Chương 16: Quỳ xuống

1042 Words
Bài "luyện kiếm" buổi sáng kết thúc, Nghiêm Lăng Quân phủi quần đứng lên, khập khiễng bước được hai bước Lâm Cư Nhiên đã tiến lên đỡ vai hắn. A Dã thấy vậy "chậc chậc" hai tiếng, Thẩm Nghiên quay sang nhìn không nói gì. Lâm Cư Nhiên rón rén từng bước, tên kia lại nhảy tưng tưng, y sợ hắn ngã, vừa bước vừa giữ trông vật vã vô cùng. A Dã thấy dáng vẻ hai người tội nghiệp cũng chạy đến kẹp một bên, Tiểu Hùng thấy vậy cũng chạy tới. Nghiêm Lăng Quân lại chỉ có hai tay, một trái một phải đã hết chỗ. Tiểu Hùng không biết nên đỡ ở đâu, nhanh trí nắm hai bên vai, định dùng sức vác hắn lên. Nghiêm Lăng Quân: "..." Lâm Cư Nhiên: "..." A Dã: "..." Tên nhóc ranh này lấy đâu ra sức lực mà tự tin vậy? Hai người đỡ nhau vào phòng, chỗ ngồi học bao nhiêu năm chưa từng đổi. Lâm Cư Nhiên ngồi bên trái, A Dã ngồi bên phải, Nghiêm Lăng Quân xen giữa. Nghiêm Lăng Quân hiếm khi lép vế, bị hai người vây hai nên, ngồi e thẹn như thiếu nữ nhà lành bị bắt cóc. Một buổi sáng học không nhiều, đọc vào bài thơ, vẽ một bức tranh đã gần đến trưa. Lũ học trò lục đục dọn dẹp đồ đạc, dắt díu bè lũ kéo nhau về. Lúc này Thẩm Nghiên đi đến bàn người nào đó, gõ gõ bàn: "Đứng lên." Nghiêm Lăng Quân giả chết. "Ta đếm đến ba, đứng lên." Lâm Cư Nhiên vẫn ngồi bên cạnh nhìn một màn này, hai chân co lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên cứu giá. Nghiêm Lăng Quân thấy giả chết cũng vô dụng, không lằng nhằng đứng bật dậy, định đấu trí đấu dũng với Thẩm tiên sinh một phen. Lâm Cư Nhiên thấy hắn hành động đột ngột vậy, phản xạ đầu tiên là đứng dậy theo, hai tay vươn ra giữ thân hắn. Thẩm Nghiên nhìn hình ảnh tình thương mến thương này, tự dưng nghĩ mình là kẻ xấu bắt nạt hai đứa trẻ con nghĩ thầm "Chậc làm người xấu thì người xấu vậy." "Đừng làm trò nữa, đi theo ta." Lâm Cư Nhiên bám đuôi theo sau. Thẩm Nghiên liếc mắt: "Nhiên Nhiên ở đây chờ đi, xong ngay thôi." Lâm Cư Nhiên không yên tâm, sợ vị tiên sinh thư sinh này đánh què luôn cái chân còn lại của họ Nghiêm. "Đệ ở lại đi, không có việc gì." Lâm Cư Nhiên hiếm thấy lộ vẻ mặt trẻ con, nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt đáng thương: "Tiên sinh…" "Được rồi, ta không làm gì nó, Nhiên Nhiên ở lại đây, một chút bọn ta ra." Lâm Cư Nhiên lúc này mới yên tâm nhìn Nghiêm Lăng Quân nhảy lò cò phía sau tiên sinh. … "Quỳ xuống." Nghiêm Lăng Quân: ??? Công đường xử án hả? "Không quỳ được, chân đau." Thẩm Nghiên không nói gì, nhìn chằm chằm hắn. Nghiêm Lăng Quân chột dạ, lấy tay xoa mũi không ngừng. "Có gì nói một thể được không, đừng nhìn ta như vậy." "Sao phải bỏ đi, ta đã đuổi ngươi bao giờ chưa?" Nghiêm Lăng Quân: "..." "Ai bỏ đi chứ, ta sang nhà Nhiên Nhiên chơi mấy ngày, A Dã thay ta báo ngươi rồi còn gì?" "À" À? À là sao? Nghiêm Lăng Quân chịu hết nổi, hắn ghét nhất là tình cảnh sống dở chết giở này, ưỡn ngực như có vẻ hùng hồn lắm: "Muốn chém muốn giết cho một đao thống khóa đi lão Thẩm, hai ngày không gặp sao ngươi lại thành ra như vậy?" "Được rồi, bớt liên thiên. Hôm nay định ở đâu?" "Hỏi hay lắm" Nghiêm Lăng Quân nghĩ. Giờ hắn nói ở nhà, nhỡ bị tống ngược đi thì mất mặt chết đi được, nếu nói đến phủ tướng quân khác gì biết sai mặc kệ, trốn trốn tránh tránh. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, uyển chuyển nói: " Tùy ngươi quyết định, ngươi thích thì ta không đi nữa." Thẩm Nghiên: "..." ai thích? "Thôi tùy ngươi, thích ở đâu thì ở nhưng ở vài ngày thôi, ở lâu khác gì phủ tướng quân nuôi ngươi không?" "Ò, biết rồi." Lúc hắn quay người bước đi, Thẩm Nghiên hỏi theo phía sau: "Chân làm sao đấy?" "Trèo cây ngã thôi, không có gì, vài ngày là khỏi." Thẩm Nghiên không nói gì. … Nghiêm Lăng Quân bước ra như dẫm trên bông, không chỉ không phải ăn vài gậy vào mông mà còn ân xá đi chơi mấy ngày. Càng nghĩ càng thấy mới có hai ngày sao mà thần kì quá, biết vậy sang nhà Lâm Cư Nhiên sớm hơn có phải đỡ được vài trận đòn không? Lâm Cư Nhiên thấy hắn xiêu vẹo đi ra, vội bước lên: "Sao rồi? Tiên sinh có nói gì huynh không?" Nghiêm Lăng Quân phẩy phẩy tay, nhẹ nhàng gắn gọn nói: "Làm gì được chứ, lão Thẩm cũng đâu thể ăn thịt tâm can bảo bối của hắn được?" Lâm Cư Nhiên: "..." "Linh tinh, nói rõ ràng đi." "Không có, không chỉ không mắng mà còn cho ta ở nhà đệ thêm vài ngày." Lâm Cư Nhiên nghi ngờ: "Thật à?" "Lừa đệ làm gì chứ, đi, đỡ gia hồi cung." Lâm Cư Nhiên: "..." "Từ khi nào nhà ta thành tẩm điện của huynh rồi?" Nghiêm Lăng Quân cười tít mắt: "Từ khi ta không màng an nguy, xả thân cứu đệ. Ân cứu mạng lớn hơn trời, đệ trả thế nào?" Lâm Cư Nhiên: "Ngã từ cây xuống cũng chẳng hao được mấy lạng thịt, cứu mạng cái gì?" "Đệ qua cầu rút ván rồi đúng không?" Lâm Cư Nhiên: "..." Nghiêm Lăng Quân bám riết không tha: "Ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, thân đệ thù chẳng có gì rồi, đành lấy tạm "vật ngoài thân" thế chỗ có được không?" Lâm Cư Nhiên bị ăn cướp trắng trợn lại không thể phản bác: "..." "Được, vậy tạm thời cho là tẩm cung của huynh đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD