"Cô là người có một không hai, cô Sera, cô là duy nhất. " Cô quá tử tế với chúng tôi, những người kém may mắn hơn cô. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại cô vào tuần tới?"
Sera mỉm cười đáp lại người đàn ông đang khom lưng, tay anh ta đầy hoa quả tươi mà cô mang đến. Đôi mắt anh ta ánh lên sự ngưỡng mộ và vui sướng. Sera phải thừa nhận, có rất ít cảnh tượng khiến cô hạnh phúc hơn lúc đó.
"Tất nhiên! Anh biết tôi đến ít nhất mỗi tuần một lần mà, Eli. Anh hãy tự chăm sóc bản thân cho đến lúc đó," cô trấn an anh khi âu yếm vỗ về những quả xoài và quay người rời khỏi Mái ấm Hastings dành cho Người vô gia cư.
Đó là điểm dừng chân cuối cùng trong ngày dài của cô.
Sera bắt đầu công việc của mình lúc 7 giờ mỗi sáng, dù mưa hay nắng, và thường thì ánh nắng sớm mai là động lực thúc đẩy những suy nghĩ khó chịu và lo lắng trong đầu cô không thể nguôi ngoai.
“Nếu tôi bận suy nghĩ, tôi bận lo lắng,” cô ấy thường lặp đi lặp lại với chính mình.
Khoản đầu tư và thành tựu lớn nhất của Sera trong cuộc đời cô là công việc từ thiện của cô. Cô ấy thấy đó là trải nghiệm hài lòng nhất mà cô có thể mong đợi. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã bị ám ảnh bởi việc cứu rỗi những linh hồn lạc lối.
"Hoặc là mẹ tôi nói vậy.".
Từ sinh vật tầm thường nhất trong số loài người, đến con thú nhỏ nhất cực kỳ nguy hiểm, đều thu hút sự chú ý của cô. Theo quan điểm của Serra, không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Hãy nắm lấy cơ hội,
Đó là động lực đằng sau toàn bộ sự tồn tại của cô ấy và cô ấy rất coi trọng điều đó.
Trong vòng kết nối của chính cô ấy, nhiều người gọi cô ấy là "kẻ lập dị". "Những người giàu có một cách bất công, không hạnh phúc và không hài lòng với cuộc sống của chính họ, dường như luôn thích nhận xét về cô ấy. Như thể họ đặc biệt thích thú khi hạ bệ một trong những" cái tôi của chính họ".
"'Bạn bè” và người quen của tôi không xấu hổ khi nói xấu sau lưng tôi, đôi khi là trước mặt tôi. Họ cho rằng thật tệ khi một cô gái có sắc đẹp trời phú lại bị lãng phí vì sức lao động dưới địa vị của mình.'
Serra hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu những cảm xúc đang bùng cháy. Họ không thể thấy lòng tham thế hệ của họ đã làm gì với ngôi nhà thân yêu của cô sao? Ngay cả khi còn nhỏ, Sera đã khác với những người mà cô lớn lên xung quanh. Cô ấy không lãng phí thời gian của mình cho sự phù phiếm và kiêu ngạo mà xã hội thượng lưu sẵn sàng dành cho cô ấy.
Đối với Sera, mẹ cô được coi là một trong những nhân vật thành công nhất trên cả hòn đảo vì bản thân bà là một bà trùm bất động sản, điều này có phần gây trở ngại cho cô.
Sera không có hứng thú với việc mua sắm, khoe khoang hay các bữa tiệc xã giao. Ngoài ra, cô ấy phát hiện ra rằng hầu hết những người sống trong "tầng lớp giàu có" của cô ấy đều buồn tẻ hơn rêu.
Rất ít gia đình kiểm soát sự giàu có, và vì dường như không có ai khác quan tâm, Sera đã tự mình gánh lấy "toàn bộ" tài sản.
"Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi có sự thay đổi thực sự, đáng kể", cô hứa.
Với suy nghĩ đó, Sera ngẩng cao đầu hơn và băng qua con phố để tìm một nơi để ăn tối.
Cô nhìn những du khách buổi tối vội vã đến và rời khỏi nơi làm việc. Cô nhìn thấy vài đứa trẻ đang chơi trên chiếc xích đu rách nát trong một sân chơi trông hoang vắng. Tiếng rao đều đặn của những người bán rong rao hàng khắp các góc phố lọt vào tai cô.
Sera thích khám phá thành phố. Toàn bộ thành phố tràn ngập những cầu thang quanh co và những tàn tích cổ xưa từ thời lãng quên. Giữa sự suy tàn và nghèo đói, cũng có một phong trào đáng kinh ngạc trong nghệ thuật ngầm. Đó là một nơi rộng lớn, trải rộng như một bàn cờ khổng lồ—một thành phố thịnh vượng dưới ánh mặt trời.
Sera tự nhủ: "Mấy năm trước, nơi đây đã từng được coi là một thành phố."
Nhưng nó thật kỳ diệu theo một cách nào đó, ngay cả trong bóng tối ảm đạm. Mặc dù mặt trời hiếm khi chiếu qua và vùng đất bị mây che phủ trở thành ngôi nhà vĩnh viễn của họ, nhưng thành phố vẫn tràn đầy sức sống. Sera dường như luôn tình cờ bắt gặp một viên ngọc quý ẩn giấu khiến cô ấy cảm thấy như thể mình được chuyển đến một thế giới khác.
Cô ấy suốt đời chìm đắm trong mơ mộng.
Cô ấy thường ăn một mình và xem đó là niềm vui. Vì phải lớn lên ở một khu đất rộng lớn cùng với người mẹ đơn thân , bà luôn làm việc hay thường phải đi công tác khiến cô sống trong một tuổi thơ rất cô độc. Sera không bao giờ đổ lỗi cho mẹ vì sự nổ lực của bà, Serra bắt nguồn niềm đam mê dữ dội của mình là đến từ bà.
Hestia Hastings đã làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo gia đình nhỏ của họ được thoải mái đủ đầy trong bảy năm tiếp theo. Nhiều năm trước, Sera đã phạm sai lầm khi hỏi về cha mình. Mẹ cô đã bật khóc trước câu hỏi đó, vì vậy Serra không bao giờ nhắc đến ông ấy nữa.
' Nhưng cuộc sống là điều tốt đẹp. Tôi không thể phàn nàn. '
Để đảm bảo tương lai, mẹ cô đã phải chịu đựng những năm tháng mất ngủ khi xa đứa con duy nhất của mình. Đổi lại, Sera hứa sẽ sử dụng tài sản của họ vào mục đích tốt, và Hestia cho phép cô ấy tự do làm điều đó.
'Chà, cho đến tận bây giờ'.
Nụ cười của Sierra vụt tắt trên khuôn mặt khi cô rẽ vào một con hẻm chật hẹp đầy rác. Cô tìm thấy một số người vô gia cư đang co ro trong chăn và ngồi bên ngoài lều. Một người phụ nữ và đứa con nhỏ của cô ấy phóng nhanh qua, hầu như không liếc nhìn về phía Sera.
Tâm trí của Sera lang thang theo cách mặc cho đôi chân của cô chọn hướng đi của riêng chúng. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra, vì Sera có xu hướng vừa đãng trí vừa quyết liệt. Không thể nào kìm được tính bộc phát và sự tò mò ngự trị trong tâm hồn cô. Nụ cười duyên dáng và sự hiện diện hiếu khách ấm áp của cô ấy khiến ngay cả những người khó tính nhất cũng cảm thấy dễ chịu.
Đôi mắt màu tím violet bí ẩn của cô luôn cháy bỏng với một câu hỏi không lời đáp. Cô luôn muốn biết màu mắt của chính mình. Cô nghi ngờ đó là một gen hiếm. Theo quan điểm của cô ấy, sự khác biệt này cho phép cô ấy phân biệt mình với những người khác, với những chuẩn mực được chấp nhận.
Nó mang đến cho cô những suy nghĩ điên rồ rằng có lẽ cô sẽ làm một điều gì đó phi thường. Đôi mắt của cô ấy hướng về phía đông, nhìn về phía đầm lầy huyền thoại ... đó hẳn là một nơi bí ẩn. Cô đã lớn lên và nghe những câu chuyện về sức mạnh phi thường. Những người đó, trong quá khứ không xa, đã từng là một phần của thế giới này và sở hữu được phép thuật tuyệt vời.
Đó là thời gian dài trước khi Sera được sinh ra, nhưng cô ấy luôn thấy mình mộng mơ, bị cuốn hút bởi những điều cổ xưa và những điều chưa biết. Mặc dù đã được một thời gian kể từ khi cô ấy nhìn thấy những sinh vật này, cô ấy vẫn rất hào hứng...
'Có thể họ đã ở đó. Ẩn giấu nhưng không bị lãng quên. Đợi đã, đó là dành cho những người như mình, đến để khám phá chúng.
Nhóm người cuối cùng vào giờ cao điểm đi ngang qua Sarah. Cô thoáng hình dung ra một đàn cá đang bơi ngược dòng trong khi cô cố gắng chống lại dòng chảy ngược chiều đó. Mặt trời buổi chiều chuyển sang màu đỏ thẫm và biến mất sau những "Căn hộ Hastings" khổng lồ ở rìa phía bắc của thành phố. Một nơi cô đơn và không thể tha thứ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi gió thổi một lớp bụi, lớp bụ đó không thể chạm tới được cũng như quá khứ ấy, bay về hướng của cô. Trong khoảnh khắc đó, Sera nhận ra rằng chính trái tim cô đang cảm thấy nặng trĩu đêm nay.
'5 năm. Tôi đã không gặp anh ấy trong nhiều ngày.
Kể từ cuộc ẩu đả lớn của họ bên ngoài phòng xử án, vài phút trước khi anh ta bị kết án. Anh ta đã nhìn cô với vẻ mặt tuyệt vọng, sự lụi tàn. Cô đã lấy hết can đảm để tỏ ra mình mạnh mẽ và không bị ảnh hưởng bởi đôi mắt màu coban rực rỡ của anh, khi anh cầu xin cô tin tưởng anh ấy. Sera co rúm người lại, mặt cô ấy nóng bừng khi nghĩ lại ngày hôm đó.
'Ngày cuối cùng chúng ta bên nhau.'
Người đàn ông từng là bạn thân nhất của cô, người duy nhất mà cô nghĩ là hiểu cô, thậm chí còn thích cô, anh ấy khen ngợi công việc từ thiện của cô, thậm chí còn ủng hộ cô bằng cách xuất hiện và quan tâm đến từng hoạt động của cô.
"Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả đã sai ở đâu? Và bây giờ anh ta là ai?", cô tự hỏi.
Không biết năm năm tù có thể làm gì đối với một người đàn ông, đặc biệt là một người đã quen với một cuộc sống cực kỳ đặc quyền và sang trọng.
"Liệu tôi có nhận ra anh ta không? Tôi có thể tin tưởng anh ta một lần nữa sau khi anh ta phạm một tội ác vô nghĩa như vậy không?"
Cô ấy vẫn không thể hiểu được ngay cả sau ngần ấy thời gian.
Sera nhìn chằm chằm xung quanh, nhận ra mình đã lạc vào một lãnh thổ quen thuộc. Cô đi ngang qua một dãy phố có nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ nhưng đã bị đóng cửa từ nhiều tháng trước. Những ô cửa sổ bị đóng ván và lớp sơn bong tróc giống như những con dao găm vào tim cô.
'Thành phố thực sự đang trở nên tồi tệ hơn bất chấp những nỗ lực không ngừng của tôi để khắc phục nó.'
Những bước chân của Sera ngày càng nặng nề hơn với mỗi dãy phố mà cô ấy đập, những tòa nhà ngày càng xa hơn, như thể cuộc sống đang dần trôi qua bản đồ ở phía bên này của thị trấn. Sera lang thang không mục đích, suy nghĩ về cuộc sống cá nhân phức tạp của mình.
Một vài cặp mắt đỏ, sắc sảo quan sát cô từ bên trong những tòa nhà tối tăm và ẩm ướt mà cô đi qua. Serra không để ý rằng tâm trí cô đang bận rộn với công việc mà cô phải hoàn thành,
“Việc khôi phục và mở rộng nơi trú ẩn cho người vô gia cư, lên kế hoạch cho buổi dạ hội từ thiện,” cô nhẩm trong đầu từng nhiệm vụ. Sera liếc nhìn một bảng quảng cáo mục nát với những dòng chữ đã phai màu. Một người đàn ông đẹp trai với nụ cười nham hiểm nhìn cô chằm chằm, những dòng chữ không thể nào đoán được trên khuôn mặt của anh ta. Nó nhắc cô một lần nữa về người đàn ông mà cô đã từng hứa hẹn.
“Mày đang tự hành hạ mình đấy, dừng lại đi,” cô gắt lên.
Anh ta có thể được ra tù bất cứ lúc nào và viễn cảnh nói chuyện trực tiếp với anh ta là điều vô cùng căng thẳng. Đặc biệt bởi vì cô ấy đã không một lần nào đến thăm anh ấy, cũng như không hề trả lời bất kỳ lá thư nào của anh ta. Trong 5 năm, tuần nào anh cũng viết cho cô một lá thư. Sera sớm biết rằng cô không thể chịu đựng được nữa. Đây là điều duy nhất mà mẹ cô từng yêu cầu cô trong suốt cuộc đời của Sera:
"Trao thân mình cho Lonny."
Cảm giác bị mắc kẹt không thể thoát ra được của Sierra nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí cô khi ánh mắt cô nhìn thấy một quán ăn đổ nát phía sau vỉa hè. Cô nheo mắt lại và đọc tấm biển trên cửa sổ. Bửa tối
“Cá và khoai tây chiên.” Phải, cô biết đến nó.
Nó đã ở đây một khoảng thời gian dài như những gì cô có thể nhớ. Chưa một lần Sera chọn ăn ở đây, nhưng hiện tại, đó không thực sự là những gì cô chú ý đến. Vì đây là lần đầu tiên cô nhận thấy quán ăn đang tổ chức một buổi phát đồ ăn từ thiện.
'Mình chắc đã đi qua đây cả trăm lần rồi. Nhưng chưa từng thấy biển báo nào, chắc chắn là như vậy rồi’
Sera kéo mình ra khỏi suy nghĩ và cố tình sải bước về phía cửa trước. Cô giật mạnh nó mở ra với ý định xua đuổi mọi vấn đề ra khỏi tâm trí.
'Đã đến lúc bắt tay vào việc.'