Đình nghỉ mát ở phủ tướng quân mới trồng thêm trúc tần, cả Lâm Cư Nhiên lẫn Nghiêm Lăng Quân đều không biết, mãi đến khi đám dây dài ra, rủ xuống vài cái lá, bị hai người đang ngồi trong đình tập vẽ nhìn thấy. Lâm Cư Nhiên nhìn mái đình toàn ngói lại nhìn đám dây leo, không hiểu chúng mọc đâu ra, trên mái chẵng lẽ có đất liền hỏi Nghiêm Lăng Quân. Nhãi ranh kia tất nhiên không nhận mình không biết, cái mặt nhăn lại giả vờ cao thâm:
“Sau này lớn lên sẽ nói cho đệ, cái này trẻ con hông được hỏi.”
Nghiêm Lăng Quân ưa khoe khoang, tuy là thằng nhãi chẳng biết cái cứt gì nhưng mồm mép tép nhảy chuyên lừa trẻ con. Nhóc mặt béo quen tên kia chẳng được bao đã bị nó cho vào tròng, nói gì cũng tin, thấy nó nói vậy cũng tin đây là bí mật gia môn, không thể hỏi bậy.
Trời xuân hay mưa phùn, đám cúc tần mấy hôm trước ngắn cũng cỡn, cái thò cái thụt, lởm chà lởm chởm đã dài hẳn ra, rủ xuống, mấy gợn gió xuân thổi qua cũng nhẹ nhàng đung đưa trông cũng ra dáng lắm. Nghiêm Lăng Quân thấy thế lại nổi máu táy máy chân tay, bình thường hai đứa ngồi chơi sẽ có một tì nữ ở cạnh trông nom, chuẩn bị trà bánh. Nó lấy cớ để tì nữ rời khỏi rồi xoa xoa lòng bàn tay, nhảy chồm hỗm trên tay vịn lan can mưu toan trèo lên. Nghiêm Lăng Quân hiếm khi được như ý nguyên mà trơn tru leo lên, kiễng chân, với tay bám vào mấy cái dây xấu số. Chắc do có ám ảnh mấy cái cây lần trước, lần này nó vơ một nắm ba bốn cái dây, giật giật hai cái thấy chắc chắn mới đu lên.
Lúc A Dã dẫn Tiểu Hùng đến đúng lúc nhìn thấy cảnh tên kia đang bung beo như khỉ, Lâm Cư Nhiên ngẩng cổ, hai mắt tròn vo mà nhìn.
“Ủa Nhiên Nhiên! Đệ có cổ kìa?!”
Lâm Cư Nhiên: ?????
A Dã thấy nhóc mặt béo bị tên kia bắt nạt còn không biết còn dơ cái tay béo sờ sờ cổ mình cảm thấy mình phải bảo vệ em trai: “Người rừng kia nói gì đó, cẩn thận ta cho một bây giờ.” Ngẫm nghĩ một lúc lại bổ sung: “Ta với Tiểu Hùng.”
Tiểu Hùng nghe thế trợn mắt, nhe hàm răng sún nhìn con khỉ kia, ra điều dọa nạt.
Nghiêm Lăng Quân: “......” Ta nói gì sai hả?
A Dã thấy nó đu cũng hay hay, đơn phương khiêu chiến cũng đơn phương kết thúc, mon men lại gần, cầm cẳng chân nó giật giật. Nghiêm Lăng Quân đã treo được một lúc, tay bắt đầu căng căng, bị nó éo một phát tý thì tuột tay:
“Làm cái gì đấy, tránh xa ra tý ta xuống đến lượt ngươi sau.”
“Ê sao cái dây này dai thế.”
“Ai mà biết, chắc do ta mình hạc thân mai.”
A Dã: “........”
Lâm Cư Nhiên không biết mình hạc sương mai là ý gì nhưng nhìn vẻ mặt A Dã cũng biết nó lại nói linh tinh. Nách Nghiêm Lăng Quân bắt đầu đau đau định bụng hạ giá, hai chân quẫy quẫy lại không với tới lan can ban nãy cảm thấy quái lạ vừa nãy rõ ràng chạm được lại nhớ đến lịch sử đen trải qua với mấy cái cây: “Chả lẽ cây này cũng thành tinh rồi, nó hút tinh phách thân đồng tử của ta nên giờ chân mới teo ngắn lại?!”
A Dã thấy nó lủng lẳng mãi không đến lượt mình liền giục, Nghiêm Lăng Quân không xuống được lại sĩ diện không nói, kì kèo xin được treo thêm chút. Mấy chút qua đi Lâm Cư Nhiên mới muộn màng phát hiện bất thường: “Ca ca, huynh không xuống được à?”
Chưa đợi được Nghiêm Lăng Quân mở miệng, A Dã đã cướp lời: “Mắc sao được, thấp tè mà.”
Nghiêm Lăng Quân mở miệng vàng ngọc: “.....um”
A Dã lúc này mới biết tên này nãy giờ xấu hổ không dám nói, hiếm thấy nó đáng thương, sắn tay áo, xung phong cứu giá. Nghiêm Lăng Quân ngửi được mùi không ổn vội vàng huyên can: “Nhiên Nhiên đi tìm người đi, đừng giao ta cho nó.”
Nhiên Nhiên ngoan ngoãn “vâng” một tiếng rồi chạy đi, A Dã cản nhóc con lại: “ Đừng, không cần, cứ giao cho ta, đệ ở một bên được rồi.”
A Dã vào đình bê cái ghế đặt chỗ hàng lang, trước khi trèo lên còn như tráng sĩ, quay lại hẩn thiết dặn dò Tiểu Hùng nãy giờ im lặng đứng một bên: “Đừng ngoáy mũi nữa, thủng bây giờ.”
Xong mới quay sang nhìn Nghiêm Lăng Quân, thở ra một hơi dài rồi mới trèo lên, nó đứng thẳng vừa khéo đến hông Nghiêm Lăng Quân, định bụng tươi sống biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân “mình hạc thân mai”. Thế nhưng mỹ nhân không phối hợp, hai chân đạp giãy, cả người uốn éo như lươn miệng còn í éo “ Nhiên Nhiên” như gọi hồn. Nhiên Nhiên không phụ kì vọng mà nhân lúc A Dã bận rộn mà lủi đi tìm người giúp.
Mỗi tay Nghiêm Lăng Quân túm năm sáu thân dây, thân dây có dai đến đâu cũng không kham nổi hai thằn nhóc ranh treo lủng lẳng. Lâm Cư Nhiên vừa dẫn người đến chứng kiến trọn vẹn màn chó cạp đất của hai đứa dở hơi kia.
Hai đứa đều ngã ra sân cỏ, mông cùng mặt đất thể hiện một nụ hôn nồng thắm như tình đầu.......
Cuối cùng hai thằng nhóc trời đánh không sao nhưng đám dây leo không được may mắn như chúng nó. Nghiêm Lăng Quân ngã xuống, bàn tay còn quấn quýt không rời, lôi theo một đám dây leo đứt phừn phựt, thề tương ái tương sát với “cây yêu” hút tinh phách mình. Hạ giá thất bại.
Nha hoàn vừa chạy đến: “.........”
Hai tên kia ngoài đau mông ra không tổn thất gì, đám cây cúc tần lại bị bứt cụt mất một mảng, cả dải xanh nhìn qua đã vui mắt giờ lởm chởm không ra sao.
........
Sắp đến lễ tết, Lâm tướng quân quanh năm canh giữ biên cương sắp được về nhà vài ngày, cả phủ tướng quân náo nức hẳn lên. Lâm lão tướng quân cũng là ông nội Nhiên Nhiên tòng quân từ thời mười mấy vắt mũi chưa sạch, lăn lội gần hai mươi năm có được chức tướng quân, phủ này cũng từ thời ấy. Lâm lão tướng quân cả đời bôn ba sống không thọ, sinh thời chỉ có hai người con trai đều theo nhà binh, một người đã chết trận sa trường từ thời trẻ, người còn lại là cha Nhiên Nhiên.
Nghiêm Lăng Quân thấy phủ tướng vẩy nước quét tước từ trong ra ngoài hỏi Nhiên Nhiên mới biết tướng quân sắp về hiếu kì hỏi:
“Cha đệ trông thế nào, có phải rất cao lớn uy vũ không?”
“Cao hơn Thẩm tiên sinh một chút thôi.”
“Cha đệ bao lâu về một lần, một lần về bao lâu, lúc nào thì về?”
“Một năm về hai, ba lần, mỗi lần ở ba bốn ngày, lễ hội hoặc trước tết thì về, nhưng ít khi được ở nhà qua tết.”
“Vậy bao giờ cha đệ về ta sang chơi được không.”
Lâm Cư Nhiên lấy làm lạ, vị ca ca này bình thường muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tự nhiên như ở nhà, ngoài hồi mới quen hay hẹn trước ra, giờ mới thấy hắn hỏi thế này.
“Tất nhiên là được, bình thường ngày nào huynh chẳng đến được.”
Nghiêm Lăng Quân về nhà, căn nhà không lớn, bình thường cũng hay dọn dẹp trông cũng thoáng đãng, sạch sẽ. Mấy ngày này người người nhà nhà quét dọn sửa sang làm lòng nó cũng rộn ràng hẳn lên, lão Thẩm lại chỉ chăm chăm mấy luống rau ngoài vườn thành ra không khí đón tết có vẻ ảm đạm. Buổi sáng lũ trẻ con đến học hành láo nha láo nháo, buổi chiều nó luôn đi tìm bọn Niên Niên, A Dã chơi, buổi tối có mỗi hai người nhưng lão Thẩm lắm mồm, ít khi nào nó cảm thấy quạnh quẽ như bây giờ.
Nghiêm Lăng Quân kể cho lão Thẩm về Lâm tướng quân, lão Thẩm rất thích Nhiên Nhiên, kêu khi nào tướng quân về gửi chút quà chúc tết.
Nghiêm Lăng Quân rất tò mò vị tướng quân này, nó lớn từng này chẳng gặp qua bao nhiêu người. Trước tám tuổi luôn lủi thủi trong núi với tên tiên sinh bề ngoài thư sinh bên trong lại hâm hấp. Sau tám tuổi đến thành nhỏ này, quen thân với mỗi lũ trẻ con. Tiên sinh nói nhặt được nó ở dưới chân núi, nó chưa từng nhìn thấy cha mẹ, lão Thẩm kia lại không ra dáng thành ra trước nay nó chưa tiếp xúc với “người lớn” nào. Lần đầu nhìn thấy Lâm phu nhân nó “à” một tiếng, thì ra đây là “mẹ”, mẹ thì ra vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng đến thế. Tướng quân sắp về, nó lại sắp được thấy “cha”.