Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ung dung chống tay vào lan can, ngắm nhìn làn nước biển trong xanh, dường như không bận tâm đến chút chuyện vừa rồi. Lạc Cẩn thầm nghĩ, những nhân vật trên chuyến du thuyền này không giàu thì sang, tốt nhất nên tránh xa một chút, kẻo đến lúc chết như nào cũng không hay. Nhưng cuộc sống luôn có nhiều biến số. Cô muốn tránh, còn vận rủi lại cứ tìm đến cô. Buổi tối, Cao Tử Sâm vẫn chưa trở về, cô tìm đường lên quầy ba ở tầng thượng. Quán bar này thiết kế theo phong cách nửa kín, tức là có sân phía ngoài để mọi người có thể vừa nghe nhạc, uống rượu vừa ngắm sao trời, lại có cả phòng phía trong dành cho những người thích không gian kín. Lạc Cẩn vừa uống rượu vừa lắc lư theo tiếng nhạc. Phục vụ đã nói với cô rằng toàn bộ rượu, độ ăn... ở trên tàu đều miễn phí

