ con mà dí mắt vào xem có nhìn ra được một lỗ không.
“Làm gì đấy?”
Âm thanh sau lưng làm hắn giật nảy mình, rõ ràng chẳng làm gì sai lại lén lút như trộm.
Nghiêm Lang Ninh không nói gì chỉ dắt hắn trở về.
Sau này hắn mới biết đó không phải đường cũng chẳng phải tường, mà là cửa.
Nghiêm Lang Ninh nói Nghiêm Chính ở bên ngoài, mỗi lần Nghiêm Lăng Quân muốn ra ngoài đều có sư phụ hoặc sư thúc dẫn đi. Dần dần hắn lớn lên, Nghiêm Chính không ở bên ngoài nữa, một tháng sư thúc sẽ dân hắn về nhà một lần.
Lời hứa thuở nhỏ ngày càng xa, hắn chưa một lần trở lại Lam Thành, tìm Lâm Cư Nhiên, tìm A Dã. Ban đầu là không đi được, về sau là tìm không ra.
Nơi đó là nhà nhưng lại chẳng có chìa khóa mở cửa.