Nghiêm Lăng Quân không thể chỉ thẳng mặt rắn mắng một câu vô liêm sỉ, dù sao từ đầu đến cuối đều là hắn tự biên tự diễn, rắn ta hành động rất tự nhiên, ngẫm lại đúng là có lý khó nói.
Phát hiện “ta mới là chủ nhân” bị một con rắn nhỏ đập tan tành. Nghiêm Lăng Quân nhét lại quần áo vào rương, xoa đầu Tiểu Bạch nỗ lực cứu chủ nhân ngu ngốc một cái.
Hắn trở lại bàn, tự rót thêm một chén trà, thấy chén của vị rắn kia gần cạn cũng tri kỷ rót thêm.
“Ngươi cũng sống ở đây?”
Cái đầu ngài rắn lúc gật lúc lắc như quả bóng bị buộc lơ lửng, không thừa nhận cũng không phản đối, vô cùng thảo mai.
Nghiêm Lăng Quân cũng hiểu, ý vị đây chính là tuy không phải nhà ta nhưng sống ở đây hay không bổn quân còn phải xem xét.
Nghiêm Lăng Quân càng chắc chắn con rắn này thành tinh rồi, chỉ là không biết đã hóa hình được chưa. Thường yêu thú tự tu luyện muốn hóa hình rất khó khăn. Chúng trời sinh tu luyện thiếu một khiếu, giai đoạn hóa hình cần tìm đồng loại giúp sức hoặc kiếm một tu sĩ ký khế ước. Có điều yêu thú tự nhiên khan hiếm, đều tự cho mình là cường giả, không muốn hợp tác với ai thành ra số lượng yêu thú hóa hình ngày càng khan hiếm.
“Nè… rắn con, ngươi hóa hình chưa?”
Rắn lắc lư đầu.
À, chưa hóa.
Nghiêm Lăng Quân nghe vậy tận tình giảng giải cho rắn nhỏ:
“Yêu thú hóa hình khó khăn, nếu không ký khế ước với người càng khó.”
Thấy rắn nhỏ nghiêng đầu như không rõ Nghiêm Lăng Quân lại rụt rè bổ sung:
“Ngươi tìm được ai thích hợp kí khế ước chưa?”
Có lẽ thấy mưu đồ của mình quá trắng trợn, câng thu liễm một chút nếu không sẽ dọa sợ người ta.
“Thật ra ý ta không phải yêu thú nhất định phải ký khế ước mới có thể tiếp tục tu luyện, làm làm tự hưởng cũng rất tốt… có điều kí khế ước cũng rất có lợi, còn có thêm bạn đồng hành, trăm lợi vô hại.”
“Ta thấy ta cũng rất được, yêu thú đi theo ta chắc chắn ăn ngon mặc đẹp. Nhìn Tiểu Bạch vừa béo vừa trong này, ai trông cũng thích… ngươi cân nhắc chút đi.”
Nghiêm Lăng Quân lải nhải một mình như thật, cũng may Tiểu Bạch không để chủ nhân mất mặt, “chít chít” hai tiếng như đồng tình.
Nghiêm Lăng Quân chỉ định thử một chút ai dè gặp phải con rắn dễ dãi, vừa dứt lời rắn ta đã chầm chậm bò lại, dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.
Nghiêm Lăng Quân vội nhân cơ hội xoa cái đầu bóng nhẫy của nó để kéo gần quan hệ.
“Á!”
Rắn nhỏ nhân lúc Nghiêm Lăng Quân không đề phòng cắn một phát vào ngón giữa hắn, rút ra một giọt máu trên răng nanh, nhanh nhẹn dứt khoát nhận chủ.
Nghiêm Lăng Quân thấy thế vội đổi khế ước đồng hành nhưng đã muộn.
Nghiêm Lăng Quân: “...” Trên đời có yêu thú nào tự giác bán mình như vậy không?
Một giọt máu được rắn nhỏ ép ra hạ trên tay Nghiêm Lăng Quân nhạt dần sau đó biến mất.
khế thành.
“...Ngươi có tên chưa? Tên ngươi là gì, không thể cứ gọi ngươi là rắn này rắn nọ mãi được.”
Rắn nhỏ lấy đuôi chấm vào chén trà, nghuệch ngoặc viết trên bàn gỗ.
“Niên?”
Chữ viết khó nhìn đuôi rắn lại quẫy đi quẫy lại khiến vết nước bị nhòe, Nghiêm Lăng Quân xoay trái xoay phải, miễn cưỡng đọc ra được một chữ.
“Tên ngươi đúng không?” Hắn không chắc chắn hỏi.
Rắn nhỏ chững lại một chút sau đó gật gù quẫy đuôi đồng ý.
“Vậy sau này gọi ngươi là Niên Niên.”
…
Nghiêm Lăng Quân bất ngờ ngã xuống làm Lạc Anh giật cả mình, theo phản xạ nhắm mắt nằm xuống, định hi sinh thân mình làm một cái đệm hình người cho sư huynh. Chỉ tiếc gã có lòng nhưng không có cơ hội, Sư thúc đã giữ được Nghiêm Lăng Quân từ lâu.
Lạc Anh: “...” Hay cho một tấm chân tình không người nhòm ngó.
“Sư thúc, sư huynh bị sao vậy?”
Mạc Dư giọng điệu bình tĩnh trả lời:
‘Say rượu ấy mà. Đã không uống được còn ham, đáng đời lắm.”
“À…Ta còn tưởng…”
“Hửm?”
Lạc Anh lí nhí nói:
“Gần đây sư huynh xui xẻo thế nào ấy… Ta lại tưởng tai bay vạ gió gì rồi.”
Mạc Dư nhìn gã không nói.
“Vâng vâng vâng, là con nói linh tinh, người coi như không nghe thấy đi.”
Mạc Dư không để ý đến gã, ôm Nghiêm Lăng Quân trở về. Lạc Dư lẽo đẽo theo sau.
Mạc Dư đặt Nghiêm Lăng Quân lên giường, dém chăn cho hắn xong lập một tầng kết giới rồi mới đi ra ngoài.
Lạc Anh ngồi xổm ở một góc vườn, cầm cành cây nhàm chán chọc vào lỗ hở trên hàng nào.
“Ối, nát lắm rồi đừng có chọc!” Mạc Dư gào lên.
Lạc Anh bị y gào cho giật mình, ném cành cây đi nhanh như cứt, lau tay vào mông đứng dậy.
“Sư thúc người ngứa mắt con thế hả? Đến chọc hàng rào người cũng khó chịu!”
“Ngứa mắt cái đầu ngươi. Ta không ngứa mắt mà llaf ngươi ngứa tay, ăn lắm rực mỡ, hết việc làm cứ nói một tiếng, ta không thiếu việc cho ngươi.”
Lạc Anh thấy sư thúc hôm nay khó chiều, không ngoan chọn không đụng vào tổ kiến, quanh co lòng vòng hỏi:
“Người quen của sư thúc chắc chắn không tầm thường…”
Chưa nói hết câu đã bị Mạc Dư mất kiên nhẫn cắt ngang:
“Nói tiếng người.”
Lạc Anh: “...”
“Tên Vân Tuy đó không tệ, nhỉ?”
Mạc Dư nhìn gã, ánh mắt tỏ rõ khinh thường:
“Làm sao? Hứng thú?”
Lạc Anh cắn tay áo, ngượng ngùng đỏ mặt:
“Người ta chỉ hỏi vậy thôi, sao người suy diễn thế, đáng ghét quá đi ~”
Nghiêm Lăng Quân cứ nghe âm điệu kéo dài uốn éo của gã là thái dương bắt đầu đau, chỉ hận không thể bóp họng tên này xem bên trong có giấu cái kèn nào không.
Chờ cho âm vang kết thức Mạc Dư mới bóp trán tỏ vẻ sầu não:
“Một là ngậm miệng, hai là cút.”
Lạc Dư cắn tay áo, hai mắt to tròn long lanh ngấn lệ nhìn y.
“...Đừng động vào gã, bị ăn tươi nuốt sống khi nào chưa biết đâu.”
Lạc Anh tỏ vẻ thất vọng:
“Nhìn đáng yêu vậy mà…”
“Đáng yêu nên yêu luôn à?”
“Đáng ghét, làm như người ta là đồ dễ dãi lắm vậy.”
Mạc Dư: “...” “À… Ta hiểu lầm. Lỗi ta.”
Lạc ANh gật đầu tỏ vẻ sai lầm có thể tha thứ, quay lại góc vườn ngồi xổm. Tay gã còn chưa với vào cành cây lúc nãy ném đi đã bị một viên đá từ đâu dập vào đầu…
Lạc Dư bị đập đến suýt lòi não, căm tức nhìn thủ phạm:
“Thúc có thù diệt môn với ta à?”
“Hết việc rồi còn không cút xéo đi?”
“Con chờ sư huynh.”
Mạc Dư chỉ cành cây trên mặt đất.
“Chờ thì chờ, cấm động vào hàng rào của ta. Biết làm mất bao công sức không hả? Các ngươi chỉ suốt ngày biết phá, chưa thấy làm được gì cho cái nhà này cả.”
Lạc Anh biết cơm ăn ba bữa cửa mình còn dựa vào vj tính khí thất thường này, biết đâu chọc cho y đến tháng, ngày nào đó nấu cơm y lại thuận tay bỏ thuốc chuột vào không chừng.
Gã đứng ngoan ngoãn, hai tay giơ quá đầu ý chỉ sẽ ngoan ngoãn không phá phách.