Chương 24: Người ấy

1838 Words
Lúc Lâm Cư Nhiên và những người khác đến đều nhìn thấy hai bộ y phục một lớn một nhỏ phơi cùng nhau, nhất loạt đều như đã dự được trước, không thắc mắc gì. Có lẽ tinh lực dồn vào hôm qua quá nhiều, hôm nay ai nhìn qua cũng không có tinh thần, người vẫn còn gà gật, mặt mũi ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ. Thẩm tiên sinh hôm nay rất dễ tính, giảng qua vài điển cố, thời gian còn lại đều ngồi kể chuyện xưa. Chẳng biết giọng kể tiên sinh qua truyền cảm, câu chuyện cuốn hút đến ru hồn người hay không khí yên ắng, tâm thái nhẹ nhàng mà đầu óc Nghiêm Lăng Quân bắt đầu lơ mơ. Không biết từ lúc nào đầu hắn đã đông như hồ, không tập trung nổi Thẩm Nghiên đang nói cái gì, chỉ thấy môi người kia mấp máy trên xuống, không chịu được đầu gật như mổ thóc. Nghiêm Lăng Quân tuy lúc nào cũng ngả ngớn nhưng chưa làm gì quá phận bao giờ, lúc này vẫn chống đỡ không dính hẳn mặt xuống bàn. Hắn không từ bỏ, cố căng mắt lần cuối nhìn xung quanh một vòng, thấy lớp học hơn mười người đã lác đác một hai người ngủ gục, chắc chắn Thẩm Nghiên nhìn thấy nhưng không nói gì. Lúc này Nghiêm Lăng Quân mới an tâm, không còn gì vướng bận mà gục luôn. Đầu hắn đập xuống mặt bàn gỗ một tiếng “cốp” rõ kêu, hắn dường như chẳng hề hay biết, vừa chạm xuống bàn đã ngủ vù vù. Tiếng động của hắn khiến Lâm Cư Nhiên bên cạnh cũng phải chú ý, Thẩm tiên sinh lại như điếc mà tiếp tục kể chuyện của mình. Lâm Cư Nhiên không buồn ngủ nhưng cũng không tập trung lắm, tâm hồn cứ lửng lửng lơ lơ chẳng biết đang nghĩ mông lung thứ gì. Y hiểu ngầm ý Thẩm tiên sinh, coi buổi hôm nay cói như tạm nghỉ ngơi, ghé xuống bàn chọn một tư thế thoải mái, nhắm mắt, tập trung hết sức vào lời Thẩm tiên sinh, định dùng truyện cũ của hắn như truyện mẹ kể bé nghe trước khi đi ngủ. Lâm Cư Nhiên lẩm nhẩm trong đầu, nhại theo lời Thẩm tiên sinh, tự đưa mình vào mộng đẹp. Trong mơ y không biết sau mình lại đến một cùng non nước, có lẽ là ở trong rừng, có rất nhiều cây, xa xa còn có một cái hồ. Y thấy mình chân không chạm đất, bay lơ lửng như bị cuốn theo cả gió. Cảnh trong mơ mờ mờ nhòe nhòe, Lâm Cư Nhiên chưa nằm mơ ban ngày bao giờ mà lần này tự biết rất rõ đây là cảnh trong mộng. Y không suy nghĩ nhiều, ít được một lần phóng túng mà bay qua bay lại một lúc, lộn trái lộng phải, lên trên xuống dưới, tự đùa một mình một lúc lại gấp không chờ nổi mà bay nhanh ra chỗ hồ nước. Y dừng lại ở bờ hồ một lúc, không biết nghĩ gì mà rón rén nhích lên từng chút.. từng chút… Không chìm. Y không ngần ngại bay thẳng ra giữa hồ, như dự đoán, không tháy hình mình trên mặt nước. Y chẳng những không thất vọng, lo lắng mà không chần chờ lao xuống hồ luôn. Có lẽ do chỉ là mơ, thứ gì cũng ao ảo, dưới hồ chẳng những không có cảm giác chút nước, chút sóng nào, so với trên bờ chẳng khác là bao. Lâm Cư Nhiên lượn một vòng xung quanh rồi lại ngoi lên. “Sao chẳng có gì nhỉ? Không có gì sao mãi chưa tỉnh?” Chút hứng thú hưng phấn ban đầu đã bay bằng sạch, y nhàm chán bay vòng vòng xung quanh như tản bộ. Bay đến vòng thứ mười, Lâm Cư Nhiên đã buồn tẻ đến không chịu được, y quyết định đi tìm xem còn nơi nào khác không. Y hết bay lên cây rồi lại bay vào hẳn rừng, đến khi sắp chán đến muốn bỏ tự nhiên y nhìn thấy thứ gì đó ở đằng xa. Một con đường được lát bằng đá. Lâm Cư Nhiên chắc chắn lúc nãy không có con đường này bằng không y đã chẳng quanh quẩn ở đâu nửa ngày trời. Y bay dọc theo con đường, dù bay lơ lửng nhưng vẫn bay lên đáp xuống như đang nhảy trên từng lát đá. Đường đá như không có điểm dừng, Lâm Cư Nhiên không biết mình đã bay bao lâu, nhưng y biết mình ở đây đã rất lâu, lâu đến mức y nghĩ mình ngủ chắc được cả một ngày rồi con đường vẫn như dài không điểm cuối. Y bắt đầu sốt ruột, định bụng quay lại theo đường cũ, về lại hồ nước chờ đến khi tự tỉnh dậy. Vừa quay người lại, Lâm Cư Nhiên sửng sốt, con đường đá phía sau không biết biến mất từ khi nào, bên dưới là một thảm cỏ xanh tươi tốt. Y có dự cảm chẳng lành, đúng như lo sợ, cảnh vật hai bên, xung quanh chẳng biết từ khi nào biến mất không thấy tăm hơi. Bốn phía hiện tại đều là thảm cỏ trải dài bất tận. Đến nước này Lâm Cư Nhiên không suy nghĩ nhiều nữa, cứ vậy tiếp tục bay theo đường đá. Lần này y để ý mỗi khi vừa đi qua đá dưới chân đều biến mất, tiếp đó thảm cỏ lại xuất hiện. Lâm Cư Nhiên không còn vội vàng, y bay từ từ thong dong như vừa ngắm cảnh, dù chẳng có cảnh gì đáng nhìn. "Bay đến tỉnh dậy tình càng tốt." Lâm Cư Nhiên nghĩ thầm. Tất nhiên Lâm Cư Nhiên không được như ý nguyện, y đi một mạch đến hết đường, vẫn không có gì đổi khác, chỉ có xung quanh bốn phía một cái cây cũng chẳng có, tất cả là một thảm cỏ xanh rì. "Kì lạ!?" Lâm Cư Nhiên đứng tại chỗ nhìn xung quanh, nhất thời không phân biệt được phương hướng, không nhận ra được hướng y vừa đến. Khoan Đứng!? Lâm Cư Nhiên giật mình phát hiện mình không còn bay lơ lửng trên không, y đang mặc trên người một bộ y phụ thuần trắng, không có họa tiết gì đặc biệt, nhưng lại có vài đường vẫn đỏ chạy dọc từ cổ xuống rất nổi bật. Tự nhiên lúc này y không còn thấy hoang mang, y đánh giá bốn phía một lượt rồi cứ đi theo cảm tính. Chưa đi được mười bước y đã thấy một bóng người phía xa. Xung quanh vốn chẳng có cây cao bóng cả gì chắn tầm nhìn đáng ra y vốn phải nhìn thấy người kia từ sớm nhưng không hiểu sao chỉ khi đi thêm chục bước mới thấy được. Người kia như nhận ra có người đến, từ từ quay đầu lại. Trong mắt Lâm Cư Nhiên động tác người này rất chậm, nếu như trong những cuốn thoại bản liêu trai chí dị chắc chắn đây là cảnh dọa người cơ bản nhưng y lại chẳng hề sợ trái lại còn có một chút chờ mong nho nhỏ. Đến khi người kia quay đầu lại, nhìn thẳng chỗ Lâm Cư Nhiên, y cảm giác hô hấp mình chậm lại một chút, thậm chí giây phút nào đó còn dừng hẳn. Y không miêu tả được rõ ràng khuôn mặt hắn, tuy nhìn rõ mồn một lại không thể tự khắc lại trong đầu, chỉ có một suy nghĩ người này rất đẹp, cũng rất quen. Đó là một nam nhân, đường nét pha trộn giữa nét mềm mại non nớt của thiếu niên và lạnh lùng xa cách của tháng năm mài giũa., một thân y phục lam nhạt, thân hình hắn đơn bạc đến nỗi một trận gió cũng làm người kia lung lay. Chân Lâm Cư Nhiên như bị cái gì sai khiến, không chịu khống chế mà bước lên phía trước, muốn đến gần hắn thêm một chút. Dường như thiếu niên kia luôn quan sát nhất cử nhất động của y, ngay khi vừa nhấc chân lên, người ấy đã kề ngón trỏ lên môi, làm động tác dừng. Lâm Cư Nhiên kinh ngạc nhận ra bước chân mình đã dừng hẳn theo. Hai người mặt đối mặt, im lặng nhìn nhau, chợt người kia hướng tầm mắt lên phía trên, ánh mắt không giấu nổi mất mát, Lâm Cư Nhiên như nhận ra gì đó, không quan tâm mà chạy thật nhanh đuổi đến, người kia lại nhìn y nở một nụ cười rất nhẹ, hai mắt cong cong rồi từ từ biến mất. lâm Cư Nhiên chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi quên cả hô hấp nhưng vẫn không bắt được một chút kể cả góc áo hắn. Y còn không thể chạm vào hắn. lâm Cư Nhiên ngẩn ngơ phát hiện người kia biến mất rồi, hai mắt đăm đăm nhìn vào một điểm, vị trí lúc nãy hắn vừa đứng. Y không biết qua bao lâu, ý thức mình dần tan dã rồi lại dần tỉnh táo, qua mấy lần, y mở bừng mắt. “Dậy rồi?” Thẩm tiên sinh mặt đầy ý cười đang cúi đầu nhìn y. “Dậy rồi thì mau đứng lên đi, ngủ hết nửa ngày rồi.” Lâm Cư Nhiên lúc này mới muộn màng tỉnh dậy từ trong mộng, phát hiện xung quanh chẳng còn ai, ngạc nhiên hỏi: “Mọi người đâu hết rồi ạ?” “Về hết rồi, còn ngươi thôi, mau dậy đi, hôm nay có muốn ở lại đây ăn trưa không?” Lâm Cư Nhiên còn mơ màng, chữ hiểu chữ không mà “Vâng” một tiếng. Nghiêm Lăng Quân dậy từ lâu, đang chăm chỉ cần cù ngồi xổm tỉa tót rau trong vườn. Cũng chẳng hiểu mấy cây rau lùn tè, lá còn chưa dài mà đã có sâu, hắn tẩn mẩn vạch lá, mặt áp sát vào như định ngoạm luôn cả cây non vậy. “Huynh làm gì đấy?” Nghiêm Lăng Quân giật bắn mình, tay nảy lên, suýt thì nhét con sâu đang cầm trên tay vào miệng, nghĩ đến đã thấy hãi. Hắn ném phắt con sâu đi, miễn cho từ “suýt’ thành thật. “Định dọa ai thế, đi không có tiếng như ma ý!” Hiện tại Lâm Cư Nhiên không có tâm tình nói đùa, ngồi xổm xuống cạnh hắn không nói gì. “Vẫn ngái ngủ à?” Nghiêm Lăng Quân hỏi “Ừm.” Lâm Cư Nhiên không muốn suy nghĩ gì, chỉ muốn ngồi ngốc yên tĩnh như vậy. Nghiêm Lăng Quân thấy thế cũng không hỏi nhiều, im lặng làm việc của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD