Nghiêm Lăng Quân định cứ vậy nhảy lò có về, Lâm Cư Nhiên không chịu, bước lên định đỡ hắn
"Không cần ta tự nhảy được."
Lâm Cư Nhiên nghĩ nghĩ một lúc
"Ta cõng huynh, lên đi."
Nói rồi đi đến trước mặt Nghiêm Lăng Quân
"Lên nhanh lên."
Nghiêm Lăng Quân nhìn nhóc con cao đến vai hắn, người gầy còm như khỉ, nghĩ không biết mình mà lên thật lưng y có gãy luôn không.
"Thôi không cần phiền vậy đâu, làm như đệ cõng nổi không bằng."
"Cõng được, lên đi, đừng lải nhải."
"Vậy đệ đỡ ta là được rồi, nam nhân trầy xước một chút chẳng lẽ ta không chịu được.
Lâm Cư Nhiên biết tên này hay cố chấp việc không đâu, do dự một chút đành thỏa hiệp. Y bước đến bên cạnh, đỡ lấy một bên vai hắn, hai người một nhảy cà nhắc, một xiêu xiêu vẹo vẹo trở về phòng.
Về đến nơi, Lâm Cư Nhiên để hắn ngồi trên giường, y đi lấy hòm thuốc.
"Vạch quần lên xem nào."
Đầu gối Nghiêm Lăng Quân rách một mảng, Lâm Cư Nhiên lau rửa qua, rắc chút thuốc bột lên, Nghiêm Lăng Quân kêu oai oái.
"Nhẹ chút đi, đau chết ta rồi."
"Rắc thuốc ta có động vào chút nào đâu mà nhẹ."
"Vậy rắc chậm chút."
Lâm Cư Nhiên: "..."
"Huynh chọn đau từ từ hay đau một lúc?"
"Tất nhiên là chọn không đau, làm gì có ai chăm người bị thương như đệ chứ."
Lâm Cư Nhiên làm ngơ.
"Vậy rắc chậm chút."
"Ngồi im đừng cựa quậy linh tinh."
Lâm Cư Nhiên bôi thuốc xong, cầm lọ thuốc đứng lên nhìn Nghiêm Lăng Quân một lượt từ trên xuống dưới.
"Còn chỗ nào bị thương nữa không?"
"Đùi hơi đau chút nhưng không sao."
"Cởi quần ra, ta xem thế nào đã."
Nghiêm Lăng Quân trợn mắt, "Cởi gì mà cởi, vén quần lên là được rồi."
Lần này hắn không kì kèo nhiều, nhanh như cắt kéo quần lên.
Lâm Cư Nhiên không ngờ tên này vậy mà xấu hổ, làm như lúc tắm cả người trần như nhộng trước mặt y không phải hắn vậy.
"Tắm cũng tắm chung rồi giờ xấu hổ gì chứ?"
"Tắm là cởi cả người, bây giờ chỉ cởi bên dưới, đệ không thấy kì kì à?"
"Được rồi, bớt lằng nhằng, đưa chân ra đây."
Chân Nghiêm Lăng Quân rất trắng, hay nói đúng hơn cả người hắn đều trắng, trên đùi bầm tím một mảng, nhìn có vẻ rất ghê.
Hắn phẩy phẩy tay:
" Chút này thôi ấy à vài ngày tự khỏi."
Lâm Cư Nhiên: "..." Vậy cái người lúc nãy kêu oái oái là ai?
Lâm Cư Nhiên đổi lấy một hộp cao, lấy một ít ra tay, bắt đầu xoa nhè nhẹ chỗ bầm tím.
"Vậy mới đúng chứ, phải dịu dàng chút."
Hắn vừa dứt lời, lực tay y bắt đầu tăng, từ xoa bóp nhè nhẹ thành vuốt một cách mạnh bạo.
"Nhẹ thôi, chết người rồi."
"Phải xoa vậy mới tan máu tụ, huynh nhịn một chút."
Nghiêm Lăng Quân thấy đêm nay mình rất đen đủi, đi tản bộ cũng què một chân, hắn nằm trên giường thở dài thườn thượt.Lâm Cư Nhiên thấy vậy quay sang hỏi:
"Vẫn đau à?"
"Không phải."
"Vậy làm sao, đang yên lành huynh thở dài gì chứ?"
" Đệ không thấy dạo này ta bị sao thủy nghịch hành sao? Chốn chui chốn lủi giờ lại què quặt."
Lâm Cư Nhiên thấy hắn sầu não thế, hiếm thấy an ủi một câu:
"Lo gì chứ, mai ta làm chỗ dựa cho huynh."
Dựa cái cứt, đệ không thấy mình là đồng lõa lớn nhất hả? Nhưng Lâm Cư Nhiên nói một câu ấm lòng hiếm thấy, hắn không tiện bắt chẹt, phá hủy bầu không khí.
Đêm nay Lâm Cư Nhiên nằm im re, không đạp đông đạp tây như hôm trước.
…
Cuối cùng không trốn thoát được vận mệnh, việc xấu không sớm thì muộn cũng đến. Sáng hôm sau hai người vẫn phải tha thân về nhà Thẩm tiên sinh.
Không biết có phải Thẩm Nghiên ngày nhớ đêm mong, một ngày không gặp như cách ba thu hay không, khi hai người Lâm Cư Nhiên đến, Thẩm tiên sinh vác bộ mặt thư sinh cười tít mắt đón từ cửa.
Nghiêm Lăng Quân được Lâm Cư Nhiên nửa dìu nửa đỡ, nhảy cà nhắc đến, thấy vẻ mặt này hắn suýt chút nữa thì nhảy hụt chân.
Thẩm tiên sinh vác bộ mặt tươi cười giả lả: "Tiểu bảo bối về rồi hả?"
Nghiêm Lăng Quân: "..."
Lâm Cư Nhiên: "..."
A Dã từ xa trông thấy hắn, chạy lại: "Một đêm không gặp, sao ngươi lại thành thế này rồi?"
Nghiêm Lăng Quân làm một mặt bi thương: "Chuyện dài lắm."
A Dã chuẩn bị nghe hắn kể chuyện dài, ai ngờ tên này cứ thế im bặt, không định hó hé thêm.
A Dã: "..." ??? Quan tâm đem cho chó ăn.
Nghiêm Lăng Quân thân tàn chí kiên vác một thân tàn tật đến học hành tử tế. Vì chân bị thương, hắn được ân xá bài múa kiếm gỗ hành người buổi sáng.
Trong cả đám này có mỗi Lâm Cư Nhiên và Tiểu Hùng vung kiếm ra gì nhất. Lâm Cư Nhiên dơ tay nhấc chân đềucos ánh sánh quý công tử bao quanh, Tiểu Hùng tuy chậm hơn một nhịp nhưng động tác cũng coi như gọn gàng dứt khoát.
Hắn ngồi một bên, nhàn nhã xem một bọn choai choai tay chân loạn xạ, mỗi tên một kiểu, người trái người phải, như nồi cám heo, chẳng bắt nhịp được chút nào, nghĩ thầm: "Chẳng biết lão Thẩm nghĩ gì, tên nào tên nấy không ra hồn vậy mà không chịu buông tha."
Nhưng hắn không biết ngoài không buông tha bài vung kiếm dở hơi này, Thẩm tiên sinh còn không buông tha hắn.