Chương 17: Tranh

1033 Words
Học trò về hết, căn nhà ba cũng chỉ còn ba người, Thẩm Nghiên tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Còn không đi đi, lúc trước chạy nhanh thế mà?" Lâm Cư Nhiên đưa mắt nhìn Nghiêm Lăng Quân ý hỏi nên đi không? Nghiêm Lăng Quân hiểu ý, vẫy vẫy tay với Thẩm tiên sinh đằng sau "Đi đây, sáng mai ta lại về, đừng mong nhớ." "Cút." Lâm Cư Nhiên: "..." "Đi thôi." Thẩm Nghiên nhìn hai bóng lưng nho nhỏ tựa vào nhau, nghiêng trái nghiêng phải, khóe miệng giương lên thành một độ cong nhè nhẹ. Bóng người càng ngày càng xa, mặt trời chiếu buổi trưa có chút chói mắt, nụ cười trên khóe môi hắn nhạt bớt, quay người đi vào nhà. Nghiêm Lăng Quân không biết nghĩ gì, bỗng dưng quay đầu lại, đúng lúc bắt được bóng lưng trông có vẻ cô tịch này, hắn sững lại, Lâm Cư Nhiên gọi hắn lần thứ hai mới giật mình: "Hả? Đệ nói gì?" "Huynh ngẩn người cái gì vậy? Hay chân đau?" "Không có gì, đi thôi." … "Chiều nay đệ làm gì?" "Huynh tự nhìn mình xem còn có thể làm gì?" Nghiêm Lăng Quân: "..." Nhiên Nhiên đáng yêu hôm qua đâu rồi? Hắn suy nghĩ, do dự một lúc đáp: "Vẽ tranh không?" "Vẽ." Ở trong phòng nóng bức, hai người đem giấy bút ra trải ở bàn gỗ hậu viện. Lâm phu nhân sai người đem đến một bình nước mơ, bánh quế, trái cây cho hai người giải nhiệt. Nghiêm Lăng Quân vẽ là phụ, ngồi ăn là chính, một tay cầm bánh quế, một tay ôm bình nước mơ, bận rộn vô cùng. Lâm Cư Nhiên trải giấy, mài mực, thử nước bày trước mặt hắn xong xuôi mới lo phần mình. Kể cũng lạ, họ Nghiêm què một chân, hai tay nguyên vẹn nhưng được hầu gạ từ trên xuống dưới như người tàn tật. Hắn đắc ý cười tít mắt, vừa ăn vừa uống, thỉnh thoảng còn ngứa đòn chê cái này không đúng, cái kia không đẹp. Lâm Cư Nhiên liếc mắt, không nói gì, tiếp tục làm phần mình. Nghiêm Lăng Quân hiếm khi được sủng ái đến mức này, tự biết khó có cơ hội lần hai, tận dụng triệt để mà hách dịch. "Ngồi thẳng lưng lên, làm gì cứ khom khom thế?" Lâm Cư Nhiên: "..." "Dơ bút cao lên, vén tay áo lên lem hết rồi!" Lâm Cư Nhiên: "..." "Đệ vẽ cái gì cong queo vậy? Chẳng ra hình thù gì." Lâm Cư Nhiên không đáp, ánh mắt chuyển đến cây j phía sau. Nghiêm Lăng Quân: "À..." Đúng là cong queo, vẹo vọ, chẳng ra hình thù gì thật. Lâm Cư Nhiên nhấc bút, nét đậm nét nhạt, rất nhanh phác qua đường nét một lượt. Nghiêm Lăng Quân tặc lưỡi: "Sao cùng một người dạy lại khác nhau đến vậy?" Hắn khều khều áo y: "Nè, tính ra ta cũng là thầy của đệ đó." "Thầy gì?" Hắn vỗ ngực ra vẻ tự hào: "Lúc đệ nhỏ xíu người đầu tiên dạy đệ vẽ là ai, nhớ không?" Lâm Cư Nhiên nhíu mày suy tư một lúc, quả thật không nhớ được: "Ai?" "Ta." Lâm Cư Nhiên: "..." Bốc phét. Không quan tâm. "Đệ không tin? Là thật đó, đệ tin hay không vẫn là thật. Đệ còn nhớ tranh ta vẽ quả trứng không?" Hắn rất khôn mà nói vẽ quả trứng, Lâm Cư Nhiên hồi nhỏ dễ lừa, chẳng biết chân dung là cái vẹo gì, giờ mà nhắc lại khác gì tự đào hố chôn mình. Lâm Cư Nhiên: "À, chờ chút, ta đi kiếm cái này." Rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Nghiêm Lăng Quân rồi đung đưa chân một lúc Lâm Cư Nhiên mới về, trong người y còn ôm trong người một chiếc hòm gỗ nhìn qua có vẻ cũ kĩ. "Gì đây?" Lâm Cư Nhiên đặt hòm gỗ lên bàn, lấy tay áo lau qua bụi bặm bám ở mặt trên, mở hòm ra. Nghiêm Lăng Quân thò đầu vào nhìn, bị sặc một hơi đầy bụi. "Khụ…" "Từ từ, vội cái gì." Lâm Cư Nhiên mở hòm, lấy ra mấy đồ cũ kĩ ở trên, nào là thú gỗ, trống lắc, đất nặn thì con thú. Có cái đã tróc lớp vỏ ngoài, có cái rách mép, y lục tìm một lúc, lấy ra một cuộn giấy trong xoe, mép cuộn đã cong lại. Nghiêm Lăng Quân vừa nhìn đã biết trong giấy có gì, không thể tin nói: "Đệ vẫn giữ cơ à?" "Ta đều để trong hòm này." Y mở giấy ra, không ngoài dự đoán bên trong là một chấm đen thùi lùi. Y giơ giấy ra trước mặt Nghiêm Lăng Quân, ướm ướm vào mặt mình, cười tít mắt: "Giống không?" Nghiêm Lăng Quân: "..." Ai ngờ tên nhóc này nhớ dai vậy luôn? "Không giống, không giống chút nào, ta đã nói là vẽ quả trứng mà, sao giống đệ được? Hay đệ thấy mặt mình giống quả trứng?" Lâm Cư Nhiên: "..." Tên kia đúng là cái gì cũng nói được. Lâm Cư Nhiên tự biết đấu mồm không lại, đổi chiến thuật, chuyển sang đấu mắt. Y nhìn hắn chằm chằm, hắn trợn mắt nhìn lại, hai bên không ai nhường ai. Sau cùng vẫn là Nghiêm Lăng Quân chớp mắt trước. "Được rồi, lúc trước ta vẽ xấu, vừa ý chưa?" Hắn hậm hực không buồn ngắm tranh nữa, ngồi xuống ôm đĩa bánh ăn một mình. "Ai nói xấu chứ?" "Còn không phải đệ à?" "Chê xấu ta còn cất làm gì chứ?" Nghiêm Lăng Quân nghe một hiểu ba lại cực kỳ không hiểu ý người ta: "Vậy là đẹp đúng không?" Lâm Cư Nhiên: "..." "Cũng được." Đuôi tên nào đó vểnh lên, lắc trái lắc phải, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to.a Lâm Cư Nhiên thấy chỉ một câu bóng gió lấp lửng đã làm hắn sướng đến phổng mũi như vậy, lắc lắc đầu, bộ dạng như cha già nhìn đứa con thơ ngu ngốc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD