Trời về đêm thoáng đãng, ở đây không có cây cao, gió cứ thế thổi thẳng đến người mát rượi. Mùa hè thường thấy nhiều sao hơn những đêm đông, trời không tối hẳn, ánh đèn đuốc lẫn ánh sao vẫn chiếu một quầng sáng nhàn nhạt. Mọi người tốp năm tốp ba giải tán. Thẩm Nhiên thu dọn đồ đạc cũng giục Nghiêm Lăng Quân về.
Lâm Cư Nhiên và A Dã chung đường một đoạn nên cũng đi theo. Có lẽ do lúc nãy chơi hăng quá hiện tại bốn người chẳng ai nói lời nào. Bốn người cứ thế im lặng đi sát bên nhau, người nào người đấy từ trên xuống dưới đều nhem nhuốc bẩn thỉu như vớt dưới cống lên. Thoạt nhìn Thẩm tiên sinh có vẻ thảm nhất, không chỉ vì người to, diện tích tiếp xúc rộng dễ ăn đau hơn mà còn do màu áo bị nhuộm đen thành ra cực kỳ nổi bật, trên mặt, trên tóc bùn đất khô một cục.
“Về lại mất công tắm nữa, giờ ta chỉ muốn cứ vậy nằm lăn ra ngủ ngay thôi.”
“Có tắm cũng lười, có ai bắt ngươi tắm đâu, thích thì cứ vậy ngủ cũng được mà.” Nghiêm Lăng Quân quen mồm chế giễu một câu.
A Dã không có tâm cùng hắn đấu võ mồm, phẩy tay không đáp, Thẩm tiên sinh lại không buông tha:
“Lo thân ngươi trước đi.”
Đến ngã rẽ hai người Thẩm tiên sinh đi một hướng, Lâm Cư Nhiên, A Dã mỗi người một đường.
Vừa về đến nhà, Nghiêm Lăng Quân lột sạch sẽ đống y phục bẩn dính sát trên người ra. Y phục ướt khó cởi, vừa bẩn vừa dính, vừa ướt càng khó cởi, hắn vừa kéo vừa giật mất một lúc, dội qua người đến khi hết bùn mới bước vào thùng tắm.
“Hà… sung sướng.”
Nhà hai người nên chỉ có một phòng tắm, vừa về Thẩm Nghiên đã giục hắn vào trước, hắn không ngâm lâu, cọ rửa một lượt sạch sẽ rồi đứng lên mặc quần áo.
Đúng lúc này cửa gỗ lâu năm “két” một tiếng, Thẩm tiên sinh bước vào. Có vẻ vị thư sinh này không coi trọng khuôn phép, lễ nghĩa như bình thường, trên bàn cơm không chỉ phun nước bọt như mưa còn vào phòng tắm người ta mà cửa cũng chẳng buồn gõ. Thẩm tiên sinh nhìn thấy hắn trần như nhuộng, mắt còn chẳng thèm chớp một cái, bình tĩnh thing dong nhặt đống quần áo bẩn của hắn rồi đi ra.
Cửa cũng không khép lại.
“Nè lão Thẩm có ai như ngươi không, vào không biết gõ cửa hả? À không, không biết người ta đang tắm hả? Làm gì có thư sinh nào như ngươi chứ? Quay lại đóng giùm cái cửa đi!”
“Nhà làm gì có ai mà phải sợ, ngươi cứ cởi truồng đi ra cũng chẳng ai nói gì.”
“Ta không lớn gan được như ngươi.”
Thẩm tiên sinh nghe thế “Ồ “ một tiếng:
“Lớn rồi bắt đầu biết ngại à?”
Thẩm Nghiên không đợi hắn trả lời đã cướp lời; “Nhanh lên đi ta còn chưa tắm đâu, tắm xong biến đi ngủ, nếu rảnh quá thì giặt đống quần áo này cũng được.”
Nghiêm Lăng Quân nghe đến đấy liền tắt tiếng, không lằng nhằng nhiều, lau người mặc quần áo rồi chạy tót ra:
“Ta buồn ngủ rồi, đi ngủ trước!”
Thẩm Nghiên như dự được trước, nhếch khóe miệng coi thường: “Ta còn lạ gì thằng nhóc ranh ngươi.”
Thẩm Nghiên không lề mề, tắm rửa một lượt, mang hết y phục bẩn vứt vào một cái chậu to, đổ nước ngâm qua đêm rồi đi ngủ.
…
Sáng hôm sau, Nghiêm Lăng Quân vừa ngủ dậy, đập vào mắt là một chậu nước đen ngòm, y phục ngâm bên trong đã chẳng nhìn ra màu sắc vốn có.
“Á gì đây?”
“Mới sáng sớm la với hét cái gì?”
“Nhìn đống này là đống gì sao kinh thế!”
“Y phục chứ còn gì? Lúc nghịch sao không thấy ngươi chê?”
Nghiêm Lăng Quân dù chẳng bao giờ động vào mấy việc này nhưng thường thức cơ bản vẫn biết, ít ra hắn còn biết tách y phục màu với thuần trắng. Việc cỏn con này đến hắn còn biết càng đừng nói đến Thẩm tiên sinh quanh năm nội trợ. Nghiêm Lăng Quân nghi ngờ hỏi:
“Bộ y phục này ngươi không cần nữa hả?”
“Ai nói không cần chứ, tiện tay ngâm chung thôi lát nữa giặt qua là như cũ.”
Sự thật chứng minh Thẩm tiên sinh quá tự tin rồi, đừng nói “giặt qua” ngay cả “giặt kỹ” bộ y phục này cũng hết thuốc chữa.
Thẩm Nghiên rồi chà giặt nửa buổi, tấm ván giặt cũng sắp bị mài cho nhẵn, vải bị vò đến thiếu chút nữa rách ra, màu sắc vẫn chẳng có chút biến hóa.
Nghiêm Lăng Quân thấy vậy vén cao tay áo ngồi xổm xuống định thử sức một phen.
“Tránh sang một bên đi ta còn không làm gì được, đừng thêm phiền, đi chơi đi.”
“Ngươi còn mặt mũi chê ta phiền, không nhìn tác phẩm của ngươi đi!”
Thẩm tiên sinh dứt khoát mặc kệ hắn, chống mắt lên coi tên nhãi ranh này làm nên trò chống gì.
Nghiêm Lăng Quân cũng không có phép thuật hô biến một tiếng bộ ý phục trở về như cũ, cuối cùng cả hai cũng bó tay đầu hàng, giặt nốt một lượt nước cuối cùng rồi đem đi phơi.
Hai người không cần bất cứ ám hiệu nào vẫn ngầm hiểu chấp nhận đây là một bộ y phục mới, màu sắc tuy hơi kỳ cục nhưng ít ra còn lành lặn.