Mở cửa sổ lúc ngủ vừa mát vừa thơm nhưng hậu quả là nửa đêm Nghiêm Lăng Quân bị tiếng vo ve của côn trùng đánh thức.
Nghiêm Lăng Quân mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là cẳng chân của Lâm Cư Nhiên.
Nghiêm Lăng Quân: ???
Lâm Cư Nhiên suốt ngày quy quy củ củ, lúc đi ngủ còn nằm ngửa, hai tay thủ thế như người lớn trông ra dáng lắm.
Ai dè tên này chỉ được cái mã.
Đầu Lâm Cư Nhiên đã trườn qua cả gối, một chân dơ sang ngang, một chân vắt trước mặt hắn. Nghiêm Lăng Quân rón rén ngồi dậy, nắm nhẹ cổ chân Lâm Cư Nhiên định để nó lại vị trí. Làm tất cả xong xuôi y vẫn ngủ ngon lành.
Nghiêm Lăng Quân nhẹ chân nhẹ tay bò ra ngoài, trèo qua người y, xuống giường ra đóng cửa sổ. Một con bọ cánh cứng đang treo lơ lửng ở khung cửa, Nghiêm Lăng Quân búng tay một phát, con bọ đã bay xa vạn dặm. Xong việc hắn lại lồn cồm bò lên giường ngủ tiếp.
Trăng bên ngoài rất sáng, ánh sáng trắng bị cửa sổ che gần hết chỉ còn lại chút mờ mờ tối tối. Nghiêm Lăng Quân nhìn gương mặt ngủ say say của nhóc con thầm nghĩ: “Ngủ như heo, may là không chảy nước miếng.”
Lâm Cư Nhiên ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau. Y dậy được một lúc vệ sinh xong cả rồi Nghiêm Lăng Quân vẫn ngủ chổng mông.
Lâm phu nhân đã chuẩn bị xong hết đồ ăn sáng, sai người đến gọi hai đứa. Vốn Lâm Cư Nhiên định bảo mẫu thân ăn trước, y đợi Nghiêm Lăng Quân dậy sẽ ăn với hắn nhưng xem tình hình này không có ai gọi tên này có thể ngủ đến trưa luôn. Y kêu người hầu ra ngoài trước, mình thì nhận mệnh đi đến bên giường gọi hắn.
Dáng ngủ của Nghiêm Lăng Quân không xấu, ngược lại rất yên tĩnh, cả đêm dường như chẳng thấy hắn cựa quậy chút nào. Lâm Cư Nhiên túm tay áo hắn lay lay: “Dậy đi mặt trời chiếu tới mông rồi.”
Nghiêm Lăng Quân chẳng ừ hử gì.
Lâm Cư Nhiên lại túm tay áo hắn lắc lắc.
“Trời sáng rồi, dậy đi thôi!”
Vẫn chẳng có động tĩnh, ngủ say như chết.
“Nghiêm Lăng Quân! Dậy thôi!”
Nghiêm Lăng Quân lúc này mới hé mắt thành một cái khe ruồi bay không lọt, lẩm bẩm: “ Gọi hồn hả? Đi ra đi.”
Lâm Cư Nhiên hết kiên nhẫn, trèo lên giường dựng đầu hắn dậy: “Dậy ăn cơm thôi mẹ ta đang chờ kìa!”
Nghiêm Lăng Quân đang mơ màng, không biết mẹ nào với mẹ nào, nằm ì một lúc mới nhớ ra đây là nhà người ta, lúc này mới ưỡn eo đánh cái ngáp mà ngồi dậy.
“Cơm đâu?”
Lâm Cư Nhiên: “...”
“Huynh đi rửa mặt trước đi, ta chờ huynh.”
Nghiêm Lăng Quân lồm cồm bò dậy, chân nam đá chân chiêu mà đi rửa mặt.
Đợi đến khi cả hai ngồi trên bàn ăn sáng đã là một lúc lâu sau. Lâm phu nhân hỏi hai đứa: “Sáng nay Thẩm tiên sinh cho nghỉ à?”
“Vâng ạ, hôm qua Thẩm tiên sinh đi mua đồ dùng.”
Mỗi khi Thẩm Nghiên mua đồ về xong đều cho học trò nghỉ một ngày để sắp xếp. Ngoài giấy mực còn rất nhiều đồ linh tinh, dọn dẹp phải mất một buổi sáng.
“Vậy hôm nay hai đứa định làm gì?”
Hai người nhìn nhau, Lâm Cư Nhiên đọc được chữ “trốn” trong mắt đối phương, thở dài trong lòng rồi đáp:
“Bọn con chưa biết ạ.”
Lâm phu nhân “ừ” một tiếng cũng không hỏi nữa, giục hai người ăn cơm.
...
Thẩm Nghiên đánh một giấc ngon lành, theo thường lệ bê xô nước ra vườn tưới một vòng.
“Bịch” một tiếng, cãi xô rơi khỏi tay Thẩm tiên sinh, nước trong xô bắn lên, tưới một nửa lên cái mặt thư sinh trắng trẻo.
Luống rau sân trước không có gì cả. Luống rau trồng được nửa tháng tươi xanh mơn mởn, chỉ chờ vào nồi không cánh mà bay. Nếu không phải đất còn ẩm, tơi xốp như được vun bón thường xuyên Thẩm Nghiên sẽ tưởng mình mê sảng.
Bảo sao.
Tối qua rình mò ở sân sau không thấy gì khả nghi, ra là ở đây.
Thẩm tiên sinh đứng chết lặng giữa sân một lúc, chân lặng như chì lê từng bước đến luống rau, vốc một nắm đất, nắm chặt trong tay, miệng lẩm bẩm như ma nhập: “Bảo bối nhỏ. Bảo bối nhỏ cái cứt.”
…
Nghiêm Lăng Quân không muốn về, ý đồ muốn trốn ở đây thêm vài ngày đợi Thẩm Nghiên chửi chán rồi thì về. Lâm Cư Nhiên từ chối cho ý kiến, muốn sao cũng được, trời sập cũng chẳng sập lên đầu y.
Hai đứa đi tìm A Dã chơi, Tiểu Hùng đã ở đáy từ sớm, đang ngồi xổm thì thầm gì đó với nhóc con.
Tiểu Hùng là người đầu tiên Nghiêm Lăng Quân gặp mặt khi đến đây, kí ức lần đầu vẫn in hằn trong đầu. Có lẽ do thói quen thọc tay vào mũi, càng lớn Nghiêm Lăng Quân càng cảm thấy lõ mũi tên này to ra, hiện tại nhìn qua có khi nhét vừa ngón tay cái, to gấp đôi A Dã đứng bên cạnh. Chẳng biết sau này còn to đến đâu nữa.
“Đến rồi à, mau vào đây, đang chơi nè.”
Hôm qua A Dã tận mắt nhìn thấy tình hữu nghị thân như ruột thịt của Nghiêm Lăng Quân và Tiểu Bảo, lúc nói chuyện thỉnh thoảng vô tình cố ý dơ con bé đến trước mặt Nghiêm Lăng Quân.
Nghiêm Lăng Quân: “...”
Lâm Cư Nhiên biết hết đầu đuôi mọi chuyện, tối qua còn mở lời son sắt không bao giờ chơi cùng con nhóc thấy hành động kín đáo không giấu nổi ai của tên kia thì cạn lời.
Nghiêm Lăng Quân không hiểu ý đồ của gã, mỗi lần gã dơ nhóc con kia đến hắn đều không dấu vết né ra. Người dưa kẻ đẩy như đánh thái cực, eo tên nào cũng cong như cung, trông thiểu năng không chịu được. Nhóc Tiểu Bảo không hiểu ra sao cái miệng nhỏ kêu “ca ca” như chim chiếp, trợ hứng vô cùng.
Lâm Cư Nhiên nhìn cảnh đau mắt này, không tiếng động dịch người tránh xa hai tên dở hơi, đến chỗ Tiểu Hùng đang ngồi xổm.
“Làm gì đấy?”
Tiểu Hùng đang lấy cành khô chọc vào lỗ nhỏ dưới đất, đất bị đùn lên thành từng cục nhỏ. Lâm Cư Nhiên không hiểu thú vui này lắm, ngồi một lúc đã chán cũng kiếm tạm lấy cái que nhỏ ngồi chọc chung, can tâm tình nguyện gia nhập vào hội dở hơi này.
Tiểu Hùng đang lấy cành khô chọc vào lỗ nhỏ dưới đất, đất bị đùn lên thành từng cục nhỏ. Lâm Cư Nhiên không hiểu thú vui này lắm, ngồi một lúc đã chán cũng kiếm tạm lấy cái que nhỏ ngồi chọc chung, can tâm tình nguyện gia nhập vào hội dở hơi này.
A Dã thấy dâng em gái không thành, tên kia uốn éo như có sâu trong người, không hiểu ra sao, không phải hôm qua còn ôm ấp như ruột thịt, thiếu điều lấy máu nghiệm thân hôm nay lại trở mặt như người dưng. Con nhóc Tiểu Bảo chơi với Nghiêm Lăng Quân một buổi chiều đã quen thân, hai tay vươn ra định trèo cả lên người hắn. Nghiêm Lăng Quân sợ nhóc con ba tuổi như sợ cọp, né trái né phải lại nhận ra không thấy Lâm Cư Nhiên bên cạnh, lấy cớ chuồn ra chỗ y, lấy bừa cành cây dự chọc đất cùng hai tên kia.
A Dã đang phân vân không biết nên cho em gái đậu trên đầu tên kia không lúc này mẹ A Dã từ nhà đi ra, đón lấy Tiểu Bảo từ tay gã.
Nghiêm Lăng Quân thở phào một cái.
Hôm nay A Dã không phải trông em, bọn chúng rủ nhau ra sông bắt cá, vừa mát vừa chơi.
Phủ tướng quân cũng có hồ, hồi nhỏ còn chơi được, lớn mới thấy hồ nhỏ bằng cái vũng, bước một phát sang được bờ bên kia.
Gần nhà A Dã có một con sông, sông này không lớn nhưng lại nổi danh. Người già trong thành vẫn hay kể năm xưa bệnh dịch hoành hành, thần y giáng thế ban thuốc chưa khỏi bệnh dịch, trước khi đi rửa bình ngọc ở sông này, từ đó nước sông trong vắt, tôm cá từng đàn.
Bốn đứa vác bốn cái cần câu, mẹ A Dã còn mang nón lá dặn mấy đứa đội vào.
A Dã độ này giữ da, che chắn cẩn thận, nếu không phải bị mẹ mắng có khi còn định lấy miếng vải treo quanh vành như cô nương. Tiểu Hùng thấy gã vất vả vậy mở miệng khuyên ngăn: “Không cần thế đâu, đằng nào chẳng ngồi bóng cây.”
A Dã thấy có lý, bỏ qua vụ che vải.
Mỗi đứa vác một cái cần, A Dã cầm thêm giỏ trúc, Nghiêm Lăng Quân thì cầm ba cái nón vì ngoài tên kia chẳng ai muốn đội, kéo đàn tìm một gốc cây bên bờ sông.
Đất ven sông rất xốp, Lâm Cư Nhiên lấy tay đào một tý đã có giun, gài giun vào lưỡi rồi ném dây ra xa, động tác rất thành thạo.
Nghiêm Lăng Quân lại chẳng chịu làm như người bình thường, lưỡi câu bằng hai đốt ngón tay hắn lại cố gài hai con vào, được một đứa, rơi một đứa, chẳng đâu vào đâu. Lâm Cư Nhiên không nhìn nổi, đoạt lưỡi câu trong tay hắn, xâu một con vào rồi ném xuống nước luôn, đỡ lằng nhằng.
Nghiêm Lăng Quân chậc lưỡi “Nhỏ mà cục.”
Lâm Cư Nhiên: “...” mặc kệ.
Hai người bên này thả câu xong xuôi, hai tên kia không hiểu ra sao dây rối xoắn cả vào nhau vẫn còn đang chí chóe “tại ngươi”, “tại ta”.
Nghiêm Lăng Quân đứng lên, Lâm Cư Nhiên còn tưởng hắn có lòng ra hòa giải ai dè hắn ôm một đống cỏ về, đặt xuống trước mặt chia làm hai rủ y cùng nằm xem khỉ đánh nhau.
Lâm Cư Nhiên: “...” Là ta sai, lỗi ta đánh giá huynh cao quá rồi.