Tai nạn khi chơi bóng rổ.

1567 Words
“Ký túc xá có thằng ôn kia tôi học không vào.” Nghiêm Định tự vò tóc mình, hắn lật tập ra, xem lại những gì đã ghi chép. Cô gái nghe xong thì khẽ cười: “Nghe như chó với mèo vậy, Thời Phong cũng đâu tới nỗi, anh ta top 5 bảng vàng sinh viên xuất sắc ngành truyền thông đó, ngành truyền thông với ngành mình cũng có mấy môn đại cương giống nhau, nếu Nghiêm Định kêu anh ta kèm được thì ngon luôn!” Nghiêm Định nghe cô gái nói xong thì không khỏi cảm thán: “Daisy đêm ngủ không ngon hay sao mà sáng ra nói chuyện hão huyền thế. Anh ta mà chịu kèm người khác học thì không tới phiên tôi được kèm đâu.” “Đừng bi quan như vậy, tôi tin sẽ có ngày hai người các cậu ngồi học cùng nhau thôi.” Cô nàng cười khẽ, nghiêm túc đọc sách chuyên ngành. Nghiêm Định lại đóng tập, vùi đầu vào tay nghỉ ngơi cho đủ, hôm qua thức khuya chơi game với bạn bè mà sáng ra còn đi đấu bóng rổ nên cả người có chút rệu rã mỏi mệt. Tiết đầu giờ chiều là toán cao cấp, môn học tương đối khó nhằn. Hắn phải ngồi bàn một, thẳm lưng, hướng mắt lên bảng, tay ghi chép theo những gì chi tiết nhất mà giảng viên nói, hắn cũng giơ tay hỏi nhưng dù giảng viên giảng lại thì đi vào càng sâu công thức, Nghiêm Định càng lú hẳn, hắn hoàn toàn không biết giải những bài khó. Kiểm tra có 5 câu hỏi thì hắn giải được ba câu, hai câu khó tịt luôn, thi giữa kì có 10 câu thì hắn chỉ lết được phân nửa, còn những câu sau đó là cả bầu trời cắn bút đau khổ. “Anh à, anh nghĩ em theo nổi ngành này không? Chứ em cảm thấy môn toán cao cấp sẽ vật em chết mất…” Nghiêm Định mở bài giảng online trên mạng, nghe đủ giảng viên giảng đi giảng lại, có khi còn ké lớp đám bạn nhưng kết quả vẫn đâu vào đấy, còn bị rối công thức nữa. Cuối cùng phải gọi cầu cứu anh trai mình nhưng có vẻ ông anh không quan tâm lắm. Từ điện thoại vọng ra giọng nói của người đàn ông: “Ngành này em chọn, học bổng cũng là em đậu, than thở thì cũng đã rồi, giờ muốn bỏ học… anh không hỗ trợ nữa, em tự lực cánh sinh.” “Xin lỗi…” Nghiêm Định mếu máo: “Anh kêu An lên game nô đùa với em đi chứ hôm nay học toán xong áp lực quá.” Vừa nói, hắn vừa lia chuột tắt màn hình video, anh trai trầm ngâm, đồng ý: “Được, để anh gọi An lên game chơi giải trí với em.” “Cảm ơn anh ạ.” Nghiêm Định cúp máy, cửa phòng tắm mở ra, Thời Phong dùng khăn lau tóc, vừa tiến đến giường vừa nhìn qua người kia đang chuẩn bị chơi game. Cũng gần giờ tắt đèn ngủ nên Thời Phong không nói không rằng, nhấn công tắc, tắt đèn tối hù, hại Nghiêm Định giật mình xoay ngoắt qua, quát: “U là trời cái gì vậy cái thằng này?” “Tới giờ ngủ rồi, tôi nghĩ cậu phải sợ bản cảnh cáo của phòng Chăm sóc sinh viên chứ nhỉ?” Thời Phong leo lên giường, bình thản cười khẩy. Nghiêm Định nghe xong, tính há mồm chửi nhưng bên tai nghe An đã réo hắn vào trận, Nghiêm Định sợ bên Chăm sóc sinh viên thật nên chỉ đành thở dài: “Người anh em à tụi mình làm nốt ván này rồi ngủ sớm nhé?” “Hả? Mới vô trận đầu tiên mà?” An tưởng bản thân nghe lầm. Hắn bất đắc dĩ thở dài: “Tui cũng sốc lắm á mà ký túc xá có giờ giới nghiêm..” Nghiêm Định đã nói tới đó, người thông minh như An cũng hiểu chuyện gì, nhẹ giọng đồng ý. Cuộc chơi không ai lên tiếng, Nghiêm Định cũng chơi game trong im lặng rồi rời khỏi máy tính để lên giường nằm. Bình thường chơi tới nửa đêm rạng sáng mới ngủ nên ngủ sớm không quen. Nghiêm Định trở người, xoay mặt vào tường, nằm nghịch điện thoại. Trong nhóm ‘Bạn bè cùng tiến’ Simon đang rủ rê mọi người đăng ký ngày hội ước nguyện bên khoa Đông phương học. Nim_Dino: Tôi xin slot, hứa sẽ nghiêm túc ước nguyện để được rời xa bạn cùng phòng. Simon: Ông Định nên ước qua môn toán cao cấp thì hơn, thi lại thì tỉ lệ rớt lên tới 70% đó. Nim_Dino: ? Chân thành cảm ơn. Daisy: Haha Simon nói đúng mà, bạn cùng phòng không quan trọng bằng việc qua môn đâu! Nim_Dino: Nói bé thôi :) Thật ra chắc tôi ước nguyện rằng bạn cùng phòng có thể kèm toán cho tôi, học giỏi mà khó ưa thế này chẳng học bổng nào độ nổi. Daisy: Sinh viên top đầu tự độ học bổng đó =))) Simon: Hahahaha =))) Nim_Dino: :D ...Mọe chúng mài. Nghiêm Định nhìn màn hình chằm chằm, cảm thấy mình thật sự cần cầu nguyện nghiêm túc chứ rớt môn thì ông anh sẽ cắt chi tiêu mất, đã không lo cơm áo gạo tiền mà học hành còn rớt lên trượt xuống. Hắn khẽ rùng mình, không dám suy nghĩ gì tiếp nên đành tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ luôn. Tới khi bên giường Nghiêm Định là tiếng thở đều thì bên giường Thời Phong, chàng trai đang nhìn chằm chằm trần nhà mới chầm chậm nhắm mắt ngủ. Tiếng gõ điện thoại của Nghiêm Định cũng khiến anh mất ngủ nhưng chuyện này anh không nói ra, chỉ giữ trong lòng. Vì hôm sau Nghiêm Định có tiết buổi sáng nên ngay từ lúc chuông báo thức của Thời Phong vang lên, hắn đã bật dậy, phóng vào nhà vệ sinh trước. Để lại Thời Phong cau mày nhìn theo bóng lưng vừa giành phòng vệ sinh. “Ôi, cảm ơn tiếng báo thức của anh nhé.” Xả nước, vệ sinh cá nhân xong, Nghiêm Định thỏa mãn nói, không quên vỗ vai Thời Phong nhưng tay chưa kịp chạm vai thì Thời Phong đã rụt người, né tránh đụng chạm, lạnh nhạt bước thẳng vào phòng vệ sinh mà không đáp lời tiếng nào. Nghiêm Định cau mày, thầm nghĩ: “Người này kì cục thế nhỉ…” Không quan tâm đến bạn cùng phòng nữa, hắn vội soạn tập vở máy tính, xách giỏ rời phòng cho kịp tiết đầu tiên. “May hôm nay không có toán.” Simon vô thức nói, Nghiêm Định gật đầu, công nhận. Bọn họ học marketing căn bản, tổng quan luật kinh tế thế là xong một buổi sáng. Đương lúc giảng viên đang cho giải lao, Simon khều Nghiêm Định: “Chiều đi đánh bóng rổ không?” “Đi.” Hắn không ngẩng đầu lên, vừa chép bài vừa trả lời đứa bạn. Simon thấy Nghiêm Định chăm chỉ thì cũng bắt chước chăm chỉ theo. Nhìn bề ngoài hắn như thằng ất ơ ham chơi như ham học, trai hư được gái theo đuổi nhưng sự thật Nghiêm Định chỉ hư bề ngoài, bên trong là bé ngoan chính hiệu vì quy định gia đình nghiêm khắc, hư hỏng sẽ chép phạt quy định trong nhà ngay. Duỗi người một cái, Nghiêm Định vận động cho nóng người trước khi vào sân, hôm nay đội bóng rổ của bọn họ đấu với mấy ông anh khối trên. Hắn có niềm tin vào đồng đội nên vừa vào trận đấu, nhiệt huyết đôi bên đã bừng bừng. Mấy bạn nữ đứng hăng hái cổ vũ, gọi tên Nghiêm Định, gọi tên đàn anh, tên những người chủ chốt trong trận đấu. Nghiêm Định úp rổ hai lần, ném xa một lần rồi hài lòng đập tay với Simon: “Quá tuyệt!” Chơi trận cuối trước khi kết thúc, Simon ném bóng chuyền qua cho Nghiêm Định nhưng đường đi của quả bóng sai sai, văng xa khỏi phạm vi sân bóng, Nghiêm Định phát hiện quả bóng có khả năng văng trúng một sinh viên đang đi qua nên vội lao tới, hét to: “Bạn gì ơi cẩn thận!” Người kia hốt hoảng ngoảnh mặt, là Thời Phong đang đến thư viện. Nghiêm Định mất đà ngã đè lên Thời Phong, quả bóng đập vào đầu khiến hắn ngất tại chỗ, Thời Phong cũng không khấm khá gì, bị cơ thể to lớn của Nghiêm Định va phải, ngã ngửa ra sau đầu đập xuống nền đất. Lúc người của đội bóng rổ vội chạy tới thì phát hiện hắn với Thời Phong ngất rồi, phải hỗ trợ nhau đem người đến phòng y tế cho bác sĩ khám. Bác sĩ mắng té tát đám người vì chơi bóng cũng khiến bạn học bị thương. Những người trong đội bóng rổ chỉ có thể khúm núm nghe chửi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD