Chương 52: Ham ăn lười làm

2004 Words
“Huynh làm gì nó đấy?” Nghiêng Lang Ninh dơ con thỏ đến trước mặt Mạc Dư: “Ngươi xem có con thỏ nào cáu kỉnh thế này không?” Mạc Dư đỡ lấy con thỏ bằng một tay, vuốt ve bộ lông mềm như nhung. Tiểu Túc thấy thỏ con đã dậy, cắn y phục Mạc Dư muốn trèo lên. Mạc Dư thấy vậy thả Tiểu Bạch xuống, thỏ con không biết có phải mới tỉnh ngủ hay không hai chân lâng lâng nhảy xiêu xiêu vẹo vẹo. Tiểu Túc thấy vậy cắn gáy nó mang đi. Tiểu Bạch hiếm khi dịu ngoan để nó tùy tiện ngậm đi ngậm lại. “Sư huynh…” “Hả?” “Cất ghế lại cho ta.” “...Ôm ghế của ngươi cút về, đừng làm chật chỗ của ta.” … Nghiêm Lăng Quân trở đây đã được ba ngày, không thấy điểm nào kỳ lạ, cũng chẳng thấy gì bất thường, nơi này giống như một tiểu thế giới, còn hắn vô duyên vô cơ mở cửa đi vào lại nghiễm nhiên trở thành chủ nhân. Nghiêm Lăng Quân đã quen được nuôi một ngày ba bữa, đột nhiên tích cốc thấy không quen, dù sao Tiểu Bạch và rắn nhỏ mới nhận cũng cần ăn uống, hắn quyết định tự thân vận động. Niên Niên người ta mới đi theo hắn được mấy ngày, không thể để nó vừa đến đã nhịn đói nhịn khát được. Cũng may hắn và Mạc Dư hay trồng cây cỏ ở Ỷ Họa Chi, trong người lúc nào cũng có sẵn hạt giống. Đất nước ở đây không so được với chỗ của Mạc Dư, vừa cứng vừa nhiều đá, mới chỉ đào nông một lỗ nhỏ đã chọc phải vài viên sỏi. Tiểu Bạch dùng cái móng mềm xèo đào một bên, Niên Niên bò một vòng xung quanh mấy viên sỏi nhỏ Nghiêm Lăng Quân ném ra, dùng đầu gẩy từng viên kiến chúng xếp chồng lên nhau. Tuy hai đứa này đều không được tích sự gì nhưng ít nhất còn có lòng giúp đỡ. Nghiêm Lăng Quân mặc kệ bọn chúng tự làm tự chơi, bỗng nhiên nghe tiếng Tiểu Bạch “chít chít” liên hồi. “Tiểu…” … Nghiêm Lăng Quân tỉnh dậy, đập vào mắt là khung cảnh căn phòng quen thuộc. Hắn biết đấy không phải mơ, nhìn thấy nốt ruồi son ở cổ tay bên phải tượng trưng cho khế ước với yêu thú, dùng liên kết khế ước để tìm kiếm Niên Niên… Không tìm thấy. Nghiêm Lăng Quân nhìn xung quanh không có người, vừa nắm cổ tay vừa ra ngoài. “Còn lập cả kết giới nữa…” Nghiêm Lăng Quân không khỏi cảm thán, sư thúc cẩn thận quá rồi. “Sư huynh tỉnh rồi ~” “Ờ, ta ngủ lâu chưa?” “Mới được một canh giờ, sư thúc vừa đến chỗ sư phụ rồi?” “Y đến chỗ sư phụ làm gì?” “Ta không biết, sư thúc có nói gì với ta bao giờ đâu…” “...Cũng đúng… Sao vẫn còn ở đây? Đừng nói ngươi đang phá phách cái gì?” Lạc Anh vừa tủi thân vừa uất ức: “Trong mắt huynh ta là loại người vô dụng đến thế sao? Người ta đang làm chuyện nghiêm túc!” “Ồ, đệ làm được cái gì ra hồn?” Nghiêm Lăng Quân hứng thú hỏi. Giọng điệu Lạc Anh yếu ớt hẳn đi như quả bóng xịt hơi: “...Buộc hàng rào.” “Sao phải buộc?” Lạc Anh dùng ánh mắt tha thiết nhìn Nghiêm Lăng QUân, lí nhí nói: “Thì...thì hỏng rồi…” “...” Mạc Dư trở về vừa lúc thấy hai tên một đứng một nửa ngồi đang chống lại cành cây làm hàng rào. “...Biết ngay mà” “Ai?” Nghiêm Lăng Quân tỏ vẻ vô tội, hắn chỉ có lòng đến giúp, không liên quan gì đến hắn. “...Con.” Mạc Dư tức đến xì khói: “Trước khi đi ta dặn ngươi cái gì? Nói mãi vẫn lì. tự mà sửa đi. Hôm nay còn chưa sửa xong thì cứ coi chừng ta.” Nghiêm Lăng Quân nhìn thấy Tiểu Bạch trong tay Mạc Dư, là hắn trở lại Tiểu Bạch cũng vậy hay trong tiểu thế giới vốn không phải thỏ nhà hắn. Nhưng Tiểu Bạch đó đối với hắn rất thân thiết, yêu thú chắc chắn không nhận nhầm người, chỉ có điều tiếng kêu không giống. Tiếng kêu không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Càng nghĩ càng rối. Nghiêm Lăng Quân lắc lắc tay gọi Tiểu Bạch, nó thấy thế vội nhảy khỏi người Mạc Dư làm Mạc Dư phải lèm bèm một câu: “Quần mặc xong thì vứt.” “Tiểu Bạch đi đâu về thế?” “Thỏ biết mở miệng trả lời người chắc, ở chỗ sư huynh về.” “Trả lời rồi thây.” “...” Mạc Dư đổi sang mắng Lạc Anh, che dấu nỗi xấu hổ hơn thua với một con thỏ, đã vậy lại còn thua. Lạc Anh bị sư thúc mắng xa xả không biết làm sao: “...” “Bịch” một tiếng thu hút sự chú ý của hai người, Mạc Dư nhìn Nghiêm Lăng Quân ý hỏi “có chuyện gì?”. Nghiêm Lăng Qua khua tay, nhặt cành cây trên đất lên trả lời: “Tê tay.” Mạc Dư câu có, giọng điệu không thoải mái: “Yếu ớt. Bảo sao một cá khô cũng bắt nạt được ngươi.” Vấn đề này Nghiêm Lăng Quân cũng thắc mắc, là do hắn lười biếng hay trông dễ bắt nạt? Nghiêm Lăng Quân lười gì chứ tuyệt đối không lười tu luyện, về mặt này Nghiêm Lang Ninh rất nghiêm khắc. Bình thường sư phụ rất dễ nói chuyện, làm gì sai hoặc chuẩn bị làm gì khuất tất chỉ cần dỗ ngọt hai câu kiểu gì cũng bình yên vô sự. Nhưng không hiểu sao nói đến chuyện tu luyện Nghiêm Lăng Ninh lại không hề có ý thương lương. Mỗi ngày luyện kiếm thì nhất định mỗi ngày phải luyện, hơn nữa còn là trường phái học lệch điển hình, luyện đan, luyện khí, dẫn phù gì đó đều do hắn tự mò ra hoặc do Mạc Dư thuận tiện nhắc tới. Tuy vậy Nghiêm Lang Ninh lại rất nhân đạo, không bắt hắn dậy từ lúc gà mới gáy, chỉ cần mỗi ngày luyện kiếm tức là ngày nào cũng luyện là được, dù là nửa đêm trèo lên nóc nhà múa may Nghiêm Lang Ninh cũng không có ý kiến. Chắc chắn không phải do hắn lười biếng. So ra với hắn ngày qua ngày bao nhiêu năm chưa một lần lười biếng thì vị sư đệ này không có cửa so. SUốt ngày chạy nhảy lêu lổng, chọc chó dẫm đuôi mèo không chuyện gì vô bổ gã chưa làm, cả người mang hơi thở vô hại mới là quả hồng mềm. Nghiêm Lăng Quân cực kỳ vô lương tâm mà đổ lỗi lên đầu sư đệ, chỉ cần sư đệ cố gắng phá vỏ sớm một chút hắn đã không còn là người vô dụng nhất nơi này rồi. Mạc Dư nhìn hàng rào bị Lạc anh làm đổ một nửa bóp bóp chán mệt mỏi nói: “Hai ngươi tự xem mà làm.” Nói rồi lại mang cái ghế mỹ nhân ra giữa sân, nằm vừa ngủ vừa phơi nắng. Nghiêm Lăng Quân: Hai? Hắn có làm gì đâu? Nghiêm Lăng Quân nhìn y nằm dặt dẹo như không xương, tức tối nghĩ rốt cuộc ai mới là người lười chứ. Dưới sự nhì nhèo của Lạc Anh hắn vẫn giúp gã làm lại hàng rào, càng làm càng thắc mắc bọn họ là người tu tiên, tuy không thể phất tay một cái dời non lấp biển được nhưng mấy việc vặt này dễ như ăn cháo. Vậy mà không hiểu sao từ sư phụ đến sư thúc bây giờ còn có thêm sư đệ việc gì cũng phải tự thân vận động. Nghiêm Lăng Quân ở với bọn họ lâu ngày dần dần quên mất hắn vốn chẳng cần làm những việc này. Hai người mất nửa buổi mới dựng được xong hàng rào, ai nấy đều như vừa với từ dưới nước lên. Hai người ngồi “phịch” một tiếng xuống đất thở như chó. Mạc Dư như là bị tiếng động này đánh thức, lười biếng nhấc mắt lên, thấy hàng rào đã sửa xong lại tỏ vẻ tiếc nuối: “Ài… xong rồi à? Ta còn định dậy sớm giúp đỡ các ngươi… chẳng biết gọi gì cả…” “...” Lúc nãy tên này dữ như đớp nhầm lửa còn chỉ mặt vạch tên hai người làm đâu có thái độ như này. Hai người lọ mọ từ nãy đập đập bẻ bẻ tiếng động chẳng nhỏ vậy mà vừa mới ngồi một cái y đã vươn vai dậy. Mạc Dư đá mông Nghiêm Lăng Quân: “Ngồi dậy, còn ra thể thống gì nữa.” Nghiêm Lăng Quân còn cố ngồi thêm một lúc mới đứng lên. “Ta muốn đi tìm Vân Tuy.” Mạc Dư nghe câu này cũng không bất ngờ chỉ cau mày: “Gã có gì mà tìm, một ngày đi hai lượt sợ không đủ phiền sao?” Nghiêm Lăng Quân nghĩ cũng đúng, Vân Tuy quyết định ngày mai sẽ đi, còn bây giờ: “Ta muốn ra ngoài.” Mạc Dư cau mày càng sâu: “Muốn về thăm cha ngươi?” Nghiêm Lăng Quân gật đầu. “Được, ta về cùng ngươi.” Nghiêm Lăng Quân không có ý kiến, Lạc Anh nghe bọn họ bàn đi này đi kia, hoàn toàn vứt gã ra sau dầu, không chịu được cảnh bị cho ra rìa nói chen vào: “Sư huynh về nhà sao? Ta còn chưa biết nhà huynh, ta có thể đi cùng không?” Thật ra về nhà là phụ, ra ngoài mới là chính, nơi này có kết giới, Nghiêm Lăng Quân nghĩ do vậy khế ước mới mất hiệu lực, muốn thử ra ngoài thử xem sao. Nghiêm Lăng Quân không thể tự ra ngoài kết giới vậy nên mới cần nói với Mạc Dư nếu không hắn đã không cần rắc rối, cứ chui ra thử một chút rồi lại chui vào là được. Ngẫm lại đã lâu chưa về nhà, vừa hay nhân cơ hội này về một chuyến. Mạc Dư đi nấu cơm, Lạc Anh bị y tóm cổ đi nhóm lửa, vừa bị lôi đi vừa oán giận sư thúc bất công. Sư thúc không nể tình mà ném gã thẳng vào bếp. Nghiêm Lăng Quân nằm trên ghế quý phi của y, dơ tay lên ngắm nghĩa nốt ruồi son nơi cổ tay. Nắng giữa trưa hơi chói mắt chiếu vào, nốt ruồi đỏ rực càng thêm diễm lệ, tỏa ra ánh sáng đỏ đến chói mắt... nhìn như là máu. Nghiêm Lăng Quân xoa ngón tay lên vị trí nốt ruồi, luôn cảm thấy lúc nãy ân ẩn đau, bây giờ lại không còn cảm giác. Nghiêm Lăng Quân cứ ngồi vậy không biết đang nghĩ gì, cho đến nghe thấy tiếng Lạc Anh gọi ăn cơm mới chợt giật mình, ngẩn người một lúc đã qua lâu như vậy, ứng thanh đứng dậy vào nhà. "Đừng quên ghế của ta, mang vào đây luôn đi." Âm thanh Mạc Dư vọng ra. "Làm như ăn cơm ngươi cũng phải nằm dặt dẹo cơm mới vào ý." Nói thì nói vậy Nghiêm Lăng Quân vẫn nhét cái ghế cồng kềnh này vào nhẫn trữ vật mang vào cho y.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD