Chương 34: Gặp mặt

1687 Words
Nghiêm Lang Ninh nói đi mười ngày, Nghiêm Lăng Quân cũng ở nơi này tròn mười ngày. Nơi này cũng có một căn nhà nhỏ, hình như do Mạc Dư thường xuyên lui tới nên rất sạch sẽ gọn gàng. Nghiêm Lăng Quân ngươi lo lắng không có chỗ ngủ kết quả vừa hay có hai chiếc giường, hắn mới biết mình lo lắng suông rồi. “Người và sư phụ hay đến đây sao?” Mạc Dư trả lời tỉnh bơ: “Sư huynh chưa từng đến đây.” Nghiêm Lăng Quân được sủng mà sợ, đến sư phụ ngươi chưa từng đến vậy vậy mà hắn được qua đêm rồi. Buổi chiều hai người ra hồ câu cá. Nghiêm Lăng Quân vận may câu một lúc được liền hai ngươi, Mạc Dư vốn là chủ nhân vậy mà trắng tay ra về. “Tối nay nhờ có Lăng Quân, nếu một mình ta có thể phải nhịn đói qua đêm nay rồi.” Sư phụ đã tích cốc không cần ăn uống từ lâu vậy mà vị sự thúc này vẫn phải lo đói. Nghiêm Lăng Quân nghĩ sao nói vậy, hỏi ra miệng: “Người vẫn chưa tích cốc sao?” “Tích rồi.” Nghiêm Lăng Quân nghe vậy càng nghi hoặc: “Tích cốc rồi vẫn cảm thấy đói sao? Vậy tích cốc để làm gì nữa.” Mạc Dư phì cười: “Đúng vậy, chẳng hiểu để làm gì.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Mạc Dư nhận việc nấu ăn. Hắn đánh vảy làm sạch cá một cách điêu luyện, ướp đủ loại gia vị sau đó kêu Nghiêm Lăng Quân đi kiếm một chút bùn về. “Người làm cá đắp đất?” “Ngươi từng ăn rồi?” Nghiêm Lăng Quân lắc đầu: “Chưa từng nghe qua, ta mới ăn gà đắp đất thôi.” “Cũng không khác mấy, đi nhanh lên.” Nơi này không có bùn, Nghiêm Lăng Quân đành trộn đất với nước hồ mang về. Mạc Dư đã bọc lá bên ngoài, hai người cùng nhau trát bùn. Đất trộn tất nhiên không dẻo dính bằng được bùn thật, hai người vừa đắp vừa rơi rớt lấm lem hết tay chân quần áo. “Được rồi, để một lúc đã.” Y phục sáng màu của Nghiêm Lăng Quân bị bùn đất dính lên, Mạc Dư giục hắn đi tắm: “Ở đây cũng có ôn tuyền sao?” “Không có, hồ nước kia nước cũng rất vừa vặn, mùa này tắm không lạnh đâu.” Mạc Dư lấy ra từ giới chỉ một bộ quần áo mới vừa vặn đưa cho hắn. Nghiêm Lăng Quân không câu nệ nhiều, ôm y phục đến một bên khuất mắt tắm rửa. Khi hắn trở lại mặt trời đã ngả về Tây, Mạc Dư đang nhóm lửa. Tuy biết nấu cơm nhưng có lẽ y Không giỏi làm mấy việc này, nhóm lửa nhóm đến mặt mày đều lấm lem. Nghiêm Lăng Quân thấy cảnh này vừa đẹp vừa buồn cười, chạy đến định giúp sức. “Đừng đến đây!” “Sao vậy?” “Ngươi tắm rồi, sẽ bị ám khói bụi.” Nghiêm Lăng Quân “À” một tiếng thuận miệng nói: “Ngươi không làm ra lửa được sao?” Mạc Dư tưởng hắn nói khích mình, dẩu môi cãi: “Đang làm đây!” “Ý ta là ngươi không thể biến ra sao?” Mạc Dư như bừng tỉnh, khuôn mặt chốc vui vẻ chốc xấu hổ, vặn vẹo đáp: “Quên mất.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Lửa cuối cùng cũng có, Mạc Dư nhấc thành hai đống nhỏ, một đống để cháy gần hết mới cho bọc cá vào. Lúc này Nghiêm Lăng Quân mới để ý y bọc mỗi một con, con còn lại xiên trên cành cây nướng trực tiếp trên lửa. Cá nướng trực tiếp tất nhiên là nhanh chín hơn, chẳng mấy chốc mùi thơm của hương liệu đã nhảy múa trên mũi Nghiêm Lăng Quân. Mạc Dư làm như không nhìn thấy, chưa đợi nguội đã ngoạm một miếng vào miệng. Nghiêm Lăng Quân nhìn mà bỏng lưỡi thay hắn: “Thổi đi đã, ngươi muốn nướng lưỡi luôn sao?” Mạc Dư không chờ được phản ứng hắn mong đợi, mất vui mà đưa xiên cá qua. “Ăn đi.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Ra là tên sư thúc này trẻ con. Nghĩ vậy nhưng Nghiêm Lăng Quân không từ chối, nhận lấy xiên cá thơm phức, thổi vài cái mới nếm thử. “Ngon không?” Nghiêm Lăng Quân chưa nhai hết cá trong miệng, nghe hắn hỏi liền gật gật đầu, nhồm nhoàm đáp: “Ngon lắm.” “Chẳng thấy ngươi chê gì bao giờ.” Ăn được một nửa hắn mới thấy không đúng lắm. “Sao lại không có xương?” Mạc Dư tỏ vẻ đắc ý: “Tất nhiên, còn không biết do ai nuôi sao?” Nghiêm Lăng Quân: “...” Ngươi nuôi cá có xương thành không có. Ngươi lợi hại. Nghiêm Lăng Quân cảm thấy từ khi đến đây vị sư thúc này cứ khang khác, có chút trẻ con, lại có chút dở hơi không rõ. Nói chung là đáng yêu dễ gần hơn bên ngoài nhiều. Cá đắp bùn cũng đã chín, Mạc Dư tay không lấy cả bọc ra, mở từng lớp lá, mùi hương theo đó bay ra. Mạc Dư đưa cả bọc cho Nghiêm Lăng Quân, hắn lại mời y ăn trước. Mạc Dư dùng tay xé từng miếng cá bỏ vào miệng, Nghiêm Lăng Quân chuyên tâm ăn cá xiên của mình. Hai người đổi qua đổi lại cũng xong bữa tối. Mạc Dư dùng pháp quyết tẩy sạch toàn thân, lần này còn tốt bụng tấy cho cả Nghiêm Lăng Quân. Có nhà có giường nhưng hai người đều thống nhất ngủ ngoài trời. Một ngắn một dài nằm song song, không xa là đám lửa vẫn đang cháy bập bùng. Nghiêm Lăng Quân từ từ chìm vào giấc. Đang thiu thiu sắp ngủ Nghiêm Lăng Quân đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi bọn Tiểu Bạch ở nhà phải làm sao đây?” Mạc Dư gác tay lên trán, giọng nói lười biếng trả lời: “Yên tâm, Tiểu Hồng không bỏ đói chúng nó đâu.” Lúc này Nghiêm Lăng Quân mới yên tâm ngủ mất. … Ngày hôm sau tỉnh dậy, Nghiêm Lăng Quân mới nhớ đến mình có việc phải làm. Túi trữ vật vẫn đầy ắp chứng tỏ chủ nhân chưa hề động vào. Nghiêm Lang Ninh đưa đúng số lượng, Nghiêm Lăng Quân đành đẩy nhanh tiến độ, hắn lấy ra hai ngọc giản một lúc, định xử lý cả hai trong hôm nay. Mạc Dư thấy Nghiêm Lăng Quân lôi ra túi trữ vật đã biết hắn định làm gì, tự giác tránh xa, để lại không gian cho hắn. Nghiêm Lăng Quân cứ tập trung là chìm đắm vào không biết trời trăng, ngồi một mạch từ sáng sớm đến tối muộn, lúc ngẩng đầu lên từ đống ngọc giản lộn xộn mới phát hiện trời đã đen thui. Mạc Dư thấy thế lấy cành cây chọc chọc hắn: “Xong rồi? Đi tắm đi.” Nghiêm Lăng Quân tắm xong mới nhận ra cả ngày nay mình chưa ăn gì, đói đến mức bụng sắp dán vào lưng. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đã cảm thấy cả người mềm nhũn, nhấc chân còn tốt sức. Nghiêm Lăng Quân trở lại, không nhiều lời đã nằm vật ra. “Làm sao?” Nghiêm Lăng Quân thều thào: “Đói. Sắp chết.” Mạc Dư phì cười, lấy ra một con chim đã nhổ lông sạch sẽ, bắt đầu ướp gia vị. Nghiêm Lăng Quân đói đến mức nói chuyện cũng tốn sức, không động đậy, nằm im như chết. Đến khi hương thơm của đồ chín bay đến, bụng Nghiêm Lăng Quân hợp thời mà kêu “ùng ục”. “Vẫn không chịu dậy sao? Xem ra là sắp đói chết thật rồi.” Nghiêm Lăng Quân gắng sức gật gật đầu phụ họa. Mạc Dư vừa xé một miếng thịt đưa đến bên miệng hắn Nghiêm Lăng Quân đã há mồm đớp ngay, răng còn xoẹt qua tay y. Tay Mạc Dư xé thịt, miệng còn không chịu dừng: “Ai da, nếu để thêm chút nữa không biết có thành tiểu thần tiên đầu tiên chết vì đói không?” Nghiêm Lăng Quân ăn được vài miếng đã có sức trở lại, ngồi dậy tự mình cầm con chim gặm, lúc này mới có hơi sức đáp lời y. “Tiểu thần tiên gì chứ? Ai là tiểu thần tiên? Ngươi thấy tiểu thần tiên nào phải học hành sấp mặt vậy chưa?” Mạc Dư: "..." Nghiêm Lăng Quân đánh chén xong lấy quyển sách hai ngày này xem chẳng hiểu gì ra, Mạc Dư giọng điệu quái gở “chậc chậc” hai tiếng: “Đúng là chưa thấy ai chăm chỉ như ngươi. Đến đây chỉ để học mấy cái này thôi sao?” “Tất nhiên không phải. Ta đang học cho xong để mấy ngày tới nhàn nhã nè. Đây chính là thói quen tốt đó.” Mạc Dư “Ồ” một tiếng, không nói là đồng tình hay không. Quả nhiên Nghiêm Lăng Quân chỉ tốt bốn ngày học xong hết ngọc giản sư phụ đưa, mấy tư thế trong sách cái hiểu cái không nhưng miễn cưỡng cũng có thể trầy trật tập lại một lần. Tính cả ngày đầu tiên đến đây ăn no nằm phè, thời gian mười ngày mới trôi qua một nửa. Nghiêm Lăng Quân vui sướng tận hưởng những ngày như sung sướng còn lại. Mạc Dư cũng cần cù một ngày ba bữa, cho hắn trải nghiệm cảm giác cơm đến há miệng, áo đến dang tay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD