Mạc Dư thấy thế cũng không buồn quan tâm, chắp tay sau lưng lững thững đi ra ngoài.
Lạc Anh: “Á sư thúc, người đi đâu thế?”
“Tìm sư phụ ngươi, làm sao?”
Lạc Anh nghi hoặc:
“Còn sư huynh thì sao? Người không ở cùng sư huynh sao?”
Mạc Dư nhìn gã, ánh mắt lộ rõ vẻ trách cứ. Lạc Anh bị nhìn đến không hiểu ra sao, dần dần có một cảm giác chột dạ khó hiểu dâng lên:
“...Dạ?”
“Không phải lúc nãy ngươi nói ở lại chờ Lăng Quân à?”
Lạc Anh: “...” Quên mất.
…
Móng Tiểu Túc vừa cứng vừa nhọn lại rất nhanh dài. Con hổ này nuôi bao nhiêu năm tốn không biết bao nhiêu cơm gạo nhưng chẳng thêm được nửa lạng thịt ấy vậy mà móng vuốt cứ vài ngày lại phải cắt một lần. Nghiêm Lăng Quân tay chân vụng về mỗi lần cắt không phải hắn đổ máu thì là Tiểu Túc bị cắt quá sâu, móng vuốt cụt ngủn làm nó đi đường cũng khó chịu.
Vậy mà Nghiêm Lăng Quân lại cực kỳ thích nghịch móng chúng nó, suốt ngày đè Tiểu TÚc ra giũa móng, nắn bóp sờ nặn đủ kiểu.
Nghiêm Lăng Quân đã vậy tên Mạc Dư kia còn không đáng tin hơn. Y nhìn Nghiêm Lăng Quân cạo móng xoèn xoẹt mà ngứa mắt, vừa xin vừa đòi làm thử. Dĩ nhiên làm chẳng ra đâu vào đâu.
Y dùng gương mặt vừa dịu dàng, vừa lương thiện xòe móng Tiểu Túc đặt lên bàn, kiếm ý vừa động, một đường thẳng tắp lia qua, bốn móng của nó động thời bay mất một nửa, đường cắt thì phẳng lì nhưng móng lại ngón thò ngón thụt.
Tiểu Túc muốn rụt chân lại nhưng không kịp: “...”
Nghiêm Lăng Quân: “...”
“Ngươi lấy đại đao ra chặt có khi còn đẹp hơn ý…”
Mạc Dư: “...”
Sau vài lần bị hắn phá móng thì Tiểu Túc không dám cho hai tên đó động vào bộ vuốt hổ của nó nữa. Mỗi lần móng bắt đầu mọc dài ra đều tránh hai tên này như tránh tà.
Từ đó việc cắt móng cho mấy vật nhỏ nghiêm nhiên rơi xuống đầu Nghiêm Lang Ninh. Người này bao nhiêu văn vẫn giữ vẻ ngoài thiếu niên tuấn tú nhưng không hiểu sao lúc nào cũng tỏ vẻ già yếu lom dom. Cứ động đến việc gì lại bắt đầu than mắt kém lưng đau.
Mặc Dư đến đúng lúc Nghiêm Lăng Ninh đang ôm Tiểu Túc sửa móng, một thỏ một hổ lúc nào cũng như hình với bóng bởi vậy Tiểu Bạch cũng nằm ôm đầu ngủ bên cạnh.
Hổ con nằm trên bàn, dơ cái chân tôn quý lên, Nghiêm Lăng Quân dí sát mặt vào vừa cầm kéo vừa nheo mắt như nửa mù.
“Sư huynh…”
Tiểu Túc thoải mái đến sắp ngủ bất ngờ bị y làm giật mình, bàn chân rụt lại làm đầu kéo Nghiêm Lang Ninh suýt đâm vào chân nó.
“Cút! Thấy đang làm gì không?”
Mạc Dư: “...”
“Hôm nay trời đâu có nóng? Sao sư huynh lại bị hun đến đỏ rồi?”
Nghiêm Lăng Ninh nhấc mắt nhìn y rồi nhanh chóng rời mắt đi, giọng nói khinh thường:
“Chắc là do ngươi nhuộm đỏ.”
Mạc Dư lấy ra một cái ghế dựa, tự nhiên mà ngả lưng xuống giữa nhà người ta. Vị sư huynh này có tính dở hơi, ghế trong nhà chỉ có một cái, một bàn đã to tướng mỗi một cái ghế, chủ nhân lại ngồi chình ình chính giữa như viết một dòng chữ lớn: “Không tiếp khách ngay ngoài cửa”. Vị sư đệ cũng chẳng kém cạnh, đi đâu cũng vác theo ghế tựa quý phi, đến đâu cũng lôi ra nằm như chỉ sợ người khác không biết tính y õng ẹo.
Nghiêm Lang Ninh đá chân ghế y:
“Gặp Vân Tuy rồi?”
“Gặp rồi.”
“Gã nói gì?”
“Không có gì.”
Nghiêm Lang Ninh đạp chân ghế y thêm một cái:
“Lưỡi ngươi bị ngắn à? Phụt ra cả câu xem nào.”
Mạc Dư bị y đá đến lung lay
“Ai bảo huynh cũng hỏi cụt ngủn. Gã nói cái cứt gì được, toàn lời nhảm nhí.”
“Lăng Quân đâu?”
“Uống rượu, ngủ rồi.”
Nghiêm Lăng Ninh cắt xong chân trước, Tiểu Túc lười biếng duỗi eo nhấc chân bên kia lên.
“Nhóc con này càng ngày càng biết hưởng thụ.”
Mạc Dư tưởng y nói Nghiêm Lăng Quân cũng nhanh nhảu nói chêm:
“Ham ăn lười làm, giờ còn thêm tật xấu thích rượu, có uống được đâu mà đòi, không biết giống ai.”
Mạc Dư nói một lèo làm Nghiêm Lang Ninh không cả có cơ hội chen ngang: “...Ta nói con hổ béo này.”
Mạc Dư: “...”
“Lắm tật xấu thế hay là giao cho ta đi, dạo này ta phải sửa nhà, cái lưng già của sư huynh ngươi kham không nổi, kêu hắn đến gánh giùm đi.”
Mạc Dư: “...Biến.”
Nghiêm Lang Ninh lại chuyên tâm làm việc của mình, khi thì cắt khi lại giũa, mặc kệ tên to xác nằm bên cạnh.
Đến khi xong xuôi Nghiêm Lang Ninh thả Tiểu Túc xuống, Tiểu Túc có móng mới thích thủ nhảy nhảy trên mặt đất. Nghiêm Lang Ninh lại tiếp tục ôm Tiểu Bạch lên, con thỏ này dữ như cọp, bình thường không cho ai động vào, Nghiêm Lang Ninh phải chờ lúc nó ngủ mới động được nó.
Móng vuốt thỏ mềm nhỏ hơn hổ nhiều, phần lớn đều không cần cắt sửa, Nghiêm Lang Ninh chỉ định xem lại cho chắc ai dè vừa chạm tay vào con thỏ đã bậ dậy, đôi mắt ngái ngủ ươn ướt nhìn y mông lung. Nghiêm Lang Ninh giữ yên tư thế tay như tượng đá, một ngườ một thỏ nhìn nhau.