Chương 25: Ba ngày

1970 Words
Lâm Cư Nhiên không biết mình ngủ một giấc dậy đầu óc bị úng nước đi không, lỡ miệng nói ở lại ăn cơm, bây giờ lại phải chạy về nhà báo với mẫu thân. Lâm Cư Nhiên không như Nghiêm Lăng Quân, có A Dã như vật tùy thân, ăn uống ngủ nghỉ đều có người thông truyền, y lóc cóc chạy về phủ tướng quân, lại từ phủ chạy lại nhà Thẩm tiên sinh, vừa mất công, vừa rắc rối. Nghiêm Lăng Quân cúc cung tận tụy mà chạy theo bôn ba. Lâm Cư Nhiên về đến nhà, ác quỷ trong lòng rục rịch định nuốt lời nhưng nhìn hắn mồ hôi đầy đầu, hớn ha hớn hở thì chột dạ, cuối cùng vẫn giữ lời. Lâm phu nhân nghe nói ở nhà Thẩm tiên sinh thì không hỏi nhiều, rất yên tâm, còn dặn y phải giúp đỡ người ta. Cơm Thẩm tiên sinh làm không kém phủ tướng quân chút nào. Đó là Nghiêm Lăng Quân nói vậy. Lâm Cư Nhiên ngồi im chờ một mình Thẩm tiên sinh làm cơm có chút mất tự nhiên, xắn tay áo cùng xuống bếp giúp vui. Trù nghệ Thẩm Nghiên đúng là không kém chút nào, một tay cầm dao, một tay giữ cá, lọc thịt rút xương thoăn thoắt như nhà nghề, Lâm Cư Nhiên nhìn mà hai mắt trợn tròn, cứ tưởng chữ “không kém” trong miệng Nghiêm Lăng Quân chỉ đơn giản là “không kém” bình thường, ai ngờ với đao pháp này có thể so với đầu bếp tửu lâu rồi. Lâm Cư Nhiên không biết Thẩm tiên sinh còn có một mặt này, mặt đầy hứng thú tìm Nghiêm Lăng Quân, bộ óc nho nhỏ thầm mong chờ vị ca ca không ra dáng này cũng “thâm tàng bất lộ” như vậy. Nhưng mong chờ cũng chỉ là mong chờ, Nghiêm Lăng Quân chẳng có đôi tay như đao quang kiếm ảnh, hắn đang ngồi thành thật thêm củi vào bếp. “À” Lâm Cư Nhiên cũng không thất vọng lắm. Nghiêm Lăng Quân thấy y vào vẫy tay gọi: “Đến đây giúp chút đi!” Lâm Cư Nhiên đi đến thấy tên kia nhễ nhại mồ hôi, bị bếp hun cho sắp chín. Nghiêm Lăng Quân kéo tay y lấy đà đứng lên, vừa đứng lên đã vô ân cực kỳ hẩy tay Lâm Cư Nhiên, đẩy vai: “Xong hết chuyện của đệ rồi.” Lâm Cư Nhiên: “...” Ra là giúp huynh làm gậy à? “Ta giúp huynh thêm củi?” “Không cần đâu, cứ để vậy là được, chút nữa hết thêm sau, không cần ngồi đây ngửi khói.” Mặt Nghiêm Lăng Quân toàn là mồ hôi, hắn thuận tay lấy vạt áo quệt vài đường, tay áo chạm vào thành bếp dính toàn tro bị hắn không chút để ý bôi hết lên mặt. Lâm Cư Nhiên nhìn mặt hắn lấm lem như mèo không nhịn được dời mắt đi chỗ khác, nét mặt bình tĩnh, cũng không hề có ý nhắc nhở. Nghiêm Lăng Quân hồn nhiên không biết, vẫn huynh đệ tình thâm dắt tay y đi hái rau. Rau toàn bộ là Thẩm Nghiên trồng, trồng theo kiểu xen kẽ, mùa nào thức ấy nên chẳng thiếu bao giờ. Nghiêm Lăng Quân có vẻ thạo việc, nhổ rau thoăn thoắt, chớp mắt đã xong. Lâm Cư Nhiên chưa từng làm những việc này, cũng chưa từng thấy hắn làm, nhìn rất vui tai vui mắt. Hái rau xong phải nhặt lá sâu, bỏ gốc, Nghiêm Lăng Quân sợ y chỉ ngồi nhìn chán nên đẩy hết cho y làm, hướng dẫn tận tình: “Bỏ lá sâu, lá vàng, lá héo, bỏ gốc, phải xem kỹ có sâu không.” Lâm Cư Nhiên: “...” Y chỉ là chưa từng làm chứ không phải đến cái cơ bản này cũng không biết. “Biết rồi, cứ làm như ta chưa ăn rau bao giờ vậy.” Nghiêm Lăng Quân ngẫm thấy cũng đúng, bỏ đi lấy nước rửa rau, để y tự do phát huy. “Nhặt xong mang đến đây rửa nhá.” Lúc Lâm Cư Nhiên đến, Nghiêm Lăng Quân đang ghé vào chậu nước, vẻ mặt trầm tư. Lâm Cư Nhiên vừa nhìn đã biết có chuyện gì, không hề nao núng bước đến, đặt rau xuống: “Rau ta nhặt sạch rồi, huynh kiểm tra lại đi.” Nghiêm Lăng Quân ngẩng mặt lên, khuôn mặt lấm lem vẫn chưa lau đi. Lâm Cư Nhiên đúng lúc bày ra vẻ mặt ngạc nhiên kinh sợ, chỉ vào mặt hắn: “Ủa mặt huynh dính gì kìa? Hình như là nhọ nồi, mau rửa đi!” Hắn không đáp, hai mắt xoáy sâu vào cái mặt ngạc nhiên làm lố kia. Lâm Cư Nhiên nhìn vẻ mặt này của hắn cuối cùng không nhịn nổi cười “phụt” thành tiếng. Nghiêm Lăng Quân: “...” Lâm Cư Nhiên cười đến vui vẻ chợt khựng lại, y tập trung nhìn khuôn mặt Nghiêm Lăng Quân, ngủ quan đều bị tro bụi làm bẩn, chỉ còn đôi mắt hoa đào sạch sẽ sáng lấp lánh, càng nhìn càng thấy quen. Bình thường nhìn cả khuôn mặt sẽ không đặc biệt chú ý điểm nào nhưng khi khuôn mặt chỉ còn lộ ra đôi mắt y lại thấy có gì đó không đúng. Nghiêm Lăng Quân thấy y chợt khựng lại không khỏi giận lẫy nói: “Cười đi, sao không cười nữa.” Lâm Cư Nhiên ấp úng không ra câu: “Ta... Ta cảm thấy mắt huynh nhìn rất quen.” “Tưởng gì chứ, đừng có đánh trống lảng! Mặt ta ngày nào đệ chẳng nhìn, có thể không quen được sao?” Lâm Cư Nhiên nghe cũng có lý nhưng trong lòng vẫn cưa thấy không đúng ở đâu, y ngẩn ngơ mất một lúc, không tiếp tục chuyện cười lúc nãy. Nghiêm Lăng Quân không rảnh quan tâm nên không cảm thấy y bất thường, hắn còn đang bận cảm thán trong lòng: “Sao nhóc con này càng lớn lại càng mất nết như vậy? Hồi nhỏ như cục bột đáng yêu biết bao.” Hắn không nói gì, tỏ vẻ không chút nghi ngờ, bình tĩnh rửa mặt sạch sẽ, thuận tiện rửa cả rau rồi bàn giao cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nhận lấy rồi phất tay ý là hết việc của ngươi, lui được rồi. Nếu là mọi ngày Nghiêm Lăng Quân sẽ dứt khoát lủi đi luôn nhưng hôm nay Lâm Cư Nhiên ở đây hắn lại muốn thử làm gì đó. Thẩm Nghiên thấy vậy cũng không quan tâm , ném cho hắn một đống cà rốt, khoai tây bao hắn gọt. Lâm Cư Nhiên đúng lúc đi đến, thấy vậy không ngần ngại cầm một củ lên nghiên cứu. Nghiêm Lăng Quân là phái hành động, nghe chỉ thị bắt tay làm luôn. Thành quả tuy lồi lóm không đều nhưng so với người lần đầu cầm dao đã là không tệ. Nghiêm Lăng Quân được đà, định thử múa dao xắt lát lỏng như cánh ve “Này làm gì! Dừng ngay! Cái đó để nấu canh!” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm Lăng Quân chua xót vô cùng, đao pháp không được khai thác, bị rẻ rúng cắt cà rốt thành từng đốt to tướng để hầm canh. Đúng như lời Nghiêm Lăng Quân nói, bàn cơm Thẩm tiên sinh tự mình làm không kém cạnh phủ tướng quân chút nào, thậm chí còn phong phú hơn. Trên bàn cơm hai người không cố kỵ quá nhiều quy tắc, nói nói cười cười rộn ràng vui vẻ, Lâm Cư Nhiên cũng bị cuốn theo không khí này, nhất thời mọi băn khoăn đều tạm lắng xuống. Ăn cơm xong hai người Lâm Cư Nhiên, Nghiêm Lăng Quân cùng nhau dọn dẹp. Lâm Cư Nhiên lo lắng lâm phu nhân ở một mình sẽ cô đơn nên xin phép về trước, Nghiêm Lăng Quân bịn rịn tiễn y về còn không quên hẹn hôm nào đó ngủ lại. “Nhiên Nhiên về rồi à?” “Ta vừa tiễn đệ ấy về rồi.” “Lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Nghiêm Lăng Quân hiếm khi nghe thấy hắn nói bằng giọng điệu nghiêm túc như thế, nhất thời lật lại đầu óc tìm xem mấy hôm nay mình có gây chuyện gì không. “Dạo này không có chuyện gì lớn mà.” cuối cùng hắn kết luận. “Nhanh lên, đừng lề mề.” Nghiêm Lăng Quân thấy lần nói chuyện này chắc không phải đại hội xử án nên hiên ngang lẫm liệt “Có chuyện gì sao?” “Ngồi xuống đi.” Nghiêm Lăng Quân không câu nệ, trèo lên cái ghế ngồi xổm. Thẩm Nghiên liếc mắt nhìn tư thế bất nhã của hắn, không có ý trách mắng. “Chúng ta phải đi rồi.” Nghiêm Lăng Quân nghe không hiểu lắm, theo bản năng hỏi lại: “Đi đâu?” “Đưa ngươi về nhà.” Nghiêm Lăng Quân trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng: “Về lại trên núi sao?” “Không phải trên núi, là nhà của ngươi.” Lưỡi Nghiêm Lăng Quân líu cả lại: “Nhà ta không phải trên núi sao? Nếu không không phải nơi này sao? Về đâu?” “Tất cả đều không phải, ta đưa ngươi về nhà.” “Ta còn có người thân sao?” “Còn.” Nghiêm Lăng Quân không biết nên bày ra vẻ mặt gì, nên vui mừng vì còn có gia đình người thân, hay… Chân đang gác trên ghế cũng không biết đã bỏ xuống từ lúc nào, hắn chỉnh lại tư thế đoan trang nho nhã nhất từ trước đến nay, hai tay đặt trên đùi, hai bàn tay không ngừng vân vê vạt áo. “Vậy sao giờ ngươi mới nói, lúc trước ngươi nói nhặt được ta mà? Đã là nhặt được sao lại biết người thân ta ở đâu chứ? Ngươi đùa ta phải không? Đùa không vui.” “Ngươi vẫn còn người thân, phải quay về, ta đưa ngươi về, sau đó sẽ giải thích rõ ràng với ngươi được không?” Nghiêm Lăng Quân yên lặng một lúc lâu, lâu đến mức Thẩm Nghiên tưởng mình sẽ nghe lời từ chối, đến khi định mở miệng khuyên nhủ thì nghe hắn hỏi: “Vậy có thể trở lại đây nữa không?” Lời đến khóe miệng bị Thẩm Nghiên nuốt lại, giọng nói khàn khàn: “Được.” Căn nhà lại chìm trong yên lặng. “Vậy...” “Nếu…” Hai người mở miệng cùng lúc, cũng im lặng cùng lúc, vẫn là Thẩm Nghiên mở lời trước: “Ngươi nói trước đi.” “Vậy khi nào đi?” “Ba ngày sau.” Nghiêm Lăng Quân lẩm nhẩm: “Gấp vậy sao?” “Ừm.” Thấy không khí chuẩn bị đông lại lần nữa, Thẩm Nghiên tranh thủ nói: “Nếu không có việc gì về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngủ trưa cũng được, đi chơi cũng được, mấy ngày này ta không quản ngươi.” Nghiêm Lăng Quân không chào hỏi, thất hồn lạc phách ra cửa, trước đi đóng cửa lại không nhịn được hỏi thêm một câu: “Là thật sao?” Thẩm Nghiên giọng điệu kiên định: “Thật, cũng nhất định phải đi.” Nghiêm Lăng Quân không nói gì nữa, quay lưng trở về phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD