Chương 31: Nhà mới

2004 Words
Nghiêm Lăng Quân trước nay chỉ nghe qua truyện thần tiên huyền huyễn trong thoại bản hay từ mấy người kể chuyện dưới phố. Nghiêm Lăng Quân nghĩ sáng sớm sẽ bị đánh thức ngồi thiền hay học khẩu quyết gì đó, vừa ăn uống tắm rửa xong đã trèo tót lên giường, định bụng ngày mai dậy sớm nỗ lực học hành, sớm muộn cũng có thể cưỡi mây đạp gió như sự phụ. Trời không phụ người có lòng, sáng hôm sau Nghiêm Lăng Quân dậy rất sớm. Mặt trời còn chưa kịp mọc hắn đã mò mẫm đi rửa mặt, trở về đúng lúc sếu trắng đưa đồ ăn đến, nhân tiện còn mang giỏ tre hôm qua đi. Vô cùng chu đáo. Nghiêm Lăng Quân bội phục sự cống hiến thầm lặng của con chim trong lòng nhưng đánh chết hắn cũng chẳng dám đến gần. Đồ ăn sáng đơn giản nhẹ nhàng nhưng ngon miệng, Nghiêm Lăng Quân ăn xong mới chợt phát hiện, sư phụ nói hôm nay bắt đầu học nhưng không nói học ở đâu, hắn còn chẳng biết đường đến chỗ sư phụ. “Chả lẽ để mình tự tìm?” Nghiêm Lăng Quân tự cho là hiểu ý, không chần chờ đi thẳng một mạch ra ngoài. … Nghiêm Lăng Quân đi từ lúc mặt trời chưa mọc đến lúc mặt trời sắp lên đỉnh đầu vẫn chưa tìm được đường về nhà. Nghiêm Lăng Quân: “...” Hình như hắn hiểu sai ý sư phụ rồi? Đáng ra nên chờ ở nhà mới đúng. Hắn phiền muộn não nề, càng đi càng sai, dứt khoát không đi nữa, tìm một nơi nào sạch sẽ mát mẻ hóng gió. Quả nhiên ngồi không bao lâu vị sư phụ yêu quý đã tìm đến, tiếng còn đi trước người: “Sao không đi nữa, mệt rồi sao?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm Lăng Quân mặc niệm mười lần trong lòng không được phỏng đoán ác ý cho sự phụ sau đó mới hỏi: “Người đi theo con?” Nghiêm Lang Ninh trả lời như lẽ đương nhiên: “Không thì sao?” Nghiêm Lăng Quân: “...” “À, vẫn nên phỏng đoán thì hơn.” Hắn nghĩ. Nghiêm Lang Ninh không cho hắn thời gian nghĩ linh tinh, hỏi phủ đầu: “Sao tự nhiên lại ra ngoài chạy loạn?” “Con đâu có chạy loạn, không phải người nói sáng nay bắt đầu học sao?” “Cũng đâu nói con học mò đường?” Nghiêm Lăng Quân bị hỏi đến á khẩu, biết mình hiểu nhầm vội lái sang chuyện khác. “Bắt đầu học gì ạ? Có phải ngồi thiền hay học khẩu quyết gì đó không?” “Con muốn ngồi im một chỗ cả ngày không?” Nghiêm Lăng Quân nghiêm túc suy nghĩ một hồi, chần chờ đáp: “Cũng… cũng không muốn lắm.” Nghiêm Lang Ninh phì cười: “Thành thật lắm.” “Được rồi, đã vậy thì học cái khác, đến đây.” Nghiêm Lang Ninh đưa hắn đến một căn nhà khác, nhìn bề ngoài không khác chỗ ở hắn lắm, may mắn có một hàng rào thấp xung quanh hắn mới không nhận nhầm. “Đây là chỗ ta, nhớ đường đấy.” “Nhớ kiểu gì ạ?” Nghiêm Lang Ninh: “...” Thay vì tả đường, Nghiêm Lang Ninh chọn cách đơn giản thô bạo hơn nhiều. Y ngắt một nhánh cỏ, nắm trong lòng bàn tay một lúc rồi thả xuống, nhánh cỏ chưa chạm xuống đất đã lập tức tan thành không khí. Nghiêm Lăng Quân không biết y muốn làm gì, định lên tiếng hỏi thì cảm thấy có gì đó chuyển động dưới chân. Hắn cúi xuống nhìn, trên đường đá trắng tinh mọc lên một cọng… không đúng, là một hàng cỏ, lá mỏng như trong suốt, dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng bàng bạc mỏng manh. “Nhớ đường chưa?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm Lang Ninh không đợt nghe hắn đáp đã một mình đi vào sân, Nghiêm Lăng Quân thấy thế vội chạy theo. Nghiêm Lang Ninh ném cho hắn một thanh kiếm gỗ, chạm khắc tinh xảo chi tiết chẳng kém hàng thật nhưng Nghiêm Lăng Quân không có tâm tư cảm thán tay nghề tỉ mỉ, vừa nhìn thấy thứ này, hắn đã thấy không ổn trong lòng. Như để chứng thực suy đoán của hắn, Nghiêm Ninh Lang hỏi: “Biết dùng không?” Nghiêm Lăng Quân: “...” “Hình như là biết một chút.” “Hình như? Sao lại là hình như?” “Coi như là biết một chút.” Nghiêm Lang Ninh gật đầu: “Vậy thì tốt, thử đi.” Nghiêm Lăng Quân do dự cuối cùng vẫn biểu diễn một lần bài tập quen thuộc mỗi sáng. Nghiêm Lang Ninh xem xong, đánh giá trên dưới toàn thân hắn một lượt, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Cũng được.” Nghiêm Lăng Quân: “...” “Sau này tập tiếp đi.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm Lăng Quân chỉ hận không thể trở lại một khắc tước tự cắn đứt lưỡi mình, tự nhiên nhận biết này biết kia làm gì? Học từ đầu không tốt hơn sao? “Không sao, chỉ vài ngày thôi” Nghiêm Lăng Quân tự an ủi mình. Nghiêm Lang Ninh đưa cho hắn một miếng ngọc giản. “Học thuộc chữ bên trên.” Ngọc bài màu xanh nhạt, trong suốt, khi tập trung nhìn kỹ sẽ thấy chữ màu vàng chuyển động bên trong, yêu cầu này thoạt nhìn rất đơn giản. “Học thuộc sau đó thì sao ạ?” Nghiêm Lang Ninh nhướng mày, có chút trêu đùa nói: “Học cái thứ hai.” Nghiêm Lăng Quân: “...” “Được rồi, bày vẻ mặt đó cho ai xem. Ngọc giản đó đủ cho con học một tháng, cứ từ từ mà nghiền ngẫm. Người tu đạo phải kiên định, không được vội vàng hấp tấp.” “Tu… tu đạo?” “Ta chưa nói cho con sao?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Chưa nói. Một chút cũng chưa. “À” Nghiêm Lăng Quân: “...” “Con có thể gặp sư huynh không?” “Sư huynh nào?” “Người sống ở vườn đào không phải sư huynh sao?” “Sư huynh? Đó không phải sư huynh con?” Nghiêm Lang Ninh ngẫm nghĩ một lúc lại bổ sung: “Theo bối phận con có thể gọi là sư thúc.” “Vậy con có thể tìm sư thúc không?” “Sao lại không được.” Nghiêm Lăng Quân nghe thế nhẹ nhàng gợi ý: “Nhưng con không biết đường.” Nghiêm Lang Ninh coi như đã nghe hiểu ý tứ của hắn, sư huynh với sư thúc cái gì chứ, chẳng qua thằng nhóc này thấy y phẩy tay một cái đã có cỏ dẫn đường, muốn hắn phẩy thêm vài cái nữa tiện đường đi lung tung. “Cũng được lắm” Nghiêm Lang Ninh nghĩ. Nể tình hắn gian khổ tâm huyết nói một vòng lớn, Nghiêm Lang Ninh cũng đành chiều ý. Lần này y không ngắt tạm nhánh cỏ mà lấy từ ống tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ, đổ bột trong bình xuống đất. “Đây là Bạch Lộ Vi muốn đi đâu chỉ cần nghĩ trong đầu, nó sẽ dẫn đường cho con.” Nghiêm Lăng Quân hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm bình sứ trong tay y. Nghiêm Lang Ninh đi guốc trong bụng hắn, có chút muốn cười: “Được rồi cho con, thứ này không quý hiếm nhưng cũng không được lãng phí.” Nói đoạn đưa bình sứ qua. Nghiêm Lăng Quân ngượng ngùng nói một câu “Vậy thì ngại lắm.” Rồi ngượng ngùng nhận lấy. Buổi sáng đầu tiên, Nghiêm Lang Ninh nuôi thả hắn như dê, ném cho hắn kiếm gỗ và ngọc giản xong ngồi thong thả hết uống trà đến luyện chữ làm thơ, không thèm quan tâm hắn làm gì, thảnh thơi vô cùng. Nghiêm Lăng Quân tập kiếm gỗ đã thành thói quen, nhắm mắt cũng không lệch một ly nhưng sư phụ vẫn bắt hắn phải tập ba mươi lần, hắn đành ngậm ngùi làm theo. Xong xuôi hắn đã thở không ra hơi, chạy ra chỗ sư phụ ngồi ké, tu ừng ực chén trà, tiếp tục lôi ngọc giản ra đọc. Nghiêm Lăng Quân cứ tưởng đọc mấy thứ này sẽ trừu tượng khó hiểu, cần chậm rãi lĩnh hội, từ từ đả thông nhưng khi hắn vừa tập trung nhìn vào, chữ trong ngọc giản lại tự chuyển động, như tự có linh tính, xoay vòng trong đầu hắn. Nghiêm Lăng Quân thậm chí còn chẳng biết mình đọc gì, cứ vậy mơ mơ hồ hồ đến khi ngọc giản tự mình tối thui. Nghiêm Lăng Quân như tỉnh khỏi cơn mê, mắt vẫn nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay, không để ý giật giật tay áo sư phụ. Nghiêm Lang Ninh đang viết chữ, bất ngờ bị hắn giật đến nghệch một vết mực đen sì, dù vậy giọng điệu vẫn không có chút trách cứ nào. “Sao vậy.” “Sư phụ, ngọc giản này hết sáng rồi, truyền chút pháp thuật đi.” Nghiêm Lang Ninh: “...” Y cũng đâu phải cái ấm, chén cứ hết nước là rót thêm? “Đưa đây, à, học xong rồi.” nét mặt không có chút nào vui mừng hay khen ngợi. Trái lại chính chủ Nghiêm Lăng Quân ngạc nhiên đến hai mắt trợn tròn, nói năng lắp bắp: “Hết rồi? Người nói là học trong một tháng mà, còn chưa được một ngày nữa. Lẽ… lẽ nào con là kỳ tài ngàn năm có một trong truyền thuyết sao?” Nghiêm Lang Ninh gõ đầu hắn: “Nằm mơ đi, lừa con thôi.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nói rồi ném cho hắn một cái ngọc giản khác, bề ngoài y hệt cái lúc nãy. “Ngày mai phải xong, lần này ta kiếm tra.” Nghiêm Lăng Quân ỉu như bánh đa ngâm nước “Vâng” một tiếng. Chẳng mấy mà đến trưa, Nghiêm Lăng Quân chạy nhảy cả ngày đã sớm đói bụng, ngồi vừa xem ngọc giản vừa không tập trung nhìn sư phụ, không biết khi nào Nghiêm Lang Ninh mới đi nấu cơm. Nghiêm Lăng Quân có kiên nhẫn nhưng cái bụng không có, chưa chờ được sư phụ nhấc cái mông tôn quý đi vo gạo nấu cơm đã kêu réo lên, giữa không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Hắn xấu hổ gãi mũi, nét mặt Nghiêm Lang Ninh lại không đúng lắm. Nghiêm Lang Ninh bây giờ mới chợt nhớ ra, y đã tích cốc từ lâu, không cần ăn uống nhưng nhóc con kia thì khác, thân thể mới có một nhúm, cần ăn uống tiểu tiện. Nghiêm Lang Ninh giấu tâm trạng chột dạ hỏi: “Từ hôm qua đến giờ con chưa ăn gì sao?” Nghiêm Lăng Quân nghi hoặc hỏi lại: “Hôm qua không phải người đưa đồ ăn đến cho con sao?” Nghiêm Lang Ninh: “Không phải.” “...” “Vậy con sếu trắng là của ai? Không phải của người thật?” “Không phải.” Nghiêm Lăng Quân: “...” “Nói đến sếu trắng, sếu trắng là của sư thúc con, chắc do y đưa đến, hôm nào đi cảm ơn đi.” Nghiêm Lăng Quân nhịn nỗi đau suýt bị sư phụ bỏ đói xuống đáy lòng, ngoan ngoãn đáp ứng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD