Chương 10: Giãn cơ

1424 Words
Vừa đi vừa nói cũng về đến phủ tướng quân. Bên trong sáng đèn, trong phòng cơm nước đã dọn lên, Lâm phu nhân đang chờ Lâm Cư Nhiên về. Thấy Nghiêm Lăng Quân cùng về, Lâm phu nhân cũng không ngạc nhiên, gọi người đem thêm bộ bát đũa gọi hắn ăn chung. Nghiêm Lăng Quân không khách sáo chút nào, cả ngày mệt gần chết, ngồi vào bàn đã ăn như bị bỏ đói mấy ngày. So với Lâm Cư Nhiên ngồi ăn quy củ từ tốn bên cạnh đúng là một trời một vực. Lâm phu nhân lại thích tính tình hoạt bát này của hắn. Lâm phu nhân là người ôn hòa, đoan trang, có lẽ bởi vậy mà thời gian cũng dịu dàng với người, Lâm phu nhân bây giờ với bốn năm trước chẳng khác nhau chút nào, vẫn trẻ trung như vậy.  Ăn cơm xong Lâm phu nhân về phòng trước, cho hai đứa nhỏ tự do. Lúc này Lâm Cư Nhiên mới nhớ ra dặn người hầu dọn phòng cho khách, Người hầu “Vâng” một tiếng rồi đi xuống. Nghiêm Lăng Quân thắc mắc:  “Sao phải dọn phòng?” “Không dọn phòng huynh ngủ ở đâu?” Nghiêm Lăng Quân theo bản năng nói “Ngủ cùng đệ.” mới nghĩ hai người chưa từng ngủ chung, cơ bản là do nhà gần sát nhau chạy một đoạn là tới, chưa có dịp. Có lẽ Nhiên Nhiên không quen ngủ cùng người lạ. Hắn đang định nói “nếu đệ không quen thì thôi” Lâm Cư Nhiên đã đáp “Được. Vậy hai đứa mình ngủ chung đi.” Nghiêm Lăng Quân nuốt câu định nói xuống bụng.  Lâm Cư Nhiên quả thực không quen ngủ với người khác. Từ năm ba tuổi y đã ngủ phòng riêng, thỉnh thoảng cha về mới ngủ chung với cha mẹ vài đêm nhưng từ năm lên sáu bị Lâm Túc lấy cớ lớn rồi tống cổ y ra ngoài. Tính ra đúng là rất lâu rồi mới “đồng sàng cộng chẩm” với người khác. Phòng Lâm Cư Nhiên rất sạch sẽ gọn gàng. Phủ tướng quân tuy ít người nhưng lại quy củ rõ ràng. Lâm Túc con là binh nên luôn muốn con trai tự lập từ nhỏ, Lâm Cư Nhiên cũng không muốn nhiều người ra vào phòng nên hầu hết đầu là tự mình dọn dẹp. Nghiêm Lăng Quân vào phòng đá lưỡi “chậc chậc” hai tiếng. Lâm Cư Nhiên tưởng hắn có ý kiến gì: “Làm sao vậy, huynh đổi ý à? Đúng là mùa này ở phòng riêng mát hơn.” Nghiêm Lăng Quân nghe vậy liền xua xua tay: “Không cần phiền vậy đâu muộn rồi mà. Ta là đang ghen tỵ.” “Ghen cái gì?” “Phòng đệ sạch sẽ như thế chẳng bằng cái ổ chó của ta. Người với người sao lại khác xa vậy.” Lâm Cư Nhiên: “...” “Phòng đệ không bằng cái ổ chó của huynh?” Nghiêm Lăng Quân phân vân giữa hai suy nghĩ “nhóc con này càng lớn càng biết chặn họng người ta” và “cái ổ chó của huynh” không biết nên phản bác cái nào trước.  “Cái gì mà ổ chó của ta? Ta gọi vui thế thôi đệ còn dám gọi theo.”  Dừng một lúc lại bổ sung: “Sao đệ càng lớn càng không đáng yêu thế?” Miễn là lời từ miệng Nghiêm Lăng Quân, Lâm Cư Nhiên theo phản xạ có điều kiện đều không quan tâm nội dung là gì, phải mở miệng cãi trước: “Huynh nói ai không đáng yêu?” Lời này ra khỏi miệng Lâm Cư Nhiên mới phản ứng mình nói sai rồi, xấu hổ gần chết, hai tai dần dần đỏ lên theo tốc độ mắt thường thấy được, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc như thường. Nhóc con này thường ngày lúc nào cũng đanh mặt, tỏ vẻ nghiêm túc như ông cụ non. Nghiêm Lăng Quân quen y từ khi mới lên năm mà số lần hỏi mấy câu vô nghĩa kiểu này đếm trên đầu ngón tay. Nghiêm Lăng Quân bị hỏi đến á khẩu, bắt đầu đào bới moi móc trong đầu xem Lâm Cư Nhiên không đáng yêu chỗ nào. Hắn bất giác lại nhìn chằm chằm vào Lâm Cư Nhiên. Cái mặt trắng trắng mỡ mỡ mềm mềm đáng yêu, cái mắt tròn xoe đáng yêu, cái tai hồng hồng đáng yêu, giọng nói trong trẻo đáng yêu, đến dáng vẻ ông cụ non cũng đáng yêu nốt.  “Vậy thì tìm tật xấu, cái này ai chẳng có” hắn nghĩ. Nhiên Nhiên không bày trò nghịch ngợm như hắn, Nhiên Nhiên không phá nhà rồi chạy như hắn, Nhiên Nhiên không lải nhải lắm lời như hắn, Nhiên Nhiên không lỗ mãng tùy tiện như hắn.  Nghiêm Lăng Quân: “...” Hắn nhận ra tật xấu hắn tìm trên người y đều xuất phát từ mình. Chả lẽ hắn mới là người không đáng yêu!? Hắn là tiểu bảo bối của lão Thẩm cơ mà! Thẩm Nghiên mà nghe thấy suy nghĩ này của hắn chắc xông huyết đến ói máu. Lâm Cư Nhiên chờ mãi không thấy câu trả lời, càng ngày càng xấu hổ, đang nghĩ mình có nên đổi đề tài không thì đột nhiên nghe tên kia hỏi lại một câu: “Chả lẽ ta mới không đáng yêu? Nhiên Nhiên, ta có đáng yêu không? Nói thật đi ta không giận đâu.” Lâm Cư Nhiên: “...” ??? Hỏi khó thế. Nói một câu công bằng, Nghiêm Lăng Quân lớn lên đẹp, tính cách hoạt bát vui vẻ, đến Lâm phu nhân cũng cực kì thích. Nhưng tiên quyết là không phải đứa trẻ nhà mình. Tên kia nhiều lúc hoạt bát quá đà, mặt đẹp đến đâu trong mắt Thẩm tiên sinh cũng như nhau. Ăn cái chổi là hết đẹp. Lâm Cư Nhiên không muốn dối lòng, cũng ngại nói, chọn trả lời một cái ba phải: “Cũng được.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Nghiêm Lăng Quân: “Sao đệ không nói không biết luôn đi.” Lâm Cư Nhiên: “Vậy không biết.” Nghiêm Lăng Quân: “...” Thôi. Mùa hè ban đêm không nóng lắm, Lâm Cư Nhiên mở cửa sổ ra, từ cửa sổ nhìn ra thấy được một góc cây giáng hương ngoài vườn. Mùa hè là mùa giáng hương, hoa nở từng chùm, hoa giáng hương thường đều mang một sắc vàng tươi nhưng không hiểu sao hoa ở Lâm phủ lại pha chút trắng nhàn nhạt. Hương hoa rất thơm, thi thoảng vài cơn gió hè thổi qua, đưa chút hương vào phòng.  Nghiêm Lăng Quân thích mùi này, chăm trèo cây hơn cả chủ.  Hai người một ngồi xe ngựa cả ngày, một còng lưng trông trẻ đều đã mệt, Nghiêm Lăng Quân còn đánh được hai cái ngáp đều thống nhất đi ngủ sớm. Lâm Cư Nhiên rửa tay rửa mặt lại một lần rồi trèo lên giường, nằm yên vị chuẩn bị nhắm mắt. Thủ túc trước giờ ngủ của Nghiêm Lăng Quân lại rất lằng nhằng. Hắn rửa mặt xong trèo lên giường, bắt đầu uốn éo. Hắn duỗi chân trái sang ngang, gập chân phải, nằm sấp được một lúc lại đổi chân, tư thế y hệt.  Lâm Cư Nhiên: ??? “Huynh làm gì đấy?” “Giãn cơ trước khi ngủ.” “Giãn cơ làm gì?” Nghiêm Lăng Quân vừa nằm úp, hai tay chống giường, thân trên ngửa lên vừa trả lời: “Để cao chứ còn làm gì. Trẻ con đừng cái gì cũng thắc mắc.” Lâm Cư Nhiên: “...” Nghiêm Lăng Quân làm xong ba tư thế giãn cơ lúc này mới lồm cồm bò dậy, dịch dịch Lâm Cư Nhiên: “Ta muốn nằm trong nha.” Lâm Cư Nhiên không trả lời, lăn tròn hai vòng ra ngoài, Nghiêm Lăng Quân được như ý nguyện miệng mấp máy hai chữ “ngủ ngon” rồi nhắm mắt.  Lâm Cư Nhiên lại lần nữa ngồi dậy, làm trọn chức trách của chủ nhà, thổi tắt đèn rồi mới nằm lại trên giường, hai tay đặt ở bụng quy củ: “Ngủ ngon.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD