Chương 26: Từ biệt

2165 Words
Nghiêm Lăng Quân trở về phòng, đóng chặt cửa, lưng áp lên cánh cửa. Trong đầu hắn rất hỗn loạn, cảm giác trong lòng phức tạp vô cùng. Thẩm Nghiên nhặt được hắn, nếu biết gia đình hắn sao lại nói là nhặt được. Bao nhiêu năm qua lão Thẩm chưa từng nhắc đến cha mẹ hắn đừng nói là đi tìm, hoặc là về nhà. Nhiều năm như vậy sao đột nhiên lại nhắc tới, bỗng nhiên lại muốn về trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Về rồi vậy hắn ở đâu? Lão Thẩm ở đâu? Còn nếu Thẩm Nghiên vốn không biết hắn còn có người nhà, sao tự nhiên giờ lại nhảy ra, gần đây lão Thẩm luôn ở nhà, không lên phố cũng chẳng đi xa càng không có người lạ nào tìm đến. Vậy lúc trước hắn là bị lạc hay bị bỏ rơi, hay nhờ nuôi dưỡng. Nghiêm Lăng Quân ưa thích nghe thoại bản trên đường, đầu óc nhất thời nảy lên vô số câu chuyện ân oán gia đình, tranh sủng, trạch đấu. Huynh đệ trong nhà sát hại lẫn nhau, lão bằng hữu của cha mẹ được nhờ cậy ôm con thơ chạy trốn, nương nhờ vài năm quay lại đòi lại sản nghiệp báo thù hay hiền thần bị hãm hại gửi gắm hi vọng vào con nhỏ, đứa trẻ một mình chạy thoát được cao nhân thu lưu dốc lòng dạy dỗ sau này quay về minh oan rửa hận? Trăm ngàn suy nghĩ viển vông nhảy tưng tưng trong đầu hắn, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng lằng nhằng, hắn dứt khoát muốn vứt qua sau đầu. “Mặc kệ đi, hắn đã nói sau này sẽ giải thích rõ ràng rồi mà.” Nghiêm Lăng Quân tự nhủ trong đầu “Còn người thân cũng rất tốt.” Hắn dùng cả chân cả tay lồm cồm bò lên giường, nằm thẳng đơ, nhắm mắt. Một lúc sau lại nghiêng người, co lại như con tôm, nhắm mắt. Một lúc lại quay về nằm thẳng, một tay vắt lên trán che sáng. Cứ vậy vừa nghĩ linh tinh vừa mơ màng ngủ mất. Nghiêm Lăng Quân ngủ một giấc đến quá nửa buổi chiều, khi hắn dậy ánh nắng đã hơi ngả vàng. Ngủ trưa lâu dễ làm người ta mệt mỏi, mơ màng, Nghiêm Lăng Quân dậy mà người vẫn cứ lâng lâng, chân mềm mềm bay bay như dẫm trên bông. Hắn không khỏi nghi ngờ việc vừa trải qua chỉ là mơ. Thẩm Nghiên đang mang đống bút lông ra rửa, thấy hắn ra khỏi phòng như người mất hồn liền nói: “Dậy rồi à? Tìm ai chơi đi, tối ngủ lại nhà Nhiên Nhiên cũng được.” Lời Thẩm Nghiên kéo hắn xuống đất “À, là thật.” hắn nghĩ. Nghiêm Lăng Quân làm như không chút để tâm đáp một tiếng rồi nhảy chân sáo đi. Thẩm Nghiên nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ chẳng mấy chốc chạy biến ý thản nhiên thoải mái trên mặt dần biến mất, khuôn mặt thư sinh trắng nõn hiếm khi không mang chút cảm xúc nào gần như hơi lạnh lùng. Khuôn mặt lạnh lùng không duy trì được bao lâu, cuối cùng thay bằng một tiếng thở dài rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như không hề có. Nghiêm Lăng Quân chạy đến trước phủ tướng quân, lần lữa đứng ngoài cửa. Người hầu canh cửa thấy vậy không hiểu lắm, lên tiếng hỏi: “Người đến tìm thiếu gia sao? Để ta gọi thiếu gia nha?” Nghiêm Lăng Quân nghe thế lắc đầu, hắn bình thường tự nhiên như ở nhà, ra ra vào vào như đất nhà mình, ngoài mấy lần đầu đến ra chẳng bao giờ cần người thông báo. Hôm nay lại trái tính trái nết Lâm Cư Nhiên nhất định sẽ thấy kỳ quái. “Không cần đâu, đệ tự vào.” Người hầu nghe thế không nói gì nữa. Nghiêm Lăng Quân hít sâu một hơi, bỏ đi vẻ mặt suy tư nặng nề, trưng ra gương mặt hớn hở như mọi ngày chạy vào. “Nhiên Nhiên, coi ai tới nè.” Lâm Cư Nhiên chưa thấy người đã thấy tiếng, còn chẳng cần đoán “Sao hôm nay huynh tới muộn thế?” “Còn dám hỏi? Ta không đến đệ không biết đến tìm sao?” “Ta nghĩ huynh còn ngủ trưa nên không đến nữa, dù sao cũng vừa từ chỗ huynh về mà. Vậy huynh làm gì mất nửa buổi chiều?” Nghiêm Lăng Quân bị y nói một câu vu vơ trúng phóc: “...” “Ngủ” Lâm Cư Nhiên: “...” Vậy còn đòi trách người ta. Nghiêm Lăng Quân biết mình bị hố lời, nhanh chóng chuyển đề tài: “Tối nay ta ngủ chỗ đệ được không?” “Muốn ngủ thì ngủ thôi sao còn phải hỏi nữa. Huynh lại gây chuyện gì à? Lại làm Thẩm tiên sinh điên tiết phải không?” Nghiêm Lăng Quân trợn trắng mắt “Cái gì đấy? Ta còn có thể làm gì chứ, cả ngày hôm nay ngoài ăn thì chính là ngủ.” “Ừm cũng đúng.” Để bù cho một buổi học sáng nay, Lâm Cư Nhiên quyết định luyện chữ. Trong phòng bức bối, hai người mang giấy bút ra ngoài đình nghỉ mát quen thuộc. Thật ra luyện chữ gì đó không phải việc Nghiêm Lăng Quân sẽ làm, y thuận miệng hỏi một câu ai ngờ hắn đồng ý luôn. Lâm Cư Nhiên thấy tên này rất lạ, hồn vía như treo ngược cành cây, không tập trung chút nào. Lần này Nghiêm Lăng Quân lành lặn nên phải tự thân vận động. Nghiêm Lăng Quân hắn trải giấy ra, bắt đầu vẽ nghuệch ngoạc. Lâm Cư Nhiên nhìn đã thành quen nên làm việc của mình không quan tâm. “Nhiên Nhiên” Lâm Cư Nhiên không để ý đáp một tiếng. “Đoán xem ta vẽ cái gì nè!” Lâm Cư Nhiên khồn đặt bút xuống, chỉ ngước đầu nhìn sang “Mới vẽ được hai nét ai biết được huynh vẽ gì chứ. Vẽ nốt đi rồi đoán.” Hắn “Ò” một tiếng, hứng thú vẫn không giảm. Qua một lúc im lặng, Lâm Cư Nhiên không thấy tên kia nói gì nữa, nhìn nhìn thì thấy hắn đang chăm chú vẽ qua vẽ lại, trong lòng không nhịn được hiếu kì, chủ động mò đến nhìn. “Vẽ người sao?” “Đúng thế! Đệ thấy giống ai?” Một cái đầu người tròn xoe, to đùng chiếm cả tờ giấy, hai con mắt đã ti hí không đều lại còn bị hắn to đi tô lại đen thùi lùi như mắt gấu, nếu không phải nhờ chút ít lòng trắng còn được để lại e rằng Lâm Cư Nhiên cũng không nhận ra đây là mắt… “Thế này có thể giống ai chứ? Huynh có thù với người này sao?” “Nói linh tinh cái gì vậy? Đệ không thấy người này rất quen sao?” Lâm Cư Nhiên trả lời chắc nịch: “Ta không thấy, một chút cũng không thấy.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Có cần nhấn mạnh thế không? “Vẽ đệ đó.” Lâm Cư Nhiên: “...” Lâm Cư Nhiên ngắm lại bức tranh, cố tìm điểm tương đồng, nói bằng giọng điệu bi thương: “Trong mắt huynh ta trông như vậy hả?” Nghiêm Lăng Quân thấy vẻ mặt bi thống của y thì không hiểu ra sao, cầm tờ giấy lên, để ngang mặt y, soi soi ướm ướm một lúc. “Cũng được mà, tuy không đẹp lắm nhưng cũng đâu đến nỗi, ta còn chưa vẽ xong, đệ vội cái gì chứ.” Lâm Cư Nhiên nhìn bức tranh “đâu đến nỗi” còn đang vẽ dở, hoài nghi vẽ xong rồi còn đến nỗi nào nữa. Y rất muốn nói mình không vội, không vội chút nào. Nghiêm Lăng Quân nói xong lời này lại một mình chìm vào một cõi, tiếp tục hoàn thành tuyệt tác của mình. Lâm Cư Nhiên quay về luyện chữ, nhàm chán bèn tìm đề tài: “Sao hôm nay lại muốn vẽ người?” Hai người ở cạnh nhau thường chẳng bao giờ im lặng, miệng Nghiêm Lăng Quân lúc nào cũng nõi như vẹt, hiếm khi không khí im lặng như vậy. Lâm Cư Nhiên bất đắc dĩ trở thành người tạo bầu không khí vậy mà tên kia không nể mặt chút nào. Nghiêm Lăng Quân không đáp, đợi một lúc mới bất ngờ mở miệng: “Ta sắp về nhà rồi.” “Huynh nói tối ngủ ở đây mà.” “Ta vẫn còn người thân, lão Thẩm nói phải quay về.” Lâm Cư Nhiên sửng sốt, bút lông vẫn cầm trên tay, mực trên đầu bút nhỏ xuống trang giấy “tách” một tiếng. “V… Vậy bao giờ đi?” “Ba ngày nữa.” “Tốt quá rồi, thay ta hỏi thăm trưởng bối, ta sẽ bảo mẹ chuẩn bị ít quaf được không?” Nghiêm Lăng Quân không quan tâm những thứ ấy, “Ừ” một tiếng. “Bao giờ huynh về?” Nói xong câu này, hai người đều im lặng. “Ta cũng không biết, có lẽ một khoảng thời gian sẽ trở lại cũng có thể…” Nói thật lòng so với người thân không biết mặt mũi tốt xấu hơn mười năm chưa gặp, Nghiêm Lăng Quân càng muốn ở cùng Thẩm Nghiên, Lâm Cư Nhiên, A Dã hơn. Nhưng người thân vẫn là người thân, cần gặp vẫn phải gặp, nhà vẫn là nhà, cần về vẫn phải quay về. Cuối cùng hắn vẫn nghiêm túc hứa hẹn: “Ta sẽ về.” “Được.” .... Ba ngày trôi qua rất nhanh, chuyện Thẩm tiên sinh rời đi mọi người đều đã biết, hàng xóm xung quanh đều đến hỏi han, thậm chí còn làm một bàn thức ăn chia tay. Dì Lưu bên cạnh luôn muốn mai mối cho Thẩm tiên sinh và cô cháu gái. Thẩm tiên sinh anh tuấn, ưa nhìn, nho nhã lễ độ lại là người đọc sách, mấy năm đầu mọi người còn nghĩ hắn gà trống nuôi con, đứa trẻ còn nhỏ nên không dám đề cập, sau này mới biết Nghiêm Lăng Quân không phải con trai, muốn se duyên cho đôi trẻ nhưng luôn bị Thẩm nghiên nhẹ nhàng từ chối. Nhiều người xung quanh cũng như dì Lưu, ngày tháng còn dài cũng không vội ai ngờ người ta đã rời đi rồi, ai nấy đều tiếc nuối vô cùng. “Hai người định đi đâu, chúng ta ở đây giúp hai người trông coi nhà cửa, muốn về ở lúc nào cũng được.” “Ta có việc phải đi một chuyến, chưa biết khi nào mới về được, làm phiền mọi người rồi.” Dì Lưu không vui vỗ tay hắn “Phiền gì chứ, đã ở cùng nhau bao lâu rồi còn nói lời khách sáo!” Dì Lưu là người chất phác, tốt bụng, làm hàng xóm nhiều năm cực kỳ thích hắn, nghe vậy không kìm được: “Ai da, thật ra Tiểu Hoa đúng thật rất thích ngươi, tính ra một hai năm nó vẫn chờ được…” Thẩm Nghiên nghe đến đó vội cướp lời: “Cũng chưa biết khi nào về, nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm, thời gian của nữ nhi quý giá, chờ đợi không khéo lại làm chậm trễ nàng.” Dì Lưu nghe vậy lại thở dài thườn thượt. Thẩm Nghiên thấy vậy không khỏi trêu: “Dì Lưu thích làm mối như vậy hay dì xem xem Lăng Quân được không? Bây giờ trông vậy thôi biết đâu mấy năm nữa trổ mã lại không tệ, lúc đó phải nhờ dì Lưu rồi.” Nghiêm Lăng Quân ngồi không cũng trúng đạn, đang ngồi cùng bọn A Dã không hiểu sao lại nói đến mình, ngẩng đầu nhìn sang, hai mắt tròn xoe làm dì Lưu xuýt xoa: “Nói vậy là ý gì chứ, Lăng Quân của chúng ta bây giờ đã như vậy rồi, lớn lên không biết hớp hồn được bao cô nương đây. Sau này về đây rồi dì nhất định sẽ làm chủ cho con.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Thẩm Nghiên nhìn gương mặt đần thối của hắn thì cười ha ha không ngừng, tự mình hứa hẹn: “Vậy sau này nhờ dì rồi!” Dì Lưu vỗ ngực: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nhờ chuyện gì? Chuyện gì nhỏ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD