Chương 39: Sư đệ

2444 Words
Lạc Anh mè nheo đòi đi đây đi đó, nơi này Nghiêm Lăng Quân chỉ biết Ỷ Họa Chi là đáng chơi, Mạc Dư không phản đói hắn liền dẫn Lạc Anh đi, dù sao hắn cũng muốn qua nhìn một vòng. “Oa~ Sư huynh xây chỗ này ạ?” Nghiêm Lăng Quân mới biết tính cả tuổi trứng vị sư đệ hơn hắn mấy trăm tuổi, tính tuổi chim lại chỉ được vài ngày, nghe gã gọi sư huynh tới lui không được tự nhiên lắm. Hắn cứ có cảm giác đang từ bé nhỏ nhất nhà trở thành người lớn, sắp thất sủng, phải tranh sủng thôi. “Ta không làm được, là sư thúc đó.” Mạc Dư kiêu ngạo “hừ” một tiếng soát độ tồn tại. “Sư huynh giỏi quá.” Mạc Dư: “...” Nghiêm Lăng Quân chọc chọc người gã, không nóng. Lạc Dư ngơ ngác: “Sao ạ?” Nghiêm Lăng Quân lắc đầu, “Thử xem có nóng không thôi, không nóng, đi chơi đi.” Mạc Dư: “...Chim lửa cũng có phải lửa đâu, sao mà nóng được?” “À” Nhà quê quá, xấu hổ quá. “Thật ra ta cũng rất nóng đó, chỉ là giờ chưa được, đợi bao giờ nóng cho sư huynh sờ.” Mạc Dư nghe mà thấy sai sai lại không dám nói, sợ mấy nhãi con này nghĩ y già mà nuôi ý dâm, sắc mặt vặn vẹo biến đổi. Nghiêm Lăng Quân không nghĩ nhiều như y. “Tức là giờ đệ vẫn chưa phun được lửa?” “Đúng á, lớn một chút mới phun được.” “...À.” Chưa đủ lớn. Lạc Anh không phải sống trên núi thì bị Nghiêm Lang Ninh nướng trên lửa, ép trứng vào cùng cực khổ, vừa nhìn thấy hồ nước to đùng liền đòi bắt cá. “Sao ngươi lại biết cá?” “Ừm thì… ý ta là ngươi là chim lửa sao lại biết cá?” “...Cá thì ai mà chẳng biết…” Mạc Dư nhìn Nghiêm Lăng Quân cực kỳ hứng thú với con chim này, hỏi đông hỏi tây mấy câu ngớ ngẩn mà nhịn cười: “Có phải ngươi chuẩn bị hỏi xuống nước có ảnh hưởng gã phun lửa không, đúng không?” Mạc Dư trêu chọc. Nghiêm Lăng Quân nuốt câu hỏi xuống, giọng nói vừa mất tự nhiên vừa khó chịu đáp: “...Sao ngươi biết?” Mạc Dư không thể nhịn cười thêm được nữa, ôm bụng cười như điên. “...” Tên nhãi Lạc Anh không biết trời cao đất dày bịt miệng y, là lấy cái móng giò thối tha bịt miệng y. “Sư thúc không được cười sư huynh.” Mạc Dư không kịp khép miệng, Lạc Anh không suy nghĩ nhiều kết quả Mạc Dư ăn non nửa bàn tay vào họng, suýt thì chết hóc, Lạc Anh nhận được một bàn tay đầy nước miếng. Lần này đến lượt Nghiêm Lăng Quân cười. Hắn chưa cười được hai tiếng đã bị hai ánh mắt nóng bỏng đâm đên thủng vài lỗ, “Được, các người đông, các người thắng.” Cần câu có sẵn nhưng chỉ có hai cái, Lạc Anh bị Nghiêm Lăng Quân sai đi đào giun. Hắn đã che dấu rất kĩ ý đồ của xem chim mổ giun, chắc chắn không ai phát hiện ra. Mạc Dư nhìn bộ dáng vừa tò mò, vừa phấn khích còn phải giả bộ không quan tâm, chẳng liên quan của hắn chọc đến cười gần chết. Con chim này đào rất giỏi, Nghiêm Lăng Quân thầm khen ngợi, quả là huyết thống thần điểu, ngón tay như móc sắt, đào đất như xúc đậu phụ, nếu có thể biến về nguyên hình bới bới cho hắn xem thì càng tốt. Mạc Dư xin thề nếu tộc Tất phương nhìn thấy vẻ mặt nghiền ngẫm của nhân loại này chắc chắn sẽ mổ hắn tờ đầu. Chim thần chẳng bao lâu đã thu hoạch được một đống giun dâng lên cho sư huynh. Nghiêm Lăng QUân không nhận, nhìn chăm chằm vào mặt hắn. Chết rồi, chẳng lẽ lúc nãy gã không cần thận lau tay bẩn lên mặt, bộ dáng vừa lem luốc vừa đáng yêu đã thu hút sư huynh? Nghĩ vậy Lạc Anh càng ra sức rặn ra một ít nước mắt, làm cho đôi mắt thêm càng long lanh. “Đây là chiến lợi phẩm đầu đòi khen ngợi à?” Hắn nghĩ. Mạc Dư đạp mông hắn. Nghiêm Lăng Quân xoa cái đầu tổ chim của gã khen một câu đại khái: “Đào giỏi lắm, giun rất béo, cá của sư thúc chắc chắn rất thích.” Nói vậy rồi Lạc Anh vẫn chưa thả lỏng tay cầm giun ra, gã còn đang đắm chìm trong sự dịu dàng của sư huynh. Trong mắt Nghiêm Lăng Quân hiển nhiên không phải như vậy, hắn vỗ “bốp” một tiếng lên người Mạc Dư như bừng tỉnh đại ngộ: n“Ngươi… muốn ăn?” Lạc Anh: “...” Mạc Dư: “...” Chim thần không hổ là chim thần, đào giun đã giỏi thì thôi đi, đến bắt cá cũng không kém cạnh ai. Nghiêm Lăng Quân với Mạc Dư quá quen mặt, lũ cá thấy hai người là tránh như tránh tà. Lạc Anh là ma mới nom mặt mũi rất hiền lành, giun rất ngon, bọn cá rất thích. Chưa được bao lâu bên gã đã chất một đống cá, nếu Nghiêm Lăng Quân là hâm mộ thì Mạc Dư chính là ghen ghét, càng nhìn càng không vừa mắt, lấy cớ gã sắp tận diệt cả cái hồ mà tha Nghiêm Lăng Quân đi. Một đống cá chọn ra ba con béo tốt còn lại đều thả về. Ba người đều đồng ý nướng, Nghiêm Lăng Quân tiếc hận, nếu sư đệ lớn hơn một chút là được rồi, khong phải nhóm lửa, sư đệ chỉ cần thổi một hơi là được. Mạc Dư đi guốc trong bụng hắn,, vỗ đầu một phát phủi bay ý định này. “Sư thúc đừng vỗ đầu sư huynh.” Mạc Dư gõ đầu gã một cái rõ kêu, “Tay ta ngứa, bảo vệ sư huynh như vậy đành phải vỗ ngươi thay vây.” Lạc Anh bị bắt nạt nhưng không hó hé, làm một một sư đệ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Vậy mà sư huynh lại dửng dưng như không, xoa đầu một cái như cho có. Rõ ràng không cần là chim cũng búng một phát ra lửa chẳng qua làm người phải dựa vào thực lực, không thể ăn gian. Mạc Dư càng ra sức nhóm lửa, nhóm đến mức mặt đen như đít nồi. Chim thần thì sao chứ, chim thần chẳng phải cũng phải ngồi im đặt tay lên đùi chờ y cho ăn hay sao? Càng nghĩ Mạc Dư càng đắc ý, đùi lắc đến rung cả đất. Nghiêm Lăng Quân thấy mình lại đi trên con đường quen thuộc, đến Ỷ Họa Chi, lần này vẫn như trước, không có lấy một bóng người. Nghiêm Lăng Quân không sốt ruột, quen thuộc tìm một chỗ êm ái ngồi xuống, chờ đến lúc tự tỉnh. Hắn mơ giấc mơ này đã là lần thứ ba, mỗi lần đều không một bóng người, không gian trống rỗng, chỉ cần đứng yên, thể nào cũng có thứ gì đó đánh thức hắn. Lần đầu là ánh sáng trắng, lần thứ hai là tiếng leng keng như chuông, không biết lần này lại là gì. Nghiêm Lăng Quân cảm thấy cứ vậy không ổn, dự định lần này tỉnh dậy sẽ nói với sư phụ và sư thúc. Nhưng lần này chờ rất lâu, ngồi đến mức hắn suýt ngủ gục vẫn chưa thấy tỉnh dậy. … “Quân Nhi à… Lăng Quân, Nghiêm Lăng Quân dậy thôi!” Mạc Dư như thường lệ buổi sáng gọi Nghiêm Lăng Quân rời giường. Thấy gọi tên nhóc này không có phản ứng gì Mặc Dư chuyển sang véo má. “Trời còn chưa lạnh đã ngủ nướng rồi.” Má thịt thiếu niên bị y nhéo đến nổi lên màu hồng vẫn không có phản ứng. Mạc Dư cầm lấy tay hắn bắt mạch. “Không bị bệnh.” Mạc Dư thu lại dáng vẻ cười đùa, gương mặt phút chốc lạnh xuống, đốt một lá phù truyền tin. Trong chớp mắt, Nghiêm Lang Ninh đã đến. Nghiêm Lang Ninh không hỏi nhiều, đi đến bên giường bắt mạch Nghiêm Lăng Quân thêm một lần. Thấy ánh mắt Mạc Dư chuyển sang mình nhẹ nhàng lắc đầu. “Gần đây có gì khác không?” “Không có.” Vừa nói chợt nhìn thấy một ánh bạc lộ ra dưới gối Nghiêm Lăng Quân, Mạc dư ngay lập tức nghĩ đến chiếc chuông kia. Y lấy chiếc chuông nhỏ vẫn cất giữ trong túi trữ vật. Nghiêm Lang Ninh đưa tay nhận lấy, xem xét một lúc rồi nắm gọn trong lòng bàn tay. “Doanh Linh, không có gì đặc biệt.” “Ta đã xem kĩ rồi, đồ này do ta giữ theo lý không ahr hưởng đến hắn.” Nghĩ đến cái gì, Mạc Dư lại nói: ‘Nhưng Linh chủ thì sao?” “Chuông này ở đâu mà có?” “Thông đạo Ỷ Họa Chi.” “Đánh thức hắn trước đã, thức hải của hắn ngươi vào hay ta vào.” “Để ta.” Mạc Dư ngồi xếp bằng trên giường, ngón tay đặt trước trán Nghiêm Lăng Quân, từ từ tiến vào thức hải. Đầu tiên y thấy mình lơ lửng giữa một hồ nước màu xanh, không lâu sau nước rút hết, chân Mạc Dư đã đặt trên đất bằng. Mạc Dư không do dự đi đến Ỷ Họa Chi quả nhiên vừa đến nơi đã thấy Nghiêm Lăng Quân ngồi xổm trên đất, trông dáng vẻ như sắp ngủ đến nơi. Khóe miệng hắn cong lên, chân mày giãn ra, thì thầm một câu: “Trong này cũng ngủ được.” “Lăng Quân…” “Á” Nghiêm Lăng Quân đang mơ hồ thì bị tiếng gọi này đánh thức, ngẩng đầu lên thấy thân ảnh màu đỏ quen thuộc: “Lần này là Mạc Dư Dư sao?” Hắn thong thả phủi mông đứng lên, từ từ đi về phía y. “Sao hôm nay ngươi đến muộn thế?” “Lần trước ai đón ngươi.” Mạc Dư hỏi lại. “Làm gì có ai?” Mạc Dư biết hắn vẫn mơ hồ, không hỏi nữa, dắt tay hắn trở về. Nghiêm Lăng Quân bị động tác nắm tay làm cho bất ngờ, định rút tay ra lại bị Mạc Dư nắm càng chặt. “Không muốn trở về sao?” “Ò” Miệng không nói gì nhưng trong đầu hắn đang lầm bầm sao giấc mơ hôm nay cứ là lạ. Mạc Dư vừa mở mắt, thu tay lại Nghiêm Lăng Quân cũng tỉnh lại. Mắt vì chưa thích ứng được ánh sáng mà nheo lại, đúng lúc có một bàn tay đưa đến, thay hắn chắn ánh sáng chói mắt: “Muộn rồi sao?” “Sư phụ? Sao người lại tới đây?” Nghiêm Lang Ninh kể lại cho hắn chuyện Doanh Linh. “Sao con lại nhặt được chuông này?” “Thật ra không tính là nhặt được.” Mấy ngày trước Nghiêm Lăng Quân đến Ỷ Họa Chi đưa đồ ăn cho bọn Tiểu Bạch, lúc trở về đã thấy một chiếc chuông bạc bị vướng treo lủng lẳng dưới vạt áo. Nếu chuông này từ bên ngoài Nghiêm Lăng Quân chắc chắn sẽ nhìn thấy nhưng chỉ khi đi qua thông đạo đen kịt, chuông lại không có tiếng nên một lúc sau hắn mới phát hiện ra. Nghiêm Lang Ninh nghe xong trao đổi một ánh mắt với Mạc Dư. “Ở nhà hoặc đi tìm sư đệ con đi, hôm nay không cần học.” “Hai người đến hang động đó ạ?” Mạc Dư nghe vậy hỏi lại: “Ngươi cũng muốn đi sao?” “Nếu không tiện thì…” “Có gì không tiện? Mấy con thú con mà thôi, ngươi muốn cứ việc đi.” Mạc Dư đi phía trước, trên tay cầm một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng xanh. Trong động không có một chút ánh sáng, viên dạ minh châu chỉ chiếu được một vùng le lói. Nghiêm Lăng Quân chiếu dạ minh châu lần theo vách tường, Nghiêm Lang Ninh đi phía sau hắn. “Rắc” một tiếng, tường bị Mạc Dư vô thanh vô thức đánh nứt một đường, từ trung tâm vết nứt bắt đầu lan ra, cuối cùng cả tường đá đổ sụp xuống. Bụi đã bắn lên mịt mù một góc, Nghiêm Lăng Quân nheo mắt, thấp thoáng thấy một màu tím nhạt trong vách tường vừa mở ra. Nghiêm Lăng Quân bước vào, bên trong có một giá áo dựng đứng chính giữa, bên trên treo một một y phục màu tím nhạt. Hắn quay lại định hỏi tại sao trong này lại có y phục thì đột nhiên trước mắt hoa lên rồi tối sầm lại. Mạc Dư tiếp được hắn, ôm ngang Nghiêm Lăng Quân lên, Nghiêm Lang Ninh đứng một nhìn nãy giờ thu cả giá áo vào nhẫn trữ vật rồi ra ngoài. Hai người trở lại nhà gỗ, Mạc Dư đặt Nghiêm Lăng Quân lại lên giường. “Đưa cho ta.” Mạc Dư không chớp mắt xé bộ y phục thành mảnh nhỏ. Tiếng vải bị xé “rẹt” làm người nhức tai, Nghiêm Lang Ninh nhìn Nghiêm Lăng Quân trên giường, chỉnh lại cho hắn một tư thế thoải mái rồi ra ngoài. Hai tay Mạc Dư như không xương, bện sợi vải thành một dải nhỏ, thoạt nhìn rất quen tay… như đã làm vô số lần. Rất mau Mạc Dư đã tết xong một chiếc vòng bằng vải, y đeo vào cổ tay Nghiêm Lăng Quân sau đó ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt thiếu niên say ngủ. Hàng mi dài nhẹ buông xuống che đi đuôi mắt hoa đào nhưng lại không vì thế mất đi vẻ linh động bởi khóe miệng luôn cong lên, đôi môi hồng hào như lúc nào cũng chực cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD