Chương 22: Huynh đệ

1572 Words
Nghiêm Lăng Quân không thèm xắn tay áo, theo lời hắn là chút nữa y phục kiểu gì cũng chẳng còn chỗ nào sạch sẽ, không cần làm chuyện thừa, hắn cúi người, nắm cổ chân Lâm Cư Nhiên định nhấc lên, ý đồ định dạy y tập đi như trẻ con. "..." Nhấc không lên. Hắn không thể làm gì khác ngoài vỗ vỗ cổ chân y: "Thả lỏng ra chút." Lâm Cư Nhiên cũng muốn thả lỏng nhưng thả không nổi. Người y cứng đơ như tượng sáp, tưởng như chỉ cần thả ra một chút, cả người y sẽ chìm hẳn vào bùn đất nhầy nhụa, nghĩ cảnh bị đất bùn vây đến tận đầu cổ Lâm Cư Nhiên không khỏi rùng mình, chân lại cương càng cứng. "Ừm… Lỏng rồi." Nghiêm Lăng Quân: "..." Nghiên Lăng Quân biết lúc này không thể nói lý với y, chỉ đành gồng cơ bắp toàn thân, dùng sức chín trâu hai hổ rút cổ chân y ra. Phải nỗi toàn thân trên dưới hắn nửa miếng cơ bắp cũng không có, cảnh tượng vô cùng ê chề. Nghiêm Lăng Quân: “...” Lâm Cư Nhiên không biết hắn táy máy gì bên dưới, cũng không muốn quan tâm, y chỉ hận không thể cứ đứng yên như vậy ngắm trời ngắm đất. Nghiêm Lăng Quân chớp chớp mắt, trong đầu nảy lên một chủ ý xấu, hắn rón rén mò tay đến khớp gối trong, dùng sức đẩy… Lâm Cư Nhiên lập tức khuỵu gối xuống, hắn nhân cơ hội này rút chân y ra. Lâm Cư Nhiên không kịp đề phòng loạng choạng một lúc nhưng vẫn giữ được thăng bằng, bị hắn kéo một cái, chỉ kịp chửi “má” một tiếng, ngã như chó đớp bùn. Nghiêm Lăng Quân: “...” Ai ngờ đâu… “không sao, tý nữa đằng nào chẳng bẩn.” Lâm Cư Nhiên: “...” Lâm Cư Nhiên không so đo với hắn, đến nước này sợ sệt gì đó đã sớm bay sạch, một cay y bị hắn đẩy vẫn còn cắm xuống đất, Lâm Cư Nhiên nắm chặt một nắm bùn trong tay, nhanh như cắt, đứng lên ném thẳng vào người tên kia. Nghiêm Lăng Quân không ngờ bị đánh úp, ăn một cục đất ngay ngực.  Nghiêm Lăng Quân: “...” Lúc nãy tên nào sợ đến cứng cả người? Trẻ con bây giờ đều biết lừa người thế hả? Hắn không chịu thua kém, lập tức nắm một nắm bùn định trả đũa. Lâm Cư Nhiên tất nhiên không chịu ở yên chịu chết, thấy hắn có hành động đã chạy tót đi. Đi dưới bùn không giống dưới nước, bước chân nặng nề, di chuyển chậm chạp hơn nhiều. Chân y đi chậm hơn nhưng bùn trong tay Nghiêm Lăng Quân thì không, vừa xoay người chạy được hai bước đã ăn một cú giữa lưng. Hai người không ai nhường ai, người chạy ta đuổi, ném qua ném lại suýt thì đánh tay đôi. Đúng lúc này hai cục đất từ hai hướng khác nhau bay đến, vừa vặn đều đáp trên người Nhiên Lăng Quân. Một trên vai, một trên cổ, một giữa ngực, bùn nhão đập vào lại bắn ra tung tóe, chảy dài dọc theo áo, nhìn qua trên trên ngoại trừ cái mặt vẫn còn tạm nhìn được ra còn lại đều như vớt từ ruộng lên. “Má! Tên nào ám toán ta.” Nghiêm Lăng Quân bi thương đau đớn vô cùng mà nhìn sang.  A Dã mặt đầy ngây thơ xòe bàn tay toàn đất cười tươi như hoa, thiên chân thuần khiết không chê vào đâu được. “Biết ngay.” Nghiêm Lăng Quân lập tức định phản đòn, A Dã điên cuồng nháy mắt. “Cầu xin cũng vô dụng thôi!” Hắn lăm le tới gần, tay vân vê cục đất nhão. A Dã vẫn giật mắt như điên, khuôn mặt trắng dính bùn đất loang lổ cũng vặn vẹo theo. “Vào mắt rồi à?” Gã lắc đầu, lòng đen lòng trắng đảo như rang lạc. Nghiêm Lăng Quân vẫn chưa hiểu mô tê gì, sau cùng, Lâm Cư Nhiên cũng đọc hiểu ám thị, theo ánh mắt đảo như điên kia bắt được một vị trí. Thẩm Nghiên: “...” Thẩm tiên sinh vừa được người ta cảm khái tiên khí đầy mình, tiêu sái phiêu phiêu bây giờ bộ y phục trắng muốt dính bùn đất đóng từng mảng, tay áo đen sì, hai bàn tay còn đang nắm giữ chứng cứ phạm tội, mắt đưa mày lại với tên A Dã kia. Lâm Cư Nhiên: “...” Một lớn một nhỏ nhà này ấu trĩ y chang nhau. Lâm Cư Nhiên phân vân giữa “huynh đệ đồng lòng” hay “tôn sư trọng đạo” nói tiếng người chính là đang nghĩ có nên mách lẻo hay không. Thẩm Nghiên như đọc được suy nghĩ của y, suỵt một tiếng rõ kêu, ý đồ phá hoại thế cân bằng giữa “sư đồ” và “huynh đệ”.  Lâm Cư Nhiên: “...” Hay lắm, đến nước này thì khỏi phải chọn. Y đành hướng phía Thẩm tiên sinh gật đầu coi như đảm bảo không mách. A Dã không ngờ huynh đệ mình lại dễ dàng bị mua chuộc đến thế, dùng ánh mắt bất ngờ trân chối nhìn y. Lâm Cư Nhiên nhìn thẳng lại, không hề nao núng, không hề chột dạ. Gã “chậc chậc’’ hai tiếng, nhân lúc Nghiêm Lăng Quân chưa mất kiên nhẫn mà nhét cả nắm bùn vào mồm, bước sang trước một bước, hai tay nắm mặt hắn, vặn sang một phía, mặt đối mặt với Thẩm tiên sinh. Nháy mắt Nghiêm Lăng Quân hiểu ra mọi chuyện, lặng lẽ thêm Thẩm Nghiên vào danh sách. A Dã vẫn không tha, vặn cổ hắn sang đối diện với Lâm Cư Nhiên đang làm động tác kéo khóa miệng. Lâm Cư Nhiên: “...” Thẩm Nghiên: “...” Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, cổ Nghiêm Lăng Quân bị gã xoay một vòng suýt thì gãy, cũng may tưởi trẻ xương dẻo, nửa người trên cũng bị uốn theo. Đau đớn thể xác chưa là gì so với nõi đau bị phản bội, Nghiêm Lăng Quân bốn phía đều là địch, bắt đầu phân vân giữa giảng hòa hoặc nhận thua. A Dã vỗ ngực “bộp bộp” khuôn mặt vênh váo như vừa lập công, như thể tên “lừa thầy phản bạn’’ khi nãy không phải gã vậy. Nghiêm Lăng Quân đắn đo giữa chết vẫn giữ được cốt hí và chết một cách khó coi, cảm thấy cách nào cũng không ổn. Hắn nhìn A Dã bằng ánh mắt chân thành vô cùng, A Dã lúc này cực kỳ hiểu long người, vỗ lưng hắn bôm bốp: “Yên tâm đi huynh đệ luôn ở bên ngươi!” Nghiêm Lăng Quân bị gã vỗ cho suýt thì long phổi, miễn cưỡng tạm coi như tin tưởng. Lâm Cư Nhiên thấy một màn này, im lặng dịch về phía Nghiêm Lăng Quân một chút, dùng hành động biểu hiện lập trường. Thẩm Nghiên: “...” Nghiêm Lăng Quân không còn lo sống chết, bên mình chiếm thượng phong, bắt đầu không biết kiêng nể gì, lông mày nhếch lên tận trời. Thẩm Nghiên tự biết lực lượng không cân, thọc cả hai tay xuống bùn, định nâng cao năng xuất hết cỡ, lấy một địch ba. Nghiêm Lăng Quân thấy hắn khai mào trước, không hề rụt rè nhảy vào luôn. Bốn bề thọ định, Thẩm tiên sinh hai tay không đọ lại, nhấc cả chân lên đạp đá tanh bành, nhờ vậy bộ y phục đáng thương của Nghiêm Cư Nhiên được nhuộm màu đều tăm tắp. Ban đầu còn phân rõ địch ta, ba nhỏ đánh một lớn rất công bằng, về sau chẳng biết kẻ nào phản chiến trước, chiến trường thành một bãi lộn xộn, ta ném ngươi, ngươii ném hắn, hắn ném ta, hỗn chiến gay gắt vô cùng. Vị “huynh đệ A Dã luôn ở bên ngươi” quên mất sơ tâm, ném nhà mình rất hăng. Thẩm tiên sinh tay ném chân đạp không biết đầu óc chập mạch chỗ nào lại mặc bộ y phục trắng hếu, tay ném chân đạp, cười như tráng hán, phong độ thư sinh bay mất sạch. Hội đạp bùn vốn là như vậy, thửa ruộng xung quanh đều tốp năm tốp ba, không phân biệt lớn nhỏ ném nhau như ném gà.  Đại thúc đại thẩm cười đến mức nếp nhăn xô cả vào nhau, nhăn nhúm một cách vui vẻ càng đừng nói đến thanh niên trai tráng, trai gái có đôi lại càng quấn quýt, nữ nhi e thẹn yểu điệu như liễu, nam nhi nhiệt tình như lửa, thêm bớt mới đúng là hợp tình. Mặt trời đã gần khuất bóng, chút ánh sáng cuối ngày còn đỏ rực, chiếu lên thân ảnh từng người, tiếng nói cười giòn tan, tiếng chân người lội nước bì bõm, tiếng “bụp” rõ kêu của bùn đất đập vào người, cảnh cuối ngày chưa hết náo nhiệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD