Nghiêm Lăng Quân nhấp thêm một ngụm, lần này không phải chỉ chạm môi mà là một ngụm hoàn chỉnh. Khoang miệng, chóp mũi đều có mùi hương thoang thoảng, từ mặt đến cổ Nghiêm Lăng Quân đều nhanh chóng ửng đỏ như vừa vớt từ nước sôi lên.
Mạc Dư không cần nhìn cũng biết hình dạng hắn bây giờ ra sao. Nghiêm Lăng Quân mặc một bộ y phục nhạt màu, dưới ánh trăng như phủ lên một màu trắng bạc hư hư ảo ảo, khuôn mặt bị men nung đến đỏ bừng, tầm mắt cũng mắt đầu mông lung.
“Hết rồi.”
Nghiêm Lăng Quân dốc ngược chén rượu không còn một giọt tỏ ý muốn thêm.
“Bây giờ thì ngủ được chưa?”
Mạc Dư hiếm thấy lộ ra một mặt dịu dàng, đỡ lấy chén rượu của hắn.
Nghiêm Lăng Quân lắc đầu nguầy nguậy: “Chưa được.”
Tuy đầu óc mơ hồ bị lắc đến không phân nổi nam bắc nhưng Nghiêm Lăng Quân vẫn thấy mình rất tỉnh táo, phản ứng của than thể với não bộ như khác nhau hoàn toàn.
“Muốn thêm không?”
“Muốn.” Nghiêm Lăng Quân nói rất dứt khoát.
Sợ chút nữa lại bị tên nhóc này ăn vạ ngược, Mạc Dư rào trước:
“Đây là ngươi muốn, không phải ta dụ dỗ ngươi, nhớ chưa?”
“Ta muốn.”
Mạc Dư cười nhẹ, nghĩ thầm “Uống chút rượu vào thật ngoan” trong lòng, rót thêm cho hắn một chén.
Nghiêm Lăng Quân đã quen mùi, tu ừng ực cả chén hết sạch.
Mạc Dư giật lại chén rượu trong tay hắn, tỏ ý không vui:
“Ngon đến thế à?”
“Ngon lắm.”
“Bây giờ ngủ được chưa?”
“Chưa ngủ.”
Là “Chưa ngủ” chứ không phải “Chưa được”, Mạc Dư lôi chiếc chăn mỏng mang lên từ ban nãy vẫn luôn để gọn một bên, hất một cái vừa vừa trùm kín đầu hắn, không hở một li.
Nghiêm Lăng Quân chưa ngốc đến mức không biết dday là cái chăn nhưng tay chân đạp lên loạn xạ, cái chăn ban đầu chỉ nhẹ nhàng trùm lên biến thành trói cứng hắn.
Nghiêm Lăng Quân bị quấn kín từ đầu đến đuôi bắt đầu khó thở, giãy càng ác, càng giẫy càng mắc chặt, càng mắc lại càng giãy.
Mạc Dư: “...”
Không ngờ một cái chăn mỏng dính cứ vậy mà suýt bóp chết một tu sĩ.
Mạc Dư không biết nên cười vào mặt hắn ngu ngốc hay khóc vì hắn ngu ngốc, thằng nhóc mình nuôi ăn ở bao nhiêu năm vô dụng đến mức kẹt trong chăn không ra nổi. Nếu bây giờ không phải trên mái nhà mà đang trên giường chỉ sợ người đời có thêm khái niện mới về “chết trên giường”mất.
Nghiêm Lăng Quân giãy đến thở phì phò, ngay lúc hắn bắt đầu uốn éo như giun thì bị một ngoại lực giữ lại, qua vài lần lật lật kéo kéo rốt cuộc Nghiêm Lăng Quân cũng hít được một hơi khí mới.
Không biết là do tác dụng của một ly rượu vừa rồi hay tự hắn giãy giục đến nóng, so với lúc nãy sắc mặt Nghiêm Lăng Quân càng đỏ, toàn thân vẫn bị quấn trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu, tóc tai tán loạn, cũng may hắn có một Khuôn mặt nhìn thế nào cũng Không xấu, đầu bù tóc rối lại toát ra hương vị của một mỹ nhân tùy tiện.
“Say đến ngốc rồi sao?”
Chẳng biết say đến ngốc thật không, Nghiêm Lăng Quân vẫn không để mình chịu thiệt mà phản bác:
“Ngươi mới ngốc ý.”
Mạc Dư cười bóp mũi hắn:
“Xem bây giờ ai ngu ngốc.”
Mũi bị bóp, Nghiêm Lăng Quân đành thở bằng miệng, hít vào thở ra đều từng ngụm khí nóng rưc phả thẳng lên lòng bàn tay Mạc Dư, đôi môi đỏ bừng khép mở, giọng nói non nớt như giọng trẻ con:
“Ngươi.”
Mạc Dư tất nhiên không giận, nói đúng hơn từ trước đến giờ Nghiêm Lăng Quân chưa bao giờ thấy hắn giận, được nước lấn tới, không biết sống chết nói cả câu:
“Ngươi ngốc hơn.”
Mạc Dư bị từng hơi thở nóng bỏng hun đến toàn thân đều nong nóng, y buông tha cho chóp mũi Nghiêm Lăng Quân. Nghiêm Lăng Quân không chờ nổi một giây ôm cái mũi đáng thương của mình, cả người cả chăn lăn sang một bên nằm đưa lưng về phía hắn, trông đáng thương như vừa bị ai bắt nạt.
Mặc dù nãy giờ chẳng ai làm gì hắn.
Trong mắt người khác thân mình cuốn trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu rối bù, hai tay còn bưng kín mặt, tội nghiệp vô cùng nhưng thực thế, Nghiêm Lăng Quân chỉ đang ra sức giấu mũi đi, chie sợ vị sư thúc xấu xa nào đó lại lên cơn mà bóp.
Mạc Dư tiến lại chọc vai hắn:
“Đau sao?”
Nghiêm Lăng Quân lắc lắc đầu.
“Quay lại đây sư thúc xem.”
Nghiêm Lăng Quân vẫn lắc đầu.
Mạc Dư biết không thể nói chuyện với người say, lột hết chăn trên người hắn ra, sốc Nghiêm Lăng Quân ngồi dậy:
“Buông tay ra.”
Nghiêm Lăng Quân không nghe lời y, hai tay giữ chặt.
“Không nghe lời đúng không? Cẩn thận cái tai gươi.”
Nghiêm Lăng Quân nghe thế vội vàng che lại tai. Hai tay vừa buồn ra, đầu mũi hồng hồng lộ ra, rõ ràng là do hắn tự ép vào.
Mạc Dư thấy đêm nay uống đến đây là được rồi, cũng qua nửa đêm, y cất chén ngọc và bình rượu lại nhẫn trữ vật, lấy chăn quấn Nghiêm Lăng Quân thành mottj cục, ôm người xuống dưới.
Nghiêm Lăng Quân ngọ nguậy:
“Ta muốn tự đi cơ.”
Mạc Dư chiều ý thả hắn xuống, Nghiêm Lăng Quâ vừa đặt chân xuống đã loạng choạng, mái nhà hơi dốc, cứ vậy chưa đi nổi một bước đã sải chân ngã chổng vó xuống dưới.
Mạc Dư: “...”
Mạc Dư chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ trong một giây đã xuất hiện bên dưới, dang tay đỡ trọn Nghiêm Lăng Quân vào trong chăn.
Ba hồn bảy phách của Nghiêm Lăng Quân bay sạch, mặt ngốc đần bị y ôm vào nhà, thả trên giường.
“Ngươi cũng biết sợ à?”
Mạc Dư thả hắn trên giường, mặt tên kia vẫn ngơ ra, nằm thẳng đơ.
“Sợ cái gì, sư thúc đỡ được ngươi rồi.”
Lúc này Nghiêm Lăng Quân mới phản ứng, chậm rì rì phát hiện mình chưa mất miếng thịt nào, yên tâm thả lỏng toàn thân, hai mắt mông lung nhìn chằm chằm trần nhà.
“Mau ngủ đi trời sắp sáng rồi.”
Mạc Dư dỗ dành.
“Ngủ rồi.”
Mạc Dư: “...”
Mạc Dư nhìn hai mắt hắn vẫn mở tròn xoe mà dở khóc dở cười.
“Ngủ phải nhắm mắt.” Mạc Dư nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Nhắm rồi mà.”
Hắn vẫn mở to mắt, thậm chí Mạc Dư còn có cảm giác mắt tên này còn trợn to hơn vừa nãy.
Mạc Dư cởi giày nằm xuống bên cạnh hắn, đắp chăn cho cả hai sau đó đưa một bàn tay che mắt hắn lại.
Nghiêm Lăng Quân không hề lưu tình gạt tay y ra, còn tỏ vẻ rất cáu kỉnh mà xoay sang hưỡng khác, úp mặt về phía tường.
Mạc Dư còn rất có tâm trạng đùa nhây, trèo lên người hắn để sang bên kia, nhất thời khuôn mặt hai người đối diện với nhau.
Hai mắt Nghiêm Lăng Quân vẫn mở to tướng như đấu tranh quyết không khuất phục với lời y, đôi môi vì rượu mà đỏ bừng đóng mở:
“Sư thúc ngươi đi sai giường rồi.”
Hơi thở nóng rực phả vào mặt, khắp chóp mũi Mạc Dư đều là hương hoa đào, y đưa tay lên, lần này không bóp mũi Nghiêm Lăng Quân một cách mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng mơn trớn hai môi hắn sau đó… kẹp mỏ hắn lại.
Nghiêm Lăng Quân: “...” Biết ngay mà, đồ thất đức.
Nghiêm Lăng Quân há miệng, dễ dàng tránh thoát ngón tay ma quỷ của y, một giây sau không do dự mà đớp chặt ngón tay hắn.
Mạc Dư: “...”
Nghiêm Lăng Quân nỗ lực phát ra những tiếng “ư ư” biểu thị bất mãn.
“Lăng Quân ngoan, mau nhả ra.”
Nghiêm Lăng Quân theo bản năng lắc đầu.
Mạc Dư dịu dàng dỗ dành: “Nhả ra, lần sau sư thúc không bắt nạt ngươi nữa.”
Nghiêm Lăng Quân rất dễ nói chuyện, khôn khéo gật đầu, buông tay Mạc Dư ra, tạm tha cho cái tay hư hỏng kia của y.
Mạc Dư đang định chọc hắn tiếp thì lại thấy tên này bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, không nói không rằng lấy chăn trùm kín đầu.
Mạc Dư là tên khốn nạn, mỗi lần làm chuyện xấu xa lại vác mặt đi xin lỗi, xin xong lần sau có làm lại không hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Y dùng nét mặt không có chút hối cải nào cọ cọ ngoài chăn tỏ ý lấy lòng, giọng điệu ngọt xớt gọi: “Cốc cốc, Lăng Quân có nhà không?”
“Có nhà, không tiếp.”
Nghiêm Lăng Quân lạnh lùng trả lời.
“Ồ, vậy sao.” Mạc Dư giở giọng ỉu xìu.
“Lăng Quân giận sư thúc thật rồi à?”
“Giận rồi.”
“À… vậy sư thúc làm gì bây giờ?”
“Không biết.”
“Sư thúc phải dỗ dành Lăng Quân sao?”
Giọng Nghiêm Lăng Quân không nghe ra cảm xúc:
“Dỗ đi.”
Mạc Dư nhịn cười, nhân lúc Nghiêm Lăng Quân vừa mềm xuống thò một tay vào trong chăn, lần mò sờ lên mặt hắn. Nghiêm Lăng Quân giãy giụa né tránh, khuôn mặt bị y vò đến không ra hình dạng.
“A, sư thúc ác độc đánh xa ra.”
“Nằm im.” Mặc Dư quát.
Nghiêm Lăng Quân đang say bị hắn quát đến giật nảy, nằm im như thóc.
Mạc Dư mò được đến trán hắn, lập tức đổi giọng:
“Sư thúc xoa trán dỗ Lăng Quân ngủ nha.”
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Nằm dưới thân ác ma, không thể không khuất phục, Nghiêm Lăng Quân “Vâng” một tiếng đầy miễn cưỡng.
Vầng trán thiếu niên nhắn bóng mềm mại, lông tơ mềm mềm tạo xúc cảm nhẹ nhàng dễ chịu, Nghiêm Lăng Quân chưa khen câu nào, y đã tự làm tay mình sướng chết.
Có lẽ do men say dễ ngủ cũng có lẽ do Mạc Dư xoa thật sự thoải mái, không bao lâu y đã nghe được tiếng hô hấp đều đều nhè nhẹ trong chăn.
Mạc Dư nhẹ nhàng thu tay lại, vén chăn ra, làm lộ khuôn mặt Nghiêm Lăng Quân say ngủ. Ngũ quan tinh xảo, biểu cảm dễ chịu, khóe môi nhẹ câu lên, không cần đoán cũng biết hắn ngủ có bao vui vẻ dễ chịu.
Mạc Dư nằm lại xuống, chỉnh tư thế cho hắn, đắp chăn, ngón trỏ nhẹ vuốt ve khóe mắt Nghiêm Lăng Quân, thì thầm một câu: “Tổ tông của ta thật dễ dỗ mà.”
Nghiêm Lăng Quân dụi dụi ngón tay hắn như mèo con ngái ngủ rồi nhanh chóng chìm sau vào giấc.
Một đêm không mộng.