Trời sẩm tối, Nghiêm Lang Ninh giục hắn trở về.
Đá trắng dưới chân cũng không tránh được bị bóng tối nuốt trọn, đường cỏ tuy chỉ phát ra chút ánh bạc mờ nhưng lúc này đặc biệt nổi bật.
Nghiêm Lăng Quân vừa đi vừa mất tập trung nhìn đường dưới chân, về đến nơi trời đã sắp tới hẳn. Trong nhà không đốt đèn nhưng không biết tại sao lại không tối lắm, Nghiêm Lăng Quân cảm thấy từng chiếc lá trúc đều phát ra ánh sáng lục, không rõ ràng, như là ảo giác của một mình hắn.
“Do nhìn ngọc giản cả ngày đến lóa mắt sao” Nghiêm Lăng Quân dơ tay thử dụi.
Có lẽ thấy không có tác dụng, hắn chuyển hướng bước chân từ hướng đến nhà chuyển sang đi vào rừng túc.
Nghiêm Lăng Quân chụp một chiếc lá giữa hai tay, che hết ánh sáng đến tối thui, hé mắt nhìn thử. Đúng là hơi sáng thật.
“Vậy mà trước giờ mình không biết.” Hắn lẩm bẩm.
Nhìn đủ rồi, Nghiêm Lăng Quân xoay người trở về, vừa bước được hai bước đã vấp một phát, thiếu chút nữa là cắm mặt xuống đất.
“Đã gì to như con voi.” Hắn càu nhàu.
Không đúng, mềm mềm.
Hắn quay đầu nhìn xuống, một cục tròn tròn trắng trắng nằm im thin thít, Nghiêm Lăng Quân còn thấy lông tơ vừa dài vừa mềm lung lay nhè nhẹ.
“Bị thương rồi sao?” Nghiêm Lăng Quân lo lắng.
Nghiêm Lăng Quân sợ dọa nó chạy mất, tay chân nhẹ nhàng tiến tới, dùng ngón tay chọc nhẹ vào người nó.
“Mềm mềm ấm ấm.”
“Động đậy chút đi, không sao chứ.” Hắn lại chọc.
Tai dài, đuôi tròn, là thỏ. Thỏ thường rất hiền lành, Nghiên Lăng QUân thấy nó bị chọc như vậy cũng không động đậy, không suy nghĩ mà bế bống nó lên. Đúng lúc này con thỏ nằm im đột nhiên bật dậy, nhào lên cắn vào tay hắn một nhát.
Nghiêm Lăng Quân: “...” Thỏ bây giờ cũng gian xảo thế sao?
Răng dài nhưng không cứng, chẳng có cảm giác gì. Nghiêm Lăng Quân không so đo với nó, hắn lật nửa bụng nó lên, nhìn tay chân cả thân một lượt, ẩn ấn dí dí, thỏ con lúc này lại rất ngoan, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, trông mềm mại vô cùng.
Chắc chắn nó không bị thương, Nghiêm Lăng Quân yên tâm, lúc này mới hỏi:
“Ngươi sống ở đây? Sao thỏ lại ở rừng trúc, ngươi ăn lá trúc sao?”
Như để chứng minh suy đoán, hắn ngắt một cái lá non đặt trước miệng thỏ:
“Ăn không?”
Con thỏ nhìn hắn bằng đôi mắt tròn ngây thơ.
Nghiêm Lăng Quân: “Ngươi không đói thì thôi.”
Nói rồi thả nó xuống đất
“Mau về đi, tối rồi.”
Con thỏ đứng yên. Nghiêm Lăng Quân thấy vậy phất tay “xùy xùy” như lúc Thẩm Nghiên đuổi gà.
“Hay muốn về với ta?”
“Đếm đến ba không đi là ta đoán đúng.”
“1 2 3 về thôi.”
Vậy là một người một thỏ cùng nhau trở về.
Đến nhà Nghiêm Lăng Quân thắp đèn lên, đặt thỏ con trên ghế rồi đi tắm. Hắn rất nhanh đã trở lại, định bụng ôm thỏ đi tắm một phen.
Vừa vào cửa hắn đã sợ hết hồn, một con hổ trắng con đang há miệng ngoạm vào tai thỏ nhà hắn.
“Nhả ra!” Nghiêm Lăng Quân hét.
Con thỏ hình như bị giật mình, dường như là hành động theo phản xạ, dơ cái vuốt thịt tát vào đầu hổ trắng.
Vào trong mắt Nghiêm Lăng Quân là nó đang giãy giụa, vội chạy lên tách hai con ra.
Hắn một tay xách cổ hổ trắng, một tay ôm thỏ trong lòng, kiểm tra xem thỏ nhà hắn có bị cắn mất miếng nào không.
Không có. Hắn lúc này mới để ý con hổ, là con non, lớn hơn thỏ một chút, cũng may răng còn chưa mọc đủ, ngậm một chút không ảnh hưởng gì.
Nghiêm Lăng Quân thở phào. Hổ trắng con làm ra vẻ tội nghiệp vô cùng, tự dưng bị đánh, bị xách cổ.
Nghiêm Lăng Quân biết mình trách lầm nó, vội đổi sang khuôn mặt rạng rỡ như khách quý đến nhà.
“Ai da, hai ngươi chơi với nhau thân lắm hả?”
Hổ con “méo” liền vài tiếng, trả lời rất nhiệt tình. Trái lại với nó, con thỏ mềm như bông lại lạnh nhạt rúc vào ngực Nghiêm Lăng Quân, ra vẻ không quen biết.
Nghiêm Lăng Quân nghĩ đến gì đó vội hỏi nó:
“Nhà ngươi ở gần đây sao? Mẹ ngươi đâu?”
Hổ con tròn xoe hai mắt, làm một bộ không hiểu sự đời.
Nghiêm Lăng Quân đoán có lẽ hổ mẹ không ở gần đây nếu không con thỏ này sao có thể chạy xung quanh bên ngoài được, vả lại hai đứa này có vẻ rất thân thiết, nói đúng hơn là con hổ có vẻ rất thân thiết, có lẽ do ở cùng lâu ngày.
“Không thì ở lại luôn đi, muốn ở lại thì theo ta đi tắm.”
Hổ con không biết có nghe hiểu lời hắn hay không, thấy hắn bế con thỏ đi cũng lon ton chạy theo sau.
Nghiêm Lăng Quân thấy vậy mừng thầm trong lòng.
Thỏ con tắm rất ngoan ngoãn, dính nước làm bộ lông xẹp lép, trông nhỏ đi cả một vòng. Nghiêm Lăng Quân chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã tắm cho nó xong, quấn nó giữa mấy lớp khăn rồi đặt bên bờ.
“Người tiếp theo.”
Hổ con bước lên.
“Cũng hiểu ý người lắm.” Nghiêm Lăng Quân khen ngợi.
Họ nhà mèo vốn sợ nước, con mèo cỡ lớn này cũng không ngoại lệ, Nghiêm Lăng Quan vừa để chân nó chạm xuống nước hổ ta đã giãy lên như đỉa phải vôi. Nước bắn tung tóe, quần áo Nghiêm Lăng Quân bị nó làm ướt một mảnh trước ngực, gian khổ vô cùng tắm xong lại ôm cả hai con về.
Về nhà đã thấy sếu trắng đưa đồ ăn đến, thức ăn còn nóng hổi, Nghiêm Lăng Quân gắp rau và thịt cho từng đứa.
Nghiêm Lăng Quân còn lo chúng nó sẽ ngậm nhau lúc ngủ, dứt khoát tách hai đứa ra, hắn nằm ở giữa. Trước khi ngủ còn nghĩ sáng mai sẽ đi chào sư thúc một tiếng.
…
Ngủ sớm dậy sớm là đức tính tốt đẹp Nghiêm Lăng Quân học được trong mấy ngày này. Ngồi dậy trên giường hắn thấy trên ngực mình hình như trượt xuống thứ gì, nhìn mới biết thỏ con nằm trên người hắn. Trông dáng vẻ vẫn còn ngủ say xưa, có lẽ đã nằm cả đêm qua.
“Nhẹ quá” hắn nghĩ.
Nghiêm Lăng Quân vừa rửa mặt đã chạy đến chỗ sư thúc luôn, nhớ đến Bạch Lộ Vi của sư phụ, đứng trên đường đá hô lớn “Ta muốn đến chỗ sư thúc”, bột phấn từ đâu chui lên, rãi thành một đường màu đỏ.
Trên đường đi Nghiêm Lăng Quân đã thống nhất xong tên gọi của hai tên nhóc này, một gọi là Tiểu Bạch, một là Tiểu Túc.
Rất nhanh đã đến chỗ ở vị sư thúc trong truyền thuyết, mùa này không phải mùa hoa,lá tươi tốt xanh rờn, so với chỉ có một căn nhà đơn sơ như chỗ hắn và Nghiêm Lang Ninh, nới này có hơi thở người sống hơn nhiều.
Hàng rào nhỏ được dựng đều tăm tắp, bên trên còn có hoa thân leo quấn, nhìn vừa đẹp vừa chắc chắn.
Ngoài sân còn trồng một giàn thường xuân, bên dưới là bàn đá, nhìn giàn cây trên đầu có thể tưởng tượng ra mùa hè che bóng mát thế nào.
Lần này Nghiêm Lăng Quân đã nhìn thấy chính diện sếu trắng đã cứu đói mình hai ngày nay. Nhìn gần mới biết con chim này vậy mà cao hơn cả hắn, chân dài ngoằng ngoẵng, mỏ đỏ, cả người trắng như tuyết, lông vũ ngoài cùng trên cánh lại mang màu đen tuyền, trông có vẻ… hơi dữ, Nghiên Lăng Quân nhìn mà rợn cả người.
Nghiêm Lăng Quân đứng chết chân tại chỗ, do dự không biết nên đứng ngoài chào sư thúc hay cắp quần chạy về.
Đúng lúc này Tiểu Túc luôn đi theo lại không yên phận, “ngoéo” một tiếng dài, con chim lớn thấy động tĩnh nhìn sang.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Nghiêm Lăng Quân chẳng còn do với dự cái quái gì nữa, nhắm mắt cắm đầu chạy biến còn không quên mục đích, vừa chạy vừa dồn khí xuống đan điền hét:
“Chào buổi sáng sư thúc, cảm tạ người mang thức ăn cho con, sau này phải làm phiền người rồi, Lăng Quân có việc xin về trước, ngày sau có cơ hội lại đến trò chuyện với người. Sư thúc cáo từ.”
Vừa dứt lời cả người hắn bị nhấc bổng lên, nỗi đau lúc trước quá sâu, hắn chưa kịp nhìn đã dơ tay giữ quần trước.
Hắn bị nhấc lên, từ từ đưa vào trong nhà. Lúc này Nghiêm Lăng Quân mới nhìn thấy con sếu kia nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ, ngoài cái liếc mắt lúc nãy ra hoàn toàn không quan tâm đến hắn như thể con thường tên nhóc thần kinh bất ổn này vậy.
“Không có nhã hứng uống trà trò chuyện với sư thúc sao?”
Trong nhà truyền đến một câu nói, tiếng nói ngày càng gần, chẳng bao lâu người đã xuất hiện trước mắt. Một nam nhân cao lớn, ngũ quan sắc xảo, mặc trên mình bộ trường bào đỏ thẫm, tóc tùy ý cột lên trông vừa nhẹ nhàng vừa biếng nhác.
Cõ lẽ do nơi này ngoài xanh với trắng ra Nghiêm Lăng Quân chưa từng nhìn thấy màu gì khác, đột nhiên bị một mảng đỏ đập vào mắt có chút không quen. So với vị sư phụ bề ngoài chỉ hơn thiếu niên một chút của hắn, vị sư thúc này trông già dặn hơn nhiều, hai người đứng cạnh nhau quả thật làm người ta không phân biệt được ai lớn ai nhỏ.
“Quân Nhi phải không?”
“Chào buổi sáng, sư thúc.”
“Vội vàng vậy sao? Ta nhớ sư huynh không có thói quen ngủ dậy trước giờ trưa mà.”
Nghiêm Lăng Quân xấu hổ che dấu:
“Là do con chưa học xong thứ sư phụ giao nên vội về thôi… Bây giờ hết vội rồi ạ.”
Sư phúc giương khóe miệng:
“Vừa hay hôm nay ta chưa đưa đồ ăn đến chỗ con, ở lại ăn đi đã.”