Chương 18: Trả hàng

1162 Words
Nghiêm Lăng Quân ngồi lục lọi tìm tòi trong hòm đồ cũ của Lâm Cư Nhiên, mấy món đã tróc hết vỏ ngoài được y cất giữ cẩn thận, hắn nhìn mà hai mắt như phát sáng. Lâm Cư Nhiên thấy hắn thích như vậy, để mặc hắn tự mình nghịch ngợm, thỉnh thoảng ôm bình nước mơ nhấp miệng, vô cùng thảnh thơi.  Y quay lại bức vẽ cây giáng hương còn đang dở. Cây giáng hương có một loại phong vị cổ kính, hiên ngang của nhà binh, hoa vàng từng chùm lại như chút mềm mại, ấm áp rất riêng. Lâm Cư Nhiên không vẽ màu cho hoa mà lấy vẽ thêm một vệt vàng nhạt lên cành ngang thân cây.  Lâm Cư Nhiên đứng thẳng người, Nghiêm Lăng Quân đang mân mê mấy đồ chơi nhỏ cũng chuyển ánh nhìn qua: “Xong chưa?” “Vẽ xong rồi.” “Đưa đây ta coi.” Nghiêm Lăng Quân cầm bức tranh ngắm trên dưới trái phải một lượt, phán một câu tỉnh rụi: “Xấu hơn của ta.” Lâm Cư Nhiên: “...” Hắn cố ý nói thế xem hôm nay y có thể chiều chuộng hắn đến đâu, kết quả y không phản bác chút nào, hắn sướng chết đi được. Nghiêm Lăng Quân được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt đầu xoi xét từng đường nét một, trang giấy bị nhàu cũng do Lâm Cư Nhiên, mực chưa khô bị nhòe cũng do Lâm Cư Nhiên,... lải nhải đến mức đầu Lâm Cư Nhiên bắt đầu đau. “Được rồi, im ngay.” Nghiêm Lăng Quân lập tức im bặt, hai mắt long lanh ngấn nước, dẩu môi nhìn y. Lâm Cư Nhiên: “...” Cơ mặt cũng linh hoạt lắm. Đôi mắt hoa đào lúng liếng làm người ta không nỡ đấm cho tên lươn lẹo đó một phát. Lâm Cư Nhiên thậm chí còn nghi ngờ tên này đến này hôm nay chưa bị ai tẩn đều nhờ vào cái mặt này. “Bớt miệng lại, được không?” Nghiêm Lăng Quân hai mắt sáng như sao gật gật đầu.  “Biết òi.” Nhìn qua đoạn đối thoại hai người thật không biết ai là huynh, ai là đệ. Chiều tối, hai người thu dọn bàn vẽ, nói đúng hơn là Lâm Cư Nhiên thu dọn, Nghiêm Lăng Quân còn tranh thủ ăn nốt bánh trái. Thấy hắn hăng say như vậy, Lâm Cư Nhiên không nhịn được nói: “Đừng ăn nữa, lát còn phải ăn cơm.” “Bây giờ không ăn biết bao giờ mới có dịp ăn chứ?” “Ăn cơm tối xong lại ăn không được sao? Vội gì chứ huynh vào trước đi, đệ dọn đã.” Nghiêm Lăng Quân lùa miếng bánh cuối cùng vào miệng, cầm bình nước mơ tu một hơi, sảng khoái “à” một tiếng:  “Hôm nay ta phải về rồi, không ăn cơm cùng đệ được.” “Thẩm tiên sinh không phải cho huynh ở đây rồi sao? Sao lại về?” “Ta cũng không biết sao, nói chung để lão Thẩm ở nhà cô đơn cũng rất tội nghiệp, đi hai ngày rồi cũng nên về thôi.” Lâm Cư Nhiên thấy hắn nói vậy cũng không giữ, chỉ dặn “Chờ chút đệ dọn xong sẽ đưa huynh về.” … Lâm Cư Nhiên xách một con khỉ họ Nghiêm về cho Thẩm tiên sinh. Thẩm tiên sinh đang chuẩn bị nổi lửa nấu cơm thì nghe tiếng gõ cửa, không nghĩ ra là ai đến nên chạy ra xem, ai ngờ là hai tên nhóc quỷ. “Sao lại về rồi? Gây chuyện gì để người ta trả hàng phải không?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Lâm Cư Nhiên: “...” Đây là Thẩm tiên sinh tội nghiệp sao? Lâm Cư Nhiên trả hàng thành công, hàng được giao tới tận tay cha già, cha già thở dài một hơi đầy thê lương rồi mới nói: “Vào đi.” “Sao lại về?” Nghiêm- bị trả về- Lăng Quân: “Chẳng phải ngươi nói ta muốn ở đâu thì ở đó sao? Hôm nay ta muốn ở đây, vẻ mặt này của ngươi là sao chứ?” “Thì ra là không được ai chứa chấp nên mới biết mò về.” Nghiêm- không ai chứa chấp- Lăng Quân: “...” “Đi tắm được thì tự đi đi, không tắm được thì thôi, ở bẩn một ngày cũng chẳng chết được, ta đi nấu cơm, tự dưng về chi cho thêm phiền.” Nghiêm Lăng Quân không thèm để ý đến hắn, tập tễnh bước vào nhà tắm. “Đi hẳn hoi, nhìn đường vào, lớn từng này rồi đi đường cũng không xong nữa.” Giọng nói hằn học nhưng ở bên Nghiêm Lăng Quân không thấy khóe miệng không nhịn được cong lên. Nghiêm Lăng Quân không thèm để bụng, “xùy” một tiếng, “Trong ngoài bất nhất, ta mà đi thật có khi lại trốn trong chăn khóc ba ngày ba đêm.”  Nghĩ đến cảnh hai ngày mình đi, Thẩm Nghiên nằm trong nhà cắn chăng khóc rưng rức, Nghiêm Lăng Quân không tự chủ được nổi da gà: “Thôi cứ trong ngoài bất nhất đi.” Vốn Thẩm Nghiên chỉ định nấu chút canh rau cho xong bữa ai ngờ tên kia lại về, hắn lại mất công cặm cụi nào thịt nào trứng, tối mịt vẫn còn đang loay hoay. Nghiêm Lăng Quân đói đến mức da bụng sắp dán vào da lưng, tắm xong liền chạy xuống bếp rình mồi. Thẩm Nghiêm vừa nhìn thấy đầu hắn ló ra đã quát: “Biến lên đi, đừng thêm phiền.” Căn nhà tối thui ảm đạm cũng vì thế mà có sức sống hơn hẳn. Lâm Cư Nhiên về phủ tướng quân, trên bàn cơm Lâm phu nhân không thấy Nghiêm Lăng Quân bèn hỏi: “Lăng Quân đâu rồi?” “Huynh ấy vừa về rồi.” Lâm phu nhân vừa gắp miếng cá vào bát Lâm Cư Nhiên vừa nói với giọng tiếc nuối: “Thỉnh thoảng bảo thằng bé đến nhà chơi tiếp đi, có nó sôi nổi hơn hẳn.” Ăn tối xong, Lâm Cư Nhiên về phòng, đốt đèn, trải bức tranh hồi chiều lên bàn. Cây giáng hương cành, hoa,lá đều hai màu trắng đen, chỉ riêng một cành ngang có một vệt màu vàng nhạt, ánh nến đỏ đỏ hồng hồng hắt lên càng càm màu vàng vốn mờ mịt ấy trở nên ảm đạm. Lâm Cư Nhiên ngắm một lúc, lấy bột chu sa pha thành màu nước, chấm một chấm đè lên. Tức khắc một chấm đỏ làm tâm điểm cả bức tranh, ánh nến trên bàn cũng chẳng lu mờ nổi
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD