Đến khi thanh niên trai tráng tát đầy nước trong ruộng trời đã về chiều. Mặt trời đỏ rực ngả dần về tây, mấy người làm nhiệm vụ tát nước đã đầu đầy mồ hôi, người vén áo lên lau mặt lau cổ một vòng, có người còn cởi trần cả thân trên. Trai tráng vạm vỡ khỏe mặt ai nấy đều là người lao động, nước da màu đồng khỏe mạnh, bắp thịt từng múi chắc đanh.
Nghiêm Lăng Quân nhìn không dời mắt.
“Có gì mà nhìn ghê vậy? Huynh chưa thấy người ta cởi trần bao giờ sao?”
Nghiêm Lăng Quân phản bác: “Đệ không thấy trông cực kỳ ngầu, cực kỳ đẹp sao? Sau này ta cũng muốn trông giống như vậy!”
Lâm Cư Nhiên không nói gì, mắt nhìn thân hình vạm vỡ của trai tráng, lúc nhìn con khỉ còi họ Nghiêm, dùng sự im lặng để truyền đạt tâm tình.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
“Vẻ mặt này của đệ là sao? Chẳng qua ta còn chưa lớn thôi! Đệ tự nhìn lại nhìn đi, coi khác con gà còi không?”
“Thì ta đã nói gì huynh đâu?”
Nghiêm Lăng Quân: “...” Đúng là không cãi được thật.
Trong lúc hai người bàn luận về cơ thịt của người khác Thẩm tiên sinh đã tập hợp mọi người chuẩn bị làm lễ. Thẩm Nghiên đảo mắt một vòng, không thấy tên nhóc ranh kia đâu, ở nhà thì sống chết đòi đi theo, đến nơi lại chạy đi một mình, chẳng hiểu ra sao. Thẩm tiên sinh sợ tên kia bỏ lỡ màn này về nhà sẽ làm mình làm mẩy đành gọi A Dã đi gọi hắn.
A Dã đến vừa đúng lúc hai người này nhìn chằm chằm thân trần người ta, một tên mắt sáng như sao không ngừng nuốt nước bọt, một tên vẻ mặt lạnh tanh như người đang cởi trần bị ngắm là y không bằng.
“Làm gì đấy mau qua đây! Bắt đầu rồi!”
Lâm Cư Nhiên chớp lấy thời cơ túm Nghiêm Lăng Quân lại đến.
“Á chờ chút ta tự chạy được!”
“Nhanh lên đi bắt đầu rồi, thể nào về huynh cũng bị Thẩm tiên sinh mắng cho coi!”
“Ai làm gì đâu…”
Thẩm tiên sinh thấy thân ảnh ba nhóc choai choai chạy lại, nhường đường để ba người có chỗ đứng đắc địa nhất, chẳng xa trung tâm là bao, quả là đặc quyền của người nhà.
Thẩm tiên sinh tay áo trắng trắng bay bay đốt ba nén nhang, đưa đến trước trán, vẻ mặt thành tâm đọc một đoạn gì đó rất dài, không ai nghe rõ, sau đó mới cắm hương vào bát. Đoạn hắn cầm lấy bát gạo, nắm một nắm rải xuống đất ruộng dưới chân, xong xuôi vốc một vốc đất ngay đó rắc từng chút lên. Cuối cùng một người thanh niên mang đến một bát nước đặt trong chậu đồng, Thẩm Nghiên cầm bát nước lên, tưới vào chỗ gạo vừa rải, nhịp độ lên xuống đều đều kết hợp với tay áo dài phấp phới, gương mặt tuấn tú nghiêm túc nhìn qua ăn đứt mấy lão đạo sĩ hay đi lập đàn cầu mưa.
“Lễ thành.”
Lâm Cư Nhiên vì hộ tống Nghiêm Lăng Quân mới đến, lần đầu được xem làm lễ không khỏi kinh ngạc, Thẩm tiên sinh cũng có một mặt cao nhân ẩn sĩ như thế.
“Vậy là xong rồi sao?”
“Mới xong một nửa thôi, bây giờ mới đến trò vui.”
Nghiêm Lăng Quân mỗi năm đều đến xem nhưng hứng thú không bao giờ giảm, không biết vì sao mỗi lần nhìn lão Thẩm lẩm bẩm như đọc chú hắn đều nhìn cực kỳ hăng say. Chẳng biết Thẩm Nghiên đọc gì hay chỉ là mấp máy môi cho xong chuyện nhưng mỗi lần hắn đều đọc rất lâu, không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi lại không hề làm người ta nhàm chán, như có ma lực khiến mọi người đều tập trung hết mức. Phần sau là phần trung lão niên đều thích- đạp bùn.
Đơn giản chỉ là mọi người đều xuống ruộng đã ngập nước đạp cho đất mềm vỡ ra. Vốn là một việc vừa tốn thời gian vừa nhàm chán nhưng mọi người lại biến nó thành trò nghịch đất nghịch nước.
“Đệ mặc thế này là chuẩn bài rồi! Cởi giày ra đi!”
“Bắt buộc phải cởi à? Đi có được không? Nhỡ bên dưới có con gì kỳ lạ thì sao?”
“Dưới ruộng có thể có con gì kỳ lạ được chứ? Cùng lắm là đỉa thôi, không phải lo, cứ cởi ra!”
Lâm Cư Nhiên vẫn xoắn xuýt: “Đỉa là gì?”
Nghiêm Lăng Quân trợn tròn mắt: “Đệ không biết? Đệ chưa thấy bao giờ sao? Nó hút chút máu thôi, không sao! Nhưng đệ đi cả giày xuống thì có sao đó. Giày bẩn là chuyện nhỏ quan trọng là đạp chân xuống không rút lên được đâu!”
Lâm Cư Nhiên so sánh giữa chuyện nhỏ bị hút máu và chuyện lớn không rút được chân, càng nghĩ càng thấy tên này mạch não không giống người thường. Con châu chấu xám đen bị A Dã nói vu vơ là châu chấu ma thì sợ vãi ra quần, chà cọ cái tay vừa cầm như muốn lột một tầng da, con đỉa hút máu trước mắt lại vỗ ngực nói không sao, chuyện nhỏ.
Lâm Cư Nhiên thấy tên này dở hơi nhưng dưới ánh nhìn tha thiết của hắn lại cởi giày ra, đạp chân trần xuống.
Ngay bước đầu tiên, chân Lâm Cư Nhiên đã lún xuống, đất, nước đã đến cổ chân. Lâm Cư Nhiên không quen cảm giác chân bị vây kín trong đất, cứ cảm thấy có gì đó ghìm chân mình, giãy giụa một chút định rút ra.
Nhưng Nghiêm Lăng Quân không cho y cơ hội này. Hắn nhắm mắt, một tay đẩy y một cái về phía trước, một tay dang ra để giữ lại bất cứ lúc nào. Lâm Cư Nhiên chân ráo chân ướt bị hắn đẩy cho loạng choạng, hai chân đều đạp sâu xuống đất.
“Xuống rồi không được lên nữa. Đây là quy tắc rồi.”
Lâm Cư Nhiên không biết hắn nói thật hay đùa nhưng đã xuống lên cũng đã bẩn hết mình mẩy rồi, chi bằng thử một chút.
Hai chân bị giam dưới đất cực kỳ không quen, Lâm Cư Nhiên thử di chuyển chậm chạp mà không biết càng chậm chân lại càng nặng. Chân y như đeo chì, đứng không được bước không xong.
Nghiêm Lăng Quân thấy rốt cuộc cũng đến phiên mình ra tay, mặt tươi như hoa vỗ vai y: “Để ta.”